cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Liệu tình yêu đã trở thành chính nó như thế nào? "

Mingyu mang trong mình câu hỏi đó từ rất lâu, cậu đã bước hơn ba trăm bước chân loanh quanh trên con dốc vắng người, ánh đèn đường hiu hắt phủ xuống bóng dáng cậu, có lúc nhấn chìm, có lúc lại ẩn hiện khóe môi run rẩy vì suy tư. Mingyu đưa tay cào vào gáy tóc, lặng lẽ ngồi thụp xuống, cậu đã biết sẽ có ngày này mà, tại sao lúc đối diện lại khó khăn đến vậy?

Có tiếng thở dài, khói lạnh xuất hiện từ khuôn miệng cậu bởi bị nhiệt độ dồn ép khí quản khô đặc đến ngột ngạt, tạo thành nỗi tâm tư vón cục đào thải ra bên ngoài. Đêm đen buốt lạnh, lòng người rối như tơ vò, duy chỉ có bầu trời là vẫn khoan thai tịch mịch. Hôm qua mưa lớn, vậy mà hôm nay đã đầy một bầu trời sao.

Cậu rút điện thoại từ túi áo khoác, nắm chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết lấy vài lần. Cậu nên làm gì chứ, cậu nên là thằng đàn ông tồi hay lại tiếp tục làm một người tri kỷ tốt đẹp đây? Mingyu không phải không biết được chuyện tình cảm là loại chuyện khó khăn nhất trên đời, nhưng ở tâm thế mà cậu đang đối diện thì đúng là nhân duyên đang đùa cợt với lòng chân thành của cậu quá nhiều, cậu vẫn lặng lẽ giữa những bâng khuâng, con dốc vẫn vắng thưa người và câu hỏi lại tiếp tục nhận lại dấu chấm lửng.

Mingyu cất điện thoại vào túi, ngước nhìn bầu trời nhấp nháy ánh sao, cười khổ.

" Hóa ra lý do của mọi sự tan vỡ đều xuất phát từ tình yêu."

..

" Hôm nay anh vẫn uống Whisky nhỉ? "

Sohee mỉm cười hỏi người đang ngồi trước mặt, cách nhau một thành quầy bar độ khoảng ba gang tay, cô kéo chiếc mũ cối đặc trưng của quán xuống một tí, tinh nghịch bỏ đá vào ly rượu tạo nên tiếng kêu lách tách.

" ...và on-the-rock, của quý ông đây ! "

Wonwoo cầm lấy ly rượu từ tay cô, mắt ánh lên một chút ý tình đặc sệt, mái tóc vuốt cao và áo sơ mi trắng cổ đứng mà anh đang mặc càng làm cho diện mạo của chàng trai trẻ đặc biệt thu hút những ánh nhìn xung quanh. Nhưng anh nào có quan tâm chứ, anh chỉ mải ngắm khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Sohee, cô rót whisky vào ly đá nhịp nhàng theo tiếng nhạc nhẹ đang được mở, Wonwoo thoáng nghiêng đầu thì thầm.

" Hôm nay em vẫn xinh đẹp nhất ! "

Cô cười, lại phải lắc đầu trước lời khen ngọt ngào của Wonwoo, anh lúc nào cũng phảng phất cái hương vị si tình đầy vương vấn ấy. Cô có lúc cũng vì đôi câu tán tỉnh mà lăn tăn, nhưng để hồi đáp trọn vẹn lại cho anh thì cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể. Sohee tiếp tục công việc thường nhật bên trong quầy pha chế rượu, với một dáng hình mảnh mai xinh đẹp, đôi mắt to tròn và nụ cười rực rỡ như ngôi sao hôm sáng nhất trên bầu trời.

Chả trách, đây đã là ly whisky thứ một trăm năm mươi hai mà Wonwoo uống ở chỗ này. Trở thành khách quen, duy nhất một khẩu vị, ngày này qua ngày khác, tình cảm chưa từng thay đổi đi chút nào.

Tuổi trẻ chính là một chuỗi dài bồng bột cuồng si, đắng nhiều ngọt ít nhưng rồi ai cũng phải trải qua một lần trong đời.

Việc Wonwoo lui tới quán rượu có Sohee làm bartender, người này biết, người kia biết, và đương nhiên người biết rõ nhất chính là Mingyu. Cứ một tuần một lần, cậu sẽ ghé qua đây nhưng lúc nào cũng tránh đi khung giờ mà Wonwoo sẽ đến, cậu không biết tại sao bản thân lại trốn tránh một cách đáng thương như vậy, nhưng nhìn thấy anh, rơi vào đôi mắt lạnh ấy thêm một lần lại chính là một lần tim cậu đau như bị xé tan thành trăm nghìn mảnh vụn, nhói buốt cả lòng bàn tay, khiến Mingyu không thể nào chịu đựng nổi, đành rằng cậu không trông thấy dáng hình anh dù cho nỗi nhớ cứ từng ngày đắp chồng lên nhau thành từng khối bưu kiện không đề tên người nhận, nặng tới mức có thể đánh gục sự giả vờ bình ổn bao ngày qua của cậu bất cứ lúc nào.

Sohee hay nói với Mingyu rằng, Wonwoo chính là nỗi buồn của cậu, còn cậu lại vô tình chính là nỗi buồn của Sohee.

Ba người họ quen biết nhau tính đến giờ đã là năm thứ sáu, từ cái lúc cả ba còn là nhân viên làm bán thời gian cho một quán cà phê nhỏ, nhanh chóng kết thành bộ ba thân thiết vì trạc tuổi, hợp gu âm nhạc, lại có phần tính cách tươi sáng giống nhau. Buổi tối sau giờ làm việc, ông chủ sẽ phì cười nhìn đám nhóc nhân viên tụ lại một chỗ, lau bàn, quét dọn rồi nhảy múa đùa giỡn ríu rít trên mặt sàn trống trải đã được dở hết ghế lên bàn. Năm đó Mingyu mười tám, còn Wonwoo và Sohee đón tuổi mười chín cùng nhau. Tình bạn thân thiết đó vô cùng đáng quý, nhưng cũng chính vì điểm bắt đầu quá đẹp đẽ như vậy mà mối dây duyên nợ sau này cứ ngày một rối ren.

Mingyu là người đầu tiên phát hiện ra bản thân không ổn, nhất là những lúc ánh mắt dịu dàng và nụ cười say ngọt của Wonwoo vô tình tan vào lòng cậu và tạo thành nỗi bâng khuâng mỗi lúc đêm về. Cậu biết cậu đã lạc vào mê cung rồi, nơi mà người ta gọi là vùng cấm địa đừng dại dột mà sa chân, tình yêu đồng giới không phải chỉ cần yêu là đủ, Mingyu thừa biết, chính vì thừa biết nên chẳng còn cách nào ngoại trừ ôm chặt nó, siết chặt, sợ chẳng may bộc lộ ra ngoài thì Wonwoo sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt kỳ lạ hoắm sâu, sẽ ghét bỏ cậu cùng thứ tình cảm không nên có này. Quan trọng nhất là Mingyu trông thấy được, Wonwoo sớm đã tìm được người ở trong lòng từ rất lâu, chẳng phải ai xa lạ, chính là cô gái với mái tóc xoăn dài đáng yêu ấy, Lee Sohee, người luôn khiến Wonwoo cười say ngọt mỗi ngày.

Ngã ba đường đã ở ngay trước mắt, Mingyu có muốn xoay đầu cũng không thể nhìn thấy lối thoát cho bản thân. Cậu đứng ở đó, ngày qua ngày, cậu và anh như hai đường thẳng song song, không chút hi vọng, không lắng đọng tình ý, mối quan hệ bình thường của hai gã thanh niên tuổi hai mươi, thử hỏi bằng cách nào để đôi môi ngập ngừng vụng về của Mingyu có thể dám thốt ra một lời bày tỏ, không bao giờ.

Đôi lúc sự quan tâm đơn thuần của Wonwoo khi cảm thấy Mingyu dạo này có vẻ mang nhiều tâm sự, anh không biết điều anh làm chỉ càng lặng lẽ xát muối thêm vào vết thương vốn dĩ rách toát của cậu, vô tình khiến cho nụ cười tươi dịu dàng ấy mỗi ngày lại vương thêm một chút u buồn. Cậu vẫn mỉm cười nói em không sao, dạo này em bận quá thôi ấy mà. Lời nói dối ấy có thể qua mắt được một Wonwoo tâm tính đơn thuần trầm tĩnh, nhưng cậu làm sao qua mắt được Sohee, giác quan thứ sáu của phụ nữ chính là thứ chính xác nhất trên đời này, cô lén giấu đi đôi đồng tử vừa lắng xuống, gửi tin nhắn riêng cho cậu, rằng lát nữa hai chúng ta đi dạo sông Hàn với nhau đi, tôi có điều muốn nói.

Gió trời cuốn chút cảm giác lạ lẫm trôi tuột qua đầu ngón tay, bay vút lên cao rồi dần dần tan biến. Mingyu bước chậm lại giữa con đường tối, cậu như kẻ đuối nước đang cố gắng tìm một chiếc phao bơi, thở hắt ra đống cảm xúc dồn ứ nặng nề, giọng nói của Sohee vẫn vang lên bên tai, rõ từng câu chữ chạy thẳng vào đầu óc cậu, từng câu từng lời, ánh mắt trong veo đầy ắp sắc màu hắt lại từ mặt sông lấp lánh, Sohee nói.

" Tôi yêu cậu, Kim Mingyu."

Yêu, cô ấy yêu cậu, người mà Wonwoo ngày đêm nghĩ đến lại tỏ tình với cậu, khác nào biến Mingyu thành một kẻ tội đồ đáng chết nhất cơ chứ, tại sao?

Cậu run rẩy khi đối diện với gương mặt nghiêm túc của Sohee, cô ấy không hề đùa cợt, sau một khoảng thời gian đủ dài ở bên cạnh nhau, Sohee đã chọn sẽ không che giấu tâm tư của mình nữa. Nào ngờ tiếng yêu cô nói hóa ra lại không thể chạm đến được đối phương, hoá ra thứ tình cảm mà cô hằng đêm mơ mộng lại vô cùng khó khăn để chạy đủ một vòng tinh cầu, cô đau lòng gục xuống khi nước mắt đã ướt nhoè khoé mắt, nước mắt tan vỡ như sao rơi, lạnh lẽo vụt qua bầu trời đêm tịch mịch. Mingyu chẳng thể làm gì cho người con gái ấy ngoài khoác cho cô chiếc áo ấm mà cậu đang mặc trên người. Hơi ấm của cậu ôm chặt lấy dáng hình bé nhỏ, lắng nghe tiếng nấc nghẹn, xin lỗi vì tôi sẽ trở thành một thằng tồi.

Ai đó đã nói rằng, ngày lòng buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Sohee cảm thấy câu nói ấy rất đúng, vì lúc cô ngồi thẩn thờ nhìn những hạt mưa vô tri cứ nối đuôi nhau rượt đuổi bên ngoài mặt kính, cô đã nhớ Mingyu rất nhiều.

" Em ổn chứ? "

Wonwoo hỏi, anh đã ngồi lặng hai giờ đồng hồ bên cạnh cô khi vô tình trông thấy cô nghe nhạc một mình trong một cửa hàng tiện lợi lúc đã hơn chín giờ đêm, gặp anh thì Sohee chỉ mỉm cười nhẹ tênh rồi đưa cho anh một bên tai nghe, hỏi anh muốn nghe cùng cô không, rồi cứ im lặng như vậy đến khi mưa rơi đầy bên ngoài con đường lớn. Cô biết Wonwoo vừa tỏ ý quan tâm mình, nhưng cô lại chọn không trả lời lại tâm ý của anh, cô mải nhìn mưa rơi xuống lạnh lẽo y như lời tỏ tình thất bại của mình ngày hôm qua, giọng nói của Mingyu trầm xuống một âm vực khó quên, cậu nói xin lỗi, cậu cúi đầu để tóc mai rơi xuống che đi đôi mắt si tình khờ khạo ấy, cô vốn chẳng cần phải chất vấn vạn câu hỏi vì sao, vì cô biết rõ, Wonwoo chính là toàn bộ câu trả lời.

Wonwoo ngồi bên cạnh chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, lúc đó anh đã muốn bản thân có thể mạnh dạn hơn một chút, có thể dang tay ôm cô ấy vào lòng và nói rằng có anh ở đây, em có thể buồn trên vai anh bao lâu cũng được. Nhưng Wonwoo lại tự mình nhoẻn lên một nụ cười gượng gạo, anh không thể nói, không thể làm gì ngoại trừ việc lặng lẽ ngồi bên cạnh Sohee. Trong lòng anh có trái tim đang nức nở, đau lòng vì trở thành người thứ ba từ đằng xa len lén quan sát họ, nghe được tiếng yêu mãi mãi chẳng dành cho mình. Tại sao? Tại sao không là anh?

Thật đáng tiếc, cả ba người họ đều trở thành kẻ lạc, loay hoay trong chính tinh cầu mà bản thân đã mơ mộng bấy lâu.

..

" Tôi sẽ đến Đức, vào cuối tuần này."

Sohee đặt cốc Latte xuống bàn, thấy sắc mặt của Mingyu thay đổi đi chút ít. Cậu nhẹ giọng hỏi.

" Sohee quyết định rồi sao? "

" Ừ, theo học vĩ cầm chuyên nghiệp là ước mơ của tôi mà, hôm nay hẹn cậu đến cũng là để nói lời tạm biệt."

Mingyu mười phút trước đó còn mỉm cười với cô, Sohee nghiêng mái tóc xoăn dài, nhíu mày bĩu môi trách móc rằng đến trễ giờ hẹn nhé. Bây giờ cô lại đột ngột nói lời tạm biệt, mà khi đã đi rồi thì chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau.

" Quả thật tôi có chút bất ngờ, Sohee đã nói với anh Wonwoo chưa? "

" Tôi nói rồi, trước khi cậu đến."

" Hả? "

" Tôi từ chối lời tỏ tình của anh ấy, cũng bảo là mình không lâu nữa sẽ rời khỏi Seoul. Bây giờ thì.. tôi đã hiểu cảm giác của Mingyu đối với tôi ngày hôm đó rồi."

Lòng Mingyu chùn xuống, sợi dây tâm trạng theo cái tên Wonwoo mà đứt đoạn chơi vơi. Anh ấy đã bị từ chối mất rồi, người cậu thương thất tình bởi một bóng hình xa xôi khác, anh ấy chắc hẳn là đang rất đau, cậu làm sao có thể đến bên anh đây, tư cách nào để an ủi anh vượt qua chữ tình đau đớn.

" Cậu đừng tránh mặt Wonwoo nữa."

Sohee gõ ngón tay lên bàn, bằng toàn bộ niềm thương sau cùng cô gửi lại cho Mingyu, cô muốn nhìn thấy cậu chạy về nơi có ánh trăng đang hiện diện, ánh trăng mờ tưởng chừng khuyết đoạn ấy biết đâu khi mây tan mưa tạnh sẽ tròn vành một tình yêu soi đến người thật sự hướng về mình.

" Anh ấy vẫn còn ngồi lại ở quán rượu của tôi, cậu đi đi, tôi biết cậu là người yêu thương Wonwoo hơn mọi thứ. Kim Mingyu, đừng để bản thân sau này phải nuối tiếc, như tôi đã không hề hối tiếc về cậu."

Cậu nắm lấy tay Sohee thay cho câu cảm ơn từ sâu thẳm trong lòng, hơi ấm mạnh mẽ tan vào da thịt khiến cô cảm nhận được đôi mắt mình lại yếu ớt mà nhoè đi, không được, cô hít mũi rồi lặng lẽ mỉm cười. Mingyu đi rồi, trước khi gương mặt ấy rời khỏi tầm mắt, Sohee vẫn trông thấy được đôi môi cậu thoáng run lên, đồng tử như chứa vạn ánh sao trên bầu trời mà cô cả đời này cũng chẳng thể nào có được, biểu tình mà chỉ khi nhắc đến Jeon Wonwoo mới đủ sức khiến cậu ấy xúc động như vậy, đó chính là tình yêu.

Còn lại một mình, Sohee khẽ mở ví và ngắm nhìn tấm ảnh cả ba chụp cùng nhau, vai khoác vai, nụ cười của tuổi đôi mươi lúc đó thật trong thuần biết mấy. Thời gian tàn nhẫn chẳng chờ đợi ai, xô đẩy nhân duyên thành những vết cắt chồng chéo vô nghĩa, cô đã cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt bướng bỉnh cứ vậy nhỏ giọt xuống từng kỷ niệm đang tàn úa, về một ngày xưa rộn rã tiếng nói cười, ba người rong ruổi chạy trên con đường vắng, ai cũng đều hướng đến người trong lòng mà cố sức chạy, chạy rã rời cả đôi chân trẻ tuổi, sau cùng mệt nhoài mới đành dừng lại nơi dốc vắng, nhận ra giá trị hạnh phúc nhất chính là đã từng điên cuồng khờ dại cùng nhau.

Tuổi trẻ không chết, nhưng tuổi trẻ vĩnh viễn không thể quay về.

..

" Anh sẽ ổn chứ? "

Mingyu lặng ngắm cơn mưa đang đổ xuống mái hiên, mưa to đến mức dường như muốn ép vỡ cả âm giọng khàn khàn của cậu thành từng hạt rơi xuống đất, nhưng Wonwoo vẫn nghe được câu hỏi đó, câu hỏi không đầu không đuôi, câu hỏi mà có lẽ anh chẳng muốn nghe nhất vào lúc này, nhưng bằng cách nào đó, từ người đang đứng bên cạnh thốt ra nó lại khiến cho trái tim chơi vơi của Wonwoo cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vỗ về nơi đỉnh tóc. Anh thật muốn trở thành một đứa trẻ nhỏ, không biết chuyện tình yêu trên đời đau đớn đến thế nào, không ngày sầu đêm mộng, đối diện với chia ly cũng chẳng quá bận lòng.

" Sẽ ổn thôi, cơn mưa này tạnh thì có khi anh đã không còn nhớ gì."

" Anh biết nói dối rồi đấy, Jeon Wonwoo."

Mingyu bật cười, gương mặt điển trai mang nét đượm buồn thoáng nhìn sang vai phải, Wonwoo đón lấy ánh mắt của cậu không hề tránh né, thậm chí anh còn có thể nở một nụ cười dù rằng nó nhiều phần gượng gạo, không sao, nó vẫn đẹp, nụ cười của người mà cậu yêu dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều là nụ cười xinh đẹp nhất.

" Anh có một câu hỏi."

" Em đang nghe đây."

" Tình yêu, đối với em là gì? "

Bàn tay thon dài của Wonwoo đưa ra phía trước, hứng lấy một vài hạt mưa lạnh nhỏ giọt trên lòng bàn tay, ươn ướt, run rẩy. Mingyu hạ ánh nhìn đến cổ tay của anh, cổ tay gầy sau ống tay áo rộng màu nâu be, thoáng chốc cậu thấy đau lòng, vẫn chẳng thể nói ra được điều thật lòng từ chính trái tim đang thét gào trong tiếng mưa vỗ nhịp trên mái hiên, thanh âm của nỗi buồn cô độc, đứng bên cạnh người nhưng không thể dang rộng bờ vai ôm lấy, giá như anh biết, tình yêu đối với em chính là chấp niệm mang tên anh suốt cuộc đời này.

" Là mưa."

" Hả? "

" Những cơn mưa đêm không báo trước. Anh biết đó, âm thanh sầu kéo dài cả đêm không dứt, em quen thuộc đến mức nghĩ rằng, chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, ngày mai sẽ không còn buồn."

Wonwoo ngẩn người, Mingyu vừa nói xong thì đã chầm chậm bước về phía trước, mưa đổ xuống thân ảnh cậu mờ nhoè thấm ướt từ đỉnh tóc đến vai áo, phảng phất lạnh lẽo, phảng phất cô đơn, cậu không hề cầm trên tay chiếc ô hay một cái mũ, cậu lặng lẽ đứng đó hứng trọn lấy từng hạt lạnh giá gieo xuống từ trời, ngân hà lặn ngụp trong giông bão, vậy mà nụ cười của cậu lại như ánh trăng mờ dịu dàng rẽ mây, đôi môi đó nhoẻn lên bất chợt khiến cho đáy lòng của Wonwoo dấy lên một cơn đau âm ỉ không lời giải thích.

Tình yêu với Mingyu chính là một cơn mưa kéo dài dai dẳng, thanh âm rả rích vấn mãi bên tai để ru êm cho nỗi buồn ngủ say đừng trở giấc, là khi cậu đã quen với lạnh lẽo một mình nhưng chưa từng muốn Wonwoo phải trải qua cảm giác lạnh buốt này dù chỉ là một lần, đáng buồn rằng, tiếng mưa lặng thầm gieo sầu bi ấy đã là chấp niệm thanh âm đối với anh từ rất lâu. Không có mũ, chẳng mang ô, chúng ta đi những con đường mòn suốt những năm tháng ấy.

" Wonwoo, anh đến đây."

Mingyu không biết tại sao khi đó mình lại muốn người kia bước về phía mình nhiều đến vậy, mặc cho anh sẽ ướt sượt lôi thôi như chú mèo con lạc đường, mặc cho cậu không biết dùng thân phận gì để mong anh vì mình mà bước thêm một bước. Wonwoo im lặng vài giây, có lẽ anh đã không cần phải hỏi rõ rằng vì sao với em tình yêu lại như một cơn mưa đêm buồn bã?

Chắc là vì anh chợt thấu hiểu câu chuyện ấy, cũng giống như chuyện của riêng anh cất giấu mảnh tình si.

Wonwoo đã bước ra khỏi mái hiên, lặng lẽ để mưa ngâm trên vai bao nhiêu kỉ niệm đầy ắp nụ cười tuổi trẻ, đứng trước mặt một Mingyu mà anh đã quá thân quen, đột nhiên giây phút này làm anh thấy khoé mắt cay cay đi chút ít, Mingyu lại cười rất tươi, không cần gì cả, cũng không là gì cả, nhưng một khi Wonwoo đã bước ra khỏi nơi ẩn trú tạm bợ xác xơ đó để đi về phía cậu, có nghĩa là giữa họ dù trời đất có xoay chuyển đến thế nào, trên đầu tóc chẳng thể mãi xanh, ngày mai là đô thị nhiều màu hay đơn sắc, vẫn có mối dây tri kỷ thắt chặt ở đốt ngón tay cuối cùng. Giữa đôi ta không cần tình yêu, không thể là tình yêu cũng chẳng sao, yêu thương đôi lúc chính là.

Ta đi cùng nhau, anh và em, mãi mãi cùng nhau.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro