Cappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa đến, sấm sét xé toạc bầu trời ngày hạ cũng xé nát một mối đơn phương.

Mingyu biết rằng kiểu gì ngày đó cũng sẽ tới, cậu cũng đã chuẩn bị đón nhận nhưng không ngờ nó đến đột ngột như vậy, như một cơn mưa bóng mây ghé qua rồi đi mất. Dù chỉ trong chốc lát nhưng tất cả dường như đều bị ướt đẫm trong làn mưa mau lành lạnh ấy.

_________________________________________

"Anh với Anyeong hẹn hò rồi đấy!!!!" Wonwoo hớn hở chạy một mạch vào quán cafe của Mingyu.

"Ồ... thế hả? Em biết kiểu gì anh cũng sẽ thành công mà." Cậu nheo mắt cười nhẹ nhìn người con trai trước mắt.

"Sao em không hào hứng gì thế nhỉ? Em không biết là anh đã lo lắng và sợ hãi thế nào đâu. Anh chỉ sợ em ấy sẽ từ chối anh thôi." Wonwoo bá lấy bả vai của Mingyu vừa đong đưa vừa nói cười.

"Em cũng đã rất lo lắng và sợ hãi điều ấy sẽ xảy ra..." Mingyu lẩm bẩm như nói thầm.

"Hở? Em cũng sợ anh bị từ chối á? Đúng là em trai ngoan, lúc nào cũng lo cho anh nhỉ, nay đi ăn nướng đi, anh khao." Wonwoo cười nói, huých nhẹ vào vai Mingyu. Mingyu thấy vậy cũng chỉ gật nhẹ, không phủ nhận hay khẳng định câu nói kia của mình mình. Cậu tự ngẫm rằng, nhiều khi một câu nói cũng có thể mang nhiều nghĩa đối lập nhỉ?

_________________________________________

Wonwoo đi về nhà trước, để lại Mingyu bần thần như chôn chân tại chỗ. Cậu cũng phải tán dương cái tài diễn xuất thần sầu của mình mất. Diễn đến mức cậu cũng không biết cảm xúc thật của cậu là gì nữa rồi? Hạnh phúc cho tình yêu của anh hay ghen tị, quỵ lụy vì mối tình đơn phương vô vọng này đây...

Ừm đúng rồi, cậu thích người con trai vừa nãy - Jeon Wonwoo. Cậu thích anh lâu lắm rồi, thời gian cậu để ý anh chắc chiếm gần một phần ba cuộc đời cậu rồi. Cậu không dám chắc nhưng có lẽ là từ cái hè năm 18 tuổi khi mới bước chân vào cuộc sống đại học thì cậu đã dành một tình cảm rất đặc biệt cho anh. Qua thời gian cái tình cảm "không đứng đắn" ấy càng ngày càng cắm rễ sâu vào con người cậu. Tại sao cậu nói nó không đứng đắn á? À thì tình cảm đồng giới luôn bị người đời soi mói mà và thêm nữa anh coi cậu như một người em trai thực thụ luôn đấy. Ôi, buồn cười thật, cậu đã làm gì thế này? Nếu ngày ấy cậu không mạnh dạn lại gần làm thân thì giờ này chắc cậu cũng không đứng đây chôn chân vầy đâu ha... Nhưng không có anh thì những năm tháng tiếp theo của cậu sẽ trở nên nhàm chán lắm, cậu không còn người thân, nói đúng ra cậu chỉ có anh mà thôi. Nhưng giờ cũng đến lúc buông bỏ anh rồi Mingyu ơi. Cậu nắm chặt chiếc vé máy bay, thầm nghĩ không ngờ bản thân sẽ phải sử dụng đến nó sớm như vậy.

Hạt mưa lại lấm tấm rơi, rơi qua kẽ lá xanh, rơi trên những cành hoa nhỏ xinh và rơi cả trên hốc mắt của một người con trai nọ.

_________________________________________

Được nửa bữa, Mingyu và Wonwoo đều đã ngà ngà say. Cậu huơ huơ chiếc vé máy bay cười cười nói với anh rằng: "Anh ơi, đầu tuần tới em đi Ý rồi."

Wonwoo giật mình thắc mắc: "Sao bất ngờ thế? Chẳng phải em vẫn còn quán ở đây à?"

Mingyu chỉ đáp lại rằng: "Em muốn đến đấy học thêm về cà phê và cũng như tự giải thoát cho chính bản thân đang vô định này nên có lẽ một đất nước mới không phải lựa chọn tồi."

Wonwoo lúc này cũng không còn quá tỉnh táo để nghe hết vế sau, anh mỉm cười nhìn cậu rồi nói: "Mong em thượng lộ bình an, đạt được mục tiêu, và lúc ấy đừng quên anh đấy. Giờ thì cạn 1 ly nào."

Mingyu cười khổ thầm đáp lại câu cảm ơn. Anh chúc cậu đừng quên anh. Cậu cũng không biết đây là ân huệ hay hình phạt nữa.

Đến cuối bữa, Mingyu đưa cho Wonwoo một cốc Cappuccino và cười tươi nói rằng: "Đây là cốc cà phê cuối cùng mà em có thể pha cho anh rồi, anh nhớ phải thưởng thức đấy!"

Wonwoo cũng không nghĩ nhiều về cụm "cuối cùng", anh chỉ cười xuề rồi nhận lấy cốc Cappuccino còn hơi nóng kia. Chính Mingyu cũng không nghĩ rằng câu nói đó sẽ trở thành sự thật theo cái hướng chính cậu cũng không ngờ đến. Không biết có phải do vị giác của Wonwoo hôm nay không tốt hay không nhưng anh cảm thấy có vẻ cốc này đắng hơn thường ngày.

_________________________________________

Sau tối hôm đó, anh cũng không gặp lại cậu nữa. Wonwoo chỉ nghĩ rằng cậu không nỡ xa người anh này nên một mình tự chuẩn bị rồi. Đến mức anh nhắn tin hay gọi điện cũng chỉ nhận được những câu trả lời qua quýt của cậu.

_________________________________________

Đầu tuần, Mingyu lên máy bay. Wonwoo và Anyeong đều không biết cậu đi ngày nào nên đã nhắn tin chúc từ sáng sớm thứ Hai.

_________________________________________

Thứ 5, lúc ăn cơm tối, anh thấy tin tức thông báo trên thời sự rằng: "Chiếc máy bay mang mã số hiệu MN64717***** đến Ý gặp thời tiết xấu và đã không may mất tín hiệu trên biển. Sân bay và hãng hàng không đang rất cố gắng truy tìm chiếc máy bay ........" Wonwoo nghe đến đây đột nhiên hơi lo lắng, nhưng anh nhớ lại thì Mingyu bảo rằng cậu đi chuyến bay cất cánh từ đầu tuần nên cũng không còn nghi ngờ mà tắt TV đi.

_________________________________________

Không một ai biết, Mingyu đã rời chuyến bay đến thứ 5 định mệnh ấy vì phải xử lý nốt công chuyện của quán cafe. Cậu cũng không ngờ đến quyết định nhỏ này sẽ đưa cậu đi xa thật xa khỏi trần gian này.

Cậu đã hòa cùng dòng biển lạnh, đồng thời chôn vùi chiếc tình đơn phương đắng đắng ngọt ngọt mang đậm hương Cappuccino ấy xuống tận đáy biển sâu. Không một ai biết...

_________________________________________

Mãi đến sau này, sau cả khi chia tay với Anyeong, Wonwoo cũng không biết đến cái hôm thứ 5 định mệnh ấy lại mang theo cả Mingyu đi mất, anh chỉ nghĩ rằng cậu đã có cuộc sống mới, cuộc sống nơi cậu sẽ không còn cảm thấy bị trói buộc điều gì nữa.

Mingyu đúng là có một cuộc sống mới, cuộc sống nơi không còn đau khổ mệt mỏi rồi nhỉ...

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro