42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo có thai hơn năm tháng rồi,tính chất công việc của Seokmin thì cũng như Mingyu mà thôi bận bù đầu bù cổ...

cơ mà em bé Jisoo mang thai vào thì tính tình thay đổi muốn anh dành một ngày cho mình thôi cũng được nhưng anh cứ bảo bận mãi

-Anh chẳng cần em với con nữa chứ gì...anh tồi tệ quá...

-Jisoo anh ở công ty cả hai ngày trời rồi...anh rất mệt em đừng có nũng với anh nữa!

-Em chỉ muốn anh dành một ngày cho em với con thôi mà...

-Một ngày cũng chẳng được! anh đi làm mà Jisoo!

-Nhưng em chán...em buồn...

-Cái lí do như thế mà em bắt anh ở nhà hả? Một giây một phút cũng không nữa Jisoo à! anh đang rất rất mệt! em làm ơn im miệng dùm anh đi chán thì đi tìm việc gì có ích mà làm!

Jisoo bị nói nặng như thế liền đứng lên đối mặt với Seokmin

-Anh nói em vô ích chẳng làm được gì cho anh đúng không! Anh chán em rồi đúng chứ? kể từ lúc em có thai anh ngày càng ra ngoài nhiều hơn nữa...anh chưa một lần đi khám thai cùng em anh bảo anh sợ bị mọi người thấy, em chấp nhận không công khai vì anh vì sự nghiệp của anh vậy mà bây giờ đổi lại là bị coi vô ích chẳng giúp gì được...

-Lee Seokmin anh có nghĩ khi em đi khám thai một mình như thế nào không? Anh Không Hề Hay Biết Lee Seokmin Ạ!

-Em thôi đi Jisoo! đừng có lôi thêm chuyện để bắt bẻ anh! chịu không nổi thì em tìm chỗ mà đi cho đỡ phiền anh!

Jisoo nghe thế thì thôi cậu không còn gì để nói nữa,liền bỏ ra ngoài giữa đêm

-Ơ Jisoo sao mày lại sang đây?

-Cho tao vào được không...tao sẽ kể cho hai đứa mày nghe...xin lỗi vì làm phiền mày nhưng tao sợ lang thang bên ngoài bị nhìn thấy lại không hay...

-Ừ vào đi ở ngoài kẻo nhiễm lạnh bây giờ,thằng Mingyu với vợ nó cũng vừa sang cơ mà bé Khoai Tây quấy quá nên chúng nó về sớm rồi

Jeonghan lấy cho Jisoo một cốc nước ấm rồi cậu và Seungcheol nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi chuyện bạn mình

-Mày làm sao thế?

-Seokmin...Seokmin với tao cãi nhau...anh ấy bảo tao phiền...tao chỉ muốn bảo anh ấy dành thời gian cho tao với con một ngày thôi nhưng anh ấy bảo cho dù là một giây cũng không được...rồi còn bảo tao thay vì làm mấy chuyện như này thì đi tìm việc có ích mà làm...từ lúc có thai đến giờ tao chưa từng được đi khám thai với Seokmin...chưa từng được anh ấy hỏi thăm rằng con với tao có ổn không...

-Má cái thằng chó đẻ đó! địt mẹ mày để tao đi đập nó

-Anh từ từ xem nào!

-Cãi nhau một lúc thì Seokmin bảo tao đi đi cho đỡ phiền...tao bị trượt chân ngã cũng không dám nói anh ấy...tao động thai ra máu cũng thế...

-Trời Đất! Sao Mày Nhẫn Nhịn Hay Thế Hả! Mày Biết Nguy Hiểm Lắm Không...Mày Lại Còn Mang Thai Đôi Nữa...

-Hôm nay...mày với cả Seungcheol cho tao ở nhờ vài hôm được không...giờ tao chẳng còn nơi nào để đi hết...vài hôm nữa tao sẽ tìm chung cư để ở sau...

-Mày nói gì thế? sao lại tìm nhà

-Tao nghĩ tao với anh ấy sắp đường ai nấy đi rồi...chắc hẳn Seokmin cũng chẳng cần đứa con này đâu...nếu Seokmin có hỏi chúng mày nhớ đừng nói tao ở đây nhé...xin lỗi vì đã làm phiền hai vợ chồng...

-Không sao hết á! Để tao dọn phòng trống cho mày...đưa vali đây tao mang vào cho,bầu bì mà vác theo cái vali tổ bố thế này cũng không tốt đâu

Seungcheol đi vào trong lúc này Jeonghan nắm tay bạn mình

-Nếu có gì thì bảo tao nhé...đừng giữ trong lòng nữa...tao nghĩ Seokmin chỉ là nhất thời như thế thôi...thằng bé lần đầu làm bố mà nó với Mingyu trẻ con y hệt nhau ấy...đừng có buồn con mày phải có đủ ba và bố chứ!

-Tao biết rồi...tao sẽ suy nghĩ...

-Thôi lên nghỉ đi trễ rồi...cẩn thận đấy nhé!
________________
Tối hôm đó Jisoo không ngủ được vì thiếu hơi ấm của Seokmin...

Và ở bên này Lee Seokmin cũng ân hận vì những lời nói của mình trong lúc bốc đồng không nhường nhịn Jisoo...anh nhớ cậu quá...
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro