In the wind of July

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG NÀY.

đó là một ngày đầu tháng Bảy, nắng nhàn nhạt trên những tán cây và bầu trời không một gợn mây. trời vừa bắt đầu vào Hè, cái nóng lưng chừng ở thành phố đầy khói bụi nhà máy vào ban ngày đeo bám dai dẳng khiến Wonwoo thấy khó chịu. những ngày thế này, ngoài những lúc phải đến phòng tập và dự sự kiện, anh chỉ muốn nằm dài ở kí túc xá, trong căn phòng của một mình anh với chiếc máy lạnh đang chạy hết công suất, phả ra tầng tầng lớp lớp không khí mát rượi.

vì là sáng chủ nhật nên Wonwoo tranh thủ ngủ nướng, không phải lúc nào cũng có cơ hội lười biếng hết nửa ngày mà không bị anh quản lý càu nhàu. Anh mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong phòng mình.

là Mingyu.

phía cuối tấm nệm lún xuống bởi sức nặng của người nọ. Wonwoo vẫn nằm đó, mặc cho chiếc giường trở nên chật chội hơn khi có cậu. Phần vì anh lười mở mắt, phần còn lại vì vẫn còn đang buồn ngủ lắm.

"Wonwoo này,"

Wonwoo vẫn vùi đầu vào gối, mơ hồ nghe thấy âm thanh trầm thấp của Mingyu. anh thở dài, lật ngửa người lại,hai mắt vẫn nhắm nghiền. ánh sáng bên ngoài hắt vào trong phòng khiến Wonwoo nheo mắt vì khó chịu.

"Ừ?" anh lầm bầm trong miệng, hai tay vắt lên trán hòng che đi thứ ánh sáng chết tiệt quấy nhiễu giấc ngủ.

"em sẽ đi Bhutan thứ sáu tuần sau."

"uh huh,"

"vậy, anh có muốn đi cùng em không?"

tiếng còi xe tải chở hàng bên dưới hẻm lớn vang lên inh ỏi, Wonwoo bực bội lấy cái gối ôm che mặt mình, ngáp ngắn ngáp dài bên dưới lớp gối. thực ra anh không nghe rõ cậu nói gì, nhưng trí nhớ cá vàng của anh ngay lập tức hiện lên hình ảnh bạn gái của mình, một dấu gạch đỏ trên lịch vào thứ sáu tuần sau và hằng chục tin nhắn đe dọa sẽ chia tay nếu anh còn dám cáo bận với cô ấy, Wonwoo thở dài, đáp lại Mingyu.

" thứ sáu anh có hẹn với cô ấy."

"à,"

"em hiểu. Đi chơi vui vẻ nhé,"

Wonwoo lại thấy giường rộng ra thêm một chút, cửa phòng đóng lại. Mingyu đã rời đi. đồng hồ báo thức reo lúc mười giờ mười lăm phút sáng, anh mệt mỏi với tay lên dầu giường tắt chuông, bật dậy trong bất lực.

thêm một buổi sáng nghỉ ngơi bị phá bĩnh. Wonwoo ngồi thừ ra một hồi, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đang mở toang bên cạnh. hoa phượng nở đỏ rực một góc trời.

——————————

"sáng nay –" Wonwoo bận rộn nhét hai lát bánh mì vào máy, quay sang hỏi Mingyu đang ngồi ở bàn ăn, mọi người đều đã về quê cả, chỉ còn lại họ ở Seoul. "em nói cái gì mà Bhutan ấy nhỉ?"

"à – " Mingyu thôi khuấy cafe trong cốc đã nguội từ lâu, ngẩng đầu lên nhìn anh đang chờ đợi câu trả lời từ mình.

"không có gì, chỉ là em muốn đi du lịch để thư giãn thôi. tưởng anh cũng rảnh nên rủ đi cùng."

Wonwoo chửi thầm, với tay lấy hai lát bánh xém cháy ra khỏi máy nướng, xuýt xoa vì nóng. "yeon bảo nếu lần này anh còn dám nói với cô ấy anh bận nữa thì cô ấy sẽ chia tay không nói nhiều. con gái lắm chuyện nhỉ?"

Mingyu bật cười, hai tay vân vê cốc cafe bằng sứ anh tặng cậu dịp sinh nhật mười chín tuổi. cậu nhìn ra bên ngoài, nắng trưa một màu vàng ruộm phủ lên hàng cây xanh mướt đối diện trên vỉa hè, mé bên kia bờ rào khu đất bỏ hoang cách nhà hàng xóm trăm mét là gốc phượng già mỗi mùa hoa lại khoác lên một màu đỏ thắm. họ ở đây tròn ba năm, hai mùa hoa trước anh rủ cậu nhặt những cánh hoa phượng ép vào cuốn sổ lyrics. Mingyu từng cười vào mặt anh vì thói quen như con nít cấp một, nhưng mùa hoa này có lẽ cậu chẳng còn cơ hội đó nữa.

—————————————-

chỉ mới có sáu giờ hơn, mặt trời bên ngoài vẫn còn chưa lên và không khí vẫn còn hơi se lạnh, Wonwoo nghe thấy tiếng lạch cạch của cánh cửa phòng đối diện cùng tiếng đóng cửa nhẹ nhàng như sợ ai tỉnh giấc. Wonwoo nghe thấy tiếng 'ting' của máy nướng bánh vang lên cùng tiếng nước trong bình siêu tốc sôi ùng ục. Wonwoo ngửi thấy mùi cafe thoang thoảng trong không khí cùng tiếng muỗng khuấy đều va chạm với thành cốc. và khi Wonwoo tung chăn mở cửa phòng mình chạy ra, anh nhìn thấy Mingyu vác một balo to tướng, xỏ vào đôi giày đinh tán bạc màu mà anh tặng cậu sinh nhật năm trước, khoác trên người cái áo khoác gió màu rêu, mở cửa lớn và đi ra khỏi kí túc xá. trên bàn ăn là hai chiếc bánh mì nướng phết bơ cùng cốc cafe còn nghi ngút khói.

—————————————

Mingyu lấy tay áo quẹt ngang mồ hôi nhễ nhại trên trán. cậu cứ tưởng bản thân lâu rồi không vận động mạnh thì sẽ đi chậm nhất đoàn, nhưng hóa ra cậu lại là người đi ngay sau trưởng đoàn leo núi. đôi giày leo núi đinh tán bám chặt trên từng mỏm đá, Mingyu buộc ngang hông cái áo gió, vác trên vai balo nặng trĩu, đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành kì khôi mà cậu mua được lúc còn ở làng.

"mọi người ơi chúng ta sắp tới đỉnh núi rồi ạ."

đoàn người nhao nhao, ai nấy động viên người bên cạnh và tự an ủi bản thân rằng sắp được nghỉ chân rồi, hành trình đi xuống chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Mingyu thì không biết nên vui hay buồn hay phải thể hiện bất cứ cảm xúc nào. cậu đến Bhutan là để leo núi, dự định ban đầu là đi cùng một người, không có người đó đi cùng thì cậu vẫn hoàn thành chuyến đi. chỉ là có chút thiếu vắng.

———————

"phim hay anh nhỉ?" người bên cạnh hào hứng quay sang bình luận về bộ phim mới xem xong. Wonwoo cười cười, Yeon buông tay anh, chạy ra quầy hotdog mua đồ ăn cho cả hai.

Wonwoo đứng tựa vào quầy vé, nhìn trên tay tấm vé ban nãy, dòng tiêu đề màu đỏ chạy qua trước mắt anh như một cuộn băng quay chậm. "Beyond the edge". hình ảnh những dãy núi hiện lên cùng gương mặt của một người hơn một tuần nay anh không gặp.

"ừm, anh hơi đau đầu, lát em bắt xe về nhé." Wonwoo lấy điện thoại nhắn một dòng duy nhất, ấn send, thở dài đầy tội lỗi nhìn người ở quầy đồ ăn. anh tặc lưỡi, tiến về phía cửa xoay, đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Wonwoo đi bộ về kí túc, lặng lẽ mở danh bạ, nhấn nút gọi cho người nọ. anh thả từng bước chân chậm rãi trên con phố sáng rực đèn đường, hai bên vỉa hè là những cửa hiệu sáng trưng màu vàng dịu. từng hồi nhạc chờ ca khúc ballad của nhóm vang lên, Wonwoo cho tay vào túi áo, kiên nhẫn chờ đợi người bên kia bắt máy.

"alo?"

"a – "

"ừm, anh...là anh đây."

"à."

"em...vẫn đang ở Bhutan sao?"

"em vừa mới leo lên đỉnh núi thôi. chắc sáng mai sẽ đi xe ra ga tàu ở thành phố rồi lên máy bay về."

"à ừm, đi vui chứ?"

Mingyu đặt balo xuống dưới chân mình, nhìn về phía mặt trời đang khuất dần sau những dãy núi xa xa, chiều tà nhuộm đỏ không gian, gió núi thổi từng cơn dìu dịu. cậu giơ tay lên che đi thứ ánh nắng kì dị nhưng cũng tuyệt đẹp trên đỉnh núi của đất nước xa lạ này. tay còn lại vẫn đang áp sát điện thoại bên tai mình, lắng nghe tiếng thở của người đầu dây bên kia. bây giờ đang là nửa đêm ở Hàn, còn ở Bhutan mới chỉ là sáu giờ tối.

"cũng ổn."

"a – nghe vậy là anh thấy ổn rồi. xin lỗi vì không đi được với em."

"vậy – anh.. cúp máy nhé."

"khoan đã,"

"hả – "

Mingyu hít một hơi, đôi giày đinh tán khẽ đạp lên trên lớp đất bụi gần mỏm đá của đỉnh núi dốc đứng này.

"thực ra thì em rất muốn được cùng anh đi đến đây, hai đứa mình sẽ cùng nhau leo lên đỉnh núi này, dọc đường em biết anh sẽ than mệt, anh sẽ hụt hơi, sẽ mè nheo đòi xuống núi lại, lúc đó em sẽ lau mồ hôi cho anh, sẽ cõng anh đến khi nào em thấy kiệt sức. rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước từng bước lên đỉnh, dưới ánh nắng của hoàng hôn và đất bụi mịt mù dưới chân hai đứa, em sẽ nắm chặt tay anh, thì thầm rằng chúng ta cuối cùng cũng đến đây rồi. đến cả núi Bhutan mình còn leo được, nói gì đến những khó khăn khác trong cuộc đời. người ta nói Bhutan là quốc gia của hạnh phúc, mình đã leo lên được đây rồi, mình là những người hạnh phúc nhất trên đời. nhưng mà hiện tại, đứng đây rồi chỉ có mình em. em sẽ gửi lại cả hai phần hạnh phúc lại đây, để khi nào đó, anh cùng người ấy hãy đến đây một lần, anh nhé?"

Wonwoo khựng chân lại, tiếng gió thổi mạnh ở đầu dây bên kia văng vẳng bên tai anh. Wonwoo nhìn lên phía trên đầu mình, từng chùm hoa phượng đang lung lay dưới cơn gió của mùa Hè.

hôm đó trời không có bão mùa Hè, nhưng mắt Wonwoo vẫn cay cay và áo anh vẫn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro