[MEANIE/ONESHOT] Ramyeon Ngon Hay Thức Ăn Cho Mèo Ngon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01
Kim Mingyu muốn nuôi một chú mèo.

Chẳng là trên đường đi làm về, Mingyu bỗng nhìn thấy một cửa hàng thú cưng mới mở, thế là cậu đứng ngó nghiêng một lúc, cuối cùng được chị nhân viên nhiệt tình mời vào xem thử. Công việc của Mingyu khá bận, cậu cũng chẳng có thời gian chăm sóc cho mấy em thú cưng này. Tuy là trong điện thoại của cậu lưu không ít video về tụi nó, cậu cũng đã xem không ít vlog chăm mèo của các vlogger, song bản thân cậu lại chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nuôi một em, bởi cậu cảm giác mình không gánh được trách nhiệm này.

Cơ mà xem một chút cũng không sao đâu nhỉ? Chị nhân viên đứng trước giới thiệu, cậu đứng sau đảo mắt đánh giá một vòng, nhìn bên này nhìn bên nọ, lại cúi người ghẹo mấy bé mèo trong lồng. Đột nhiên, cậu cảm nhận được góc áo mình đang bị thứ gì đó kéo giữ.

Ngoảnh đầu lại nhìn, hoá ra là một bé mèo đang giương vuốt qua lồng, nắm chặt lấy góc áo cậu không buông.

Đó là một chú mèo xám, em vừa kéo cậu một lát đã liền buông ra, quay đi nhìn đồng bọn của mình đang bày trò nghịch ngợm trên giá, làm ra cái vẻ "tui chưa có làm gì bạn, tui vô tội à nha".

Kim Mingyu thấy thú vị, cậu cúi người xuống nói với em: "Vừa nãy bé có ý gì? Muốn theo anh về nhà à?"

Mèo xám chẳng thèm để ý cậu, em đưa lưỡi liếm láp bộ lông của mình.

Có những chuyện xảy ra là do duyên phận, Mingyu đã nghĩ như vậy đấy.

Trước khi bước vào nơi này, Mingyu chẳng hề có dự tính gì, không ngờ vừa nhìn thấy bé mèo này, lòng cậu bỗng dậy lên một cảm xúc mãnh liệt, rằng cậu muốn đưa em về nhà.

"Bé này bao nhiêu tiền vậy?" Cậu đứng lên, tay chỉ vào mèo xám.

"À, bé này hả..." Chị nhân viên trả lời, "Bé này là bé mèo hoang được chúng tôi nhặt về, cũng chẳng phải loại quý hiếm gì, cậu không cần trả tiền đâu, chỉ cần trả một khoản coi như phí lương thực tượng trưng thôi là được rồi."

"Thật ư?", Mingyu càng nhìn càng ưng, "Vậy tôi đưa ẻm về nhé."

"Được chứ." Chị nhân viên vui mừng, "Nhưng bé này có tên riêng đó nha, từ khi chúng tôi nhặt được ẻm, trên người ẻm có đeo một tấm danh thiếp."

"Tên ẻm là gì vậy?"

"Để tôi tìm thử xem, à đây rồi, cậu xem, bên trên có viết chữ bằng Tiếng Anh đó."

Wonwoo.

02.
Sự thật chứng minh, những chuyện chúng ta làm trong khoảnh khắc bốc đồng sẽ khiến chúng ta hối hận.

Nếu như thời gian có thể đảo ngược, Kim Mingyu thề rằng sẽ không bước chân vào cửa hàng thú cưng đó nữa.

Mới ban đầu, mọi chuyện còn diễn ra khá suôn sẻ, thậm chí Mingyu còn ngạc nhiên vì nuôi mèo không hề phiền phức như cậu tưởng. Mà bé mèo xám lại ngoan ngoãn lạ thường, ngay cả đồ ăn cũng chẳng tốn là mấy.

Cậu nhân viên Kim Mingyu sau một ngày dài bán mình cho tư bản đầy mỏi mệt, về đến nhà không thấy mèo đâu sẽ dịu dàng gọi mấy tiếng "wonu, wonu".

Wonwoo rất thông minh, biết cậu chủ gọi em, khi vui vẻ em sẽ thò mặt ra, dụi dụi chân; mà khi không muốn để ý đến cậu chủ, em sẽ trốn kĩ đến mức không phát ra một tiếng động nào, hoặc ở một góc nào đó vẫy vẫy đuôi xinh.

Tuy tần suất em không muốn để ý đến cậu chủ hơi nhiều, nhưng mà Mingyu vẫn thấy em đáng yêu số một thế giới. Nếu như lúc này phỏng vấn Kim Mingyu, rằng đâu là khoảnh khắc khiến cậu hạnh phúc nhất, Mingyu chắc chắn sẽ trả lời, rằng là khi cậu vùi đầu vào đám lông mềm ở cổ của Wonwoo.

Những ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua, cho tới một ngày, sau khi tan làm trở về nhà, Mingyu bỗng không thấy Wonwoo đâu hết.

Mọi lần, khi cậu vắng nhà, em sẽ nằm trong ổ ở phòng khách đánh một giấc, vậy mà hôm nay khi cậu vừa gọi "wonu", vừa tìm kiếm bóng hình em, lại chẳng thấy em đâu cả. Mingyu mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả căn nhà, cuối cùng cậu tiến vào phòng ngủ của mình - nơi mà cậu đã khóa cửa cẩn thận trước lúc đi, giờ đây lại khép hờ không đóng chặt.

"Wonu?" Vừa mở cửa ra, Mingyu giật bắn mình, "Ya?"

Có một chàng trai lạ mặt đang-ngủ-trên-giường-của-cậu!!!

"Cậu là ai? Sao tự nhiên lại xông vào nhà tôi?" Kim Mingyu hét lên.

Tiếng hét tưởng chừng có thể làm người xuống nơi chín suối tỉnh lại của Mingyu khiến người trên giường run lên một cái, em nhanh chóng mở mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Kim Mingyu.

"Không phải là tôi đã ở đây từ trước rồi sao?" Em chầm chậm đáp. Vừa bị làm giật mình tỉnh giấc, em vẫn đang ngây ngơ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu nói gì cơ?" Kim Mingyu cảm thấy không thể tin được.

"Tôi nói là tôi vốn ở đây từ trước rồi." Em rũ mắt, chỉ về phía cửa, "Nhưng mà chiếc ổ đó bé quá, tôi thấy chật!"

? Người này không chỉ cướp chỗ nằm của cậu, còn cướp luôn cả con mèo cưng của cậu?

Kim Mingyu lao đến túm lấy cổ áo của chàng trai, "Cậu đem Wonu đi đâu rồi?"

"Ôi, nhẹ chút đi, đây là áo của anh đó." Em nói, "Wonu không phải là tên của tôi sao?"

Từ câu trả lời kỳ lạ của chàng trai lạ mặt, Kim Mingyu rút ra được một kết luận mà ngay cả cậu còn cảm thấy cực kỳ hoang đường: "Đừng nói với tôi, cậu là mèo của tôi đó nhé?"

Chàng trai nhìn cậu bằng ánh mắt thành thật, rồi chầm chậm gật đầu.

Kim Mingyu tức đến bật cười: "Cậu coi tôi là thằng ngốc đó à?"

"Đâu có." Wonwoo đáp, "Mấy câu hỏi của anh tôi đều trả lời rồi, có gì không đúng sao?"

"Được, cậu đợi đó, mèo phải không." Kim Mingyu nhanh chóng cởi cà vạt của mình xuống, trói tay người kia lại, từ lúc về nhà tới giờ cậu chỉ lo tìm mèo, nào đã thay quần áo, "Cậu đợi xem cảnh sát có tin lời cậu nói không!"

Nói xong, Mingyu bèn ra ngoài, khóa cửa phòng ngủ lại, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát.

Không lâu sau, cảnh sát tới gõ cửa nhà cậu, hỏi Kim Mingyu có chuyện gì xảy ra. Kim Mingyu nói, có một người lạ mặt xông vào nhà tôi, lại còn tự nhận là mèo của tôi, các anh làm ơn làm phước đưa cậu ta đi khỏi đây, tiện thể đưa cậu ta đi khám tâm thần đi.

Cảnh sát bảo cậu mở cửa phòng ngủ.

Lúc này, trong phòng ngủ chẳng có ai, chỉ có một bé mèo xám nhỏ đang nghịch ngợm, chơi với chiếc cà vạt.

"Không phải chứ!" Kim Mingyu hoang mang, "Vừa nãy người đó ở đây mà, còn nằm trên giường tôi nữa, tôi còn trói cậu ta lại cơ mà!"

Lẽ nào người đó thật sự là Wonwoo của cậu?

Cảnh sát nhìn Mingyu bằng ánh mắt ngờ vực.

"Không phải, tôi... ôi trời..." Kim Mingyu không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng đành khom lưng, cúi xuống xin lỗi, "Xin lỗi các anh, làm phiền các anh rồi."

Các anh cảnh sát mặc dù miệng nói không sao, nhưng lại nhìn Mingyu với vẻ mặt "người nên đi khám tâm thần là cậu đấy."

Kim Mingyu muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy bây giờ cậu nói gì cũng vô nghĩa, thế là cậu ngoan ngoãn tiễn các anh cảnh sát ra về.

Quay trở lại phòng ngủ, bé mèo đang quấn lấy cà vạt chơi rất vui, lại còn nhìn Mingyu "meo" một tiếng.

Hiếm khi bé mèo chủ động như vậy, thế mà Kim Mingyu lại không vui nổi.

Nhất định vừa rồi là mơ, giờ đi nghỉ ngơi là được, Mingyu tự trấn an mình.

03.
Nhưng "giấc mơ" này lại cứ thế kéo dài.

Mỗi ngày trôi qua đối với Mingyu là một blind box. Khi cậu tan làm về nhà, nếu may mắn, mở cửa ra sẽ thấy bé mèo xám đang nằm trong ổ liếm lông; nếu không may, cậu sẽ thấy một người  đang nằm trên sàn nhà phòng ngủ.

Mới ban đầu, Mingyu còn rất sốc và khó chịu, song cảm xúc của cậu cũng dần dần tê liệt, thậm chí cuối cùng còn đạt đến độ quen luôn với chuyện này.

Có một ngày, khi Mingyu vừa tỉnh giấc thì nhìn thấy người nào đó đang nằm dưới sàn nhà, cậu nửa tỉnh nửa mơ, tử tế hỏi, "Dưới đất không lạnh à, có muốn lên giường ngủ không?"

Lúc là mèo, Wonwoo rất thích chui vào chăn cậu làm ổ mỗi tối, song lúc biến thành người, suy cho cùng vẫn là nên giữ chút khoảng cách. Cơ mà chủ nhân đã "mời gọi" như thế rồi, làm gì có chuyện không đồng ý ngủ trên chiếc giường êm ái đây?

Thế là cuộc sống "blind box" của Kim Mingyu biến thành: cung cấp cho bé mèo một chiếc giường ấm áp vào mỗi tối, và có khả năng là, cung cấp một cái ôm ấm áp vào mỗi sáng.

Trước khi mèo đột nhiên biến thành người, Kim Mingyu khá thích nói chuyện hoặc chơi cùng với em. Tuy lần nào cũng đều là mèo xám quẫy đuôi đi bỏ lại cậu một mình, nhưng gì thì gì vẫn coi là có đáp lại, mà xíu xiu đáp lại này cũng đủ để khơi gợi cảm hứng muốn tiếp tục chơi với mèo của Mingyu.

Vậy mà kể từ khi mèo biến thành người, Mingyu ít nói chuyện với em hẳn.

Một buổi sáng tỉnh giấc, Mingyu thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa.

Công bằng mà nói, em có một gương mặt đẹp xuất sắc, sống mũi cao, chiếc môi mỏng, lông mi dài run lên theo hơi thở. Lòng Mingyu bỗng nhóm lên một cảm giác đặc biệt, cậu không biết vì lí do gì mà mình lại lặng lẽ ngắm nhìn người ta lâu như vậy. Ánh mắt cậu rời đến chóp mũi và khóe miệng của người kia, đến tận khi chuông điện thoại reo lên, Mingyu mới sực giật mình.

Nhìn thấy sắp muộn giờ, Mingyu lập tức bò ra khỏi giường thay quần áo với vận tốc tên lửa.

Ngày hôm đó, những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau ngổn ngang trong đầu cậu, mà chính cậu cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.

Tan ca về nhà, Mingyu bỗng thấy lo lắng khi nghĩ đến cảnh sẽ trò chuyện với mèo. May mà hôm nay mèo rất ngoan, lúc cậu đẩy cửa ra, em đang vùi đầu ăn hạt.

Kim Mingyu đi tới nhấc em lên.

Kể từ lần mèo biến thành người, cậu rất ít khi tiếp xúc thân mật với em.

Hành động của Mingyu làm bé mèo giật mình, em meo meo hai tiếng, ra điều muốn phản kháng cậu, song Mingyu không quan tâm. Cậu vùi đầu vào mình em, sau đó dịu dàng vuốt ve bộ lông xám ngắn củn.

Cậu đưa tay ôm lấy mặt em.

"Sao lúc này lại đáng yêu như vậy chứ?"

"Meo!"

"Làm người mệt biết bao, cứ làm mèo thôi có được không?"

"Meo!"

"Bé nói xem, sao tự nhiên lại biến thành người?"

Mèo xám cào cào cậu hai cái, như thể muốn phản kháng.

Kim Mingyu thở dài, chà mạnh lông em hai lần, lại nhìn em bằng ánh mắt "vừa yêu vừa hận", làm em hoảng sợ.

Em run run nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Mingyu nữa.

"Ôi!"

Kim Mingyu vân vê bộ vuốt của em, sau đó tặng em một cái thơm lên mặt.

04.
"Wonwoo?" Kim Mingyu lớn tiếng gọi, "Wonwoo?"

Không có tiếng đáp lại.

Mingyu đẩy cửa ra, mèo xám đang ngồi trên mặt sàn bỗng ngẩng đầu nhìn cậu bằng gương mặt không cảm xúc.

"Sao lại biến trở lại rồi?" Nụ cười trên gương mặt Mingyu vụt tắt. Cậu cúi xuống ôm mèo lên, đưa em vào phòng làm việc. Máy tính đang bật, màn hình hiển thị game đang chơi dở nhưng đã trở về trạng thái treo máy.

"À, game hả..." Kim Mingyu ngồi trước máy tính, "Cậu đang chơi dở thì đột nhiên biến về thành mèo phải không? Để tôi, để tôi."

Làm nhân viên bán mình cho tư bản rất bận, đã từ lâu Mingyu không sờ vào mấy trò cần phải thao tác điêu luyện thế này rồi, cũng chẳng biết sao một Jeon Wonwoo bước vào cuộc sống loài người lại đam mê những thứ này nữa.

Kết quả không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên là Mingyu thua thảm. Bé mèo tức đến nỗi ngồi trong lòng cậu vẫn meo meo mấy tiếng, lại còn leo lên cánh tay Mingyu, làm Mingyu cản không kịp.

Hình như đây là lần đầu tiên Mingyu thấy em hoạt bát đến vậy. Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên, đành nhẹ giọng dỗ dành em, "Aiya, không phải chỉ là game thôi ư, mặc kệ nó đi, tôi nấu món ngon cho cậu."

"Meo~?" Mèo xám ngoan hơn hẳn, em ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu muốn ăn gì?" Thấy chiêu này có tác dụng, Mingyu vươn tay xoa xoa cằm em, cười nói, "Tôi nấu cho cậu."

Mèo u a hai tiếng, đột nhiên cả người em run lên. Kim Mingyu như đoán được điều gì sắp xảy ra, cậu đặt em xuống đất.

Quả nhiên, không lâu sau, Jeon Wonwoo phiên bản người nằm cuộn tròn trên mặt sàn. Em vẫn không quên ngẩng đầu nhìn Mingyu bằng đôi mắt ướt, "Muốn ăn ramyeon."

"Ramyeon? Chỉ muốn ăn ramyeon thôi à?" Kim Mingyu kéo em lên, để em ngồi trên ghế, còn bản thân thì đứng cạnh đó, "Không muốn ăn cái khác sao?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu.

"Có phải do cơm tôi nấu ăn không ngon không?" Kim Mingyu lo lắng hỏi.

"Đâu có." Wonwoo mịt mờ lắc đầu, "Chỉ là tôi muốn ăn ramyeon thôi."

"Ramyeon ngon hay thức ăn cho mèo ngon?" Kim Mingyu cố ý hỏi.

"Ờm..." Wonwoo rơi vào trầm tư.

Đáng yêu chết mất thôi, Mingyu nghĩ thầm.

Làm mèo cũng đáng yêu, mà biến thành người cũng đáng yêu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro