Thế Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Min Gyu là chàng tổng tài lạnh lùng khó gần. Có cô bạn gái tên Bae Eun Na. Họ đã quen nhau 5 năm trời, bỗng một ngày cô ra đi không một lời tạm biệt cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Mối tình đầu cứ thế rời đi bỏ lại cậu với nỗi đau khổ. Cậu mất cô ả như rắn mấy đầu. Cả ngày cứ chìm đắm trong tuyệt vọng. Cố gắng tìm kiếm nhưng chỉ nhận lại được thông tin tiêu cực.

Sau 5 tháng, cuối cùng cậu cũng đã từ bỏ và chấp nhận sự ra đi của cô. Gia đình thấy cậu đau buồn như thế không thể chịu được.

Thế là lôi lại hôn ước với nhà họ Jeon từ lâu đã bị lãng quên. Cậu bất cần đời không hề phản đối. Jeon Won Woo đang du học tại Anh phải từ bỏ ước mơ mà quay về.

Anh không giống cậu. Là một người với niềm đam mê tri thức anh xem trọng sự nghiệp hơn là cưới sinh. Anh phản đối cuộc hôn nhân này và muốn hủy bỏ đi hôn ước.

Nhưng vì ông nội anh đang bệnh nặng gần đất xa trời, di nguyện cuối cùng của ông là nhìn hôn ước này được thực hiện. Anh cuối cùng cũng chấp thuận.

Ngày hôn lễ diễn ra, ai cũng bảo rằng trông họ thật đẹp đôi. Cả hai người cố diễn cho tròn vai dù không có mấy gì là vui vẻ. Cậu suy tư nhìn người con trai to lớn trước mặt.

( Đáng lẽ vị trí này là của em, Bae Eun Na.)

Anh cố gượng cười tỏ ra rằng vô cùng hạnh phúc. Nhưng trong tim lại chẳng vui nổi. Ước mơ của anh lại chẳng thực hiện được.

( Chỉ còn một năm nữa thôi! Tại sao mình phải vướng vào tỉnh cảnh này.)

Sau khi về chung một nhà cậu đưa ra khế ước giữa cả hai.

-" Chúng ta là quan hệ hợp tác. Chỉ cần ở bên cạnh tôi 1 năm, rồi tôi sẽ cho anh rời đi."

-" Được."

[...]

Nhưng mọi thứ không như dự tính. Tuy không ở chung phòng nhưng vẫn sống chung nhà. Anh ấm áp và dịu dàng vô cùng. Anh rất thích ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

( Giống quá! Giống cô ấy quá!)

Cậu dường như thấy được hình ảnh của Eun Na ở anh. Quả thật khi nhìn thấy anh cậu sẽ nhớ đến Eun Na.

Thời hạn 1 năm, cuối cùng cũng đã đến. Nhưng thật sự cậu rất tiếc nuối, tuy thường ngày đối xử với anh rất lạnh nhạt nhưng nghe tin anh sắp rời đi lại không nỡ.

Cậu mang thân thể say sỉn đi về nhà. Không chủ động được mà đi vào phòng anh. Nhìn chiếc vali đã được anh chuẩn bị sẵn cậu không kìm chế được mà lao đến chỗ anh.

Cứ thế cả hai đã có một đêm khó quên. Dù luôn mê man gọi tên Eun Na nhưng cậu thật sự muốn anh ở lại, phải chăng cậu đã xem anh là người thay thế cô ấy.

-" Won Woo, xin anh một điều cuối được không? Ở lại cạnh tôi thêm vài tháng nữa nhé!"

-" Được!"

Anh cũng không muốn từ chối vì anh có gì đó luyến tiếc với nơi này. Cả hai người giao kèo chỉ cần anh ở lại bên cậu thêm 5 tháng nữa là có thể rời đi.

[...]

Sau hai tháng, trong lúc đang ăn cơm chợt anh thấy một mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến anh chạy ngay và nhà vệ sinh nôn. Phải chăng món cá hôm nay rất khó ăn?

Anh cứ nghĩ là bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát. Thế là cậu liền đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra hết một lượt thì cũng có kết quả.

-" Chúc mừng anh, anh mang thai rồi! Còn về sức khỏe của anh và thai nhi đang rất khỏe mạnh."

-" Cái gì cơ? Sao có thể tôi là con trai đó!"

-" Chúng tôi cũng bất ngờ lắm! Anh là người đầu tiên là đàn ông mang thai trong bệnh viện chúng tôi. Xem ra anh rất may mắn."

-"Tôi..."

Anh nhìn xuống bụng mình anh chợt bối rối. Vừa vui lại vừa buồn. Anh vui là bởi vì anh may mắn được thượng đế ban tặng cho đứa trẻ này. Nhưng ước mơ của anh thì sao anh phải từ bỏ ở đây sao?

Cả hai đều là thứ mà anh không thể nói bỏ là bỏ. Cuối cùng thì anh cũng đã lựa chọn đứa trẻ. Ước mơ có thể thay thế được nhưng chưa chắc anh sẽ có thể mang thêm đứa thứ hai. Sinh linh bé bỏng này anh không thể từ bỏ được.

Anh bước ra, không muốn cho cậu biết mà dự định một mình sẽ sinh ra đứa bé. Anh biết bản thân mình ở đâu, cuối cùng anh chỉ là kẻ thay thế cô gái tên Eun Na kia.

-" Anh bị gì?"

-" Bệnh dạ dày tái phát thôi!"

-" Đưa tờ giấy xem."

-" Tại sao phải đưa?"

Không đợi anh tự nguyện cậu đưa tay giật lấy. Cậu không lịch sự như anh nghĩ. Cầm tờ giấy xét nghiệm cậu cũng bất ngờ.

-" Anh mang thai sao?"

-" Ừm! Nhưng đừng lo tôi có thể tự chăm sóc đứa trẻ!"

-" Anh không muốn cho tôi biết sao?"

-" Thì cậu cũng đâu quan tâm gì tới."

-" Ở lại đi, ở lại đến khi sinh đứa bé ra. Tôi không muốn mình lại trở thành một người bố tồi."

-" Được!"

Anh không thể từ chối vì cậu cũng là bố của đứa trẻ.

Anh đâu biết cậu vui thế nào đâu. Cảm ơn đứa bé đã đến vì giúp cậu ở cạnh anh thêm chút nữa.

Từ khi biết tin anh mang thai cậu như biến thành con người khác. Về nhà rất sớm mọi cử chỉ đều rất ân cần. Mọi hành động dịu dàng mang chút ấm áp ấy đã khiến anh rung động.

Cậu dành nhiều thời gian cho anh hơn. Dường như lúc nào anh cần thì cậu đều có mặt. Khoảng thời gian ấy cả hai đều hiểu rõ bản thân đã rung động với đối phương.

Hai người từng là kẻ xa lạ với nhau lại dần dần mở lòng đón nhận tình yêu mới.

Bụng anh càng ngày càng lớn dần. Đi lại ngủ nghĩ làm việc gì cũng rất khó khăn.  Vả lại ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu vì nghén.

Quả thật nghĩ lại thương mẹ khi xưa mang thai anh chắc còn cực khổ hơn. Làm con gái cũng chẳng dễ dàng gì đâu.

Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh. Anh chuyển dạ cậu liền chở anh đến bệnh viện. Ngồi trước phòng sinh mà cậu lo lắng cực độ.

Anh bên trong cũng chẳng kém. Sinh con quả thật đau đớn vô cùng. Anh cố gắng đến khi nghe tiếng khóc oe oe của đứa bé thì anh cũng ngất lịm đi.

Cô y tá bế đứa bé đỏ hỏn ra cho cậu xem.

-" Chúc mừng anh. Là một bé gái, cả hai bố con đều rất khỏe mạnh anh có muốn nhìn đứa bé một chút không?"

Cậu đưa tay đón lấy đứa bé từ tay cô y tá. Đứa trẻ trong thật đáng yêu đôi mắt này giống anh quá. Cậu bế con đi đến đặt cạnh anh.

Lúc này anh cũng tỉnh lại. Cơ thể đang rất yếu ớt nhìn đứa bé anh khẽ cười.

-" Đáng yêu quá! Trai hay gái?"

-" Là con gái!"

-" Vậy đặt tên là Seo Yun nhé!"

-" Được."

-" Seo Yun! Kim Seo Yun, bảo bối của bố."

Cậu bước đến đặt nụ hôn dịu dàng lên trán anh.

-" Won Woo! Đừng đi nữa nhé, đừng rời xa em!"

-" Được thôi, anh hứa!"

[...]


Cứ ngỡ rằng họ sẽ trở thành một gia đình cực kì hạnh phúc, nhưng không. Từ khi có Seo Yun anh dường như dành hết tình yêu cho con bé.

Từ cảm giác thông cảm và thấu hiểu dần chuyển sang ranh ghét, đố kị. Cậu lại đi ranh tị với trẻ con có phải quá hẹp hòi rồi không.

Cậu càng ngày càng nghiêm khắc với chính con gái mình. Chỉ cần cô bé làm sai một tí thì sẽ bị bắt quỳ gối đến khi nào được cho phép mới được ăn cơm.

Won Woo lúc đầu nghĩ nên nghiêm khắc đừng nên chiều hư con bé và ủng hộ Min Gyu. Nhưng càng ngày càng quá đáng.

Hôm ấy chỉ vì con bé lỡ làm gãy một cành cây trước sân nhà mà phải đứng hối lỗi trong trời mưa. Có lần con bé bị ngã làm vỡ bình hoa mà bị nhốt vào phòng tối.

Won Woo không thể đứng yên nhìn nữa. Dầm mưa khiến hôm ấy con bé bị sốt cao. Bị nhốt trong phòng tối vì quá sợ hãi mà ngất đi.

Con bé thể lực đã không tốt mà còn bị như vậy phận làm bố như anh sao có thể không đau lòng cơ chứ. Một đứa bé 3 tuổi tại sao phải chịu những thứ này.

Là tại anh tất cả đều do anh mà ra. Vì chính anh đã đưa con bé đến địa ngục này. Nếu anh ra đi thì mọi chuyện sẽ khác.

Anh đến tìm Min Gyu. Cậu đang ngồi trong phòng làm việc, thấy anh vào liền gấp máy tính lại.

-" Kim Min Gyu em có còn tính người không hả?? Seo Yun làm sai thì em nói con bé nghe mà!! Tại sao lại nhốt con bé như thế hả?"

-" Vì con nhà họ Kim không thể yếu đuối được. Chỉ là đang giúp nó rèn luyện thôi."

-" Haha. Rèn luyện? Đứa trẻ mới 3 tuổi!! Bố con anh chỉ là công cụ để thay thế cho cô bạn gái kia của em thôi. Tại sao chứ? Tại sao anh lại yêu em . Yêu một người hành hạ con gái mình?"

-" Tôi chỉ muốn giúp nó tốt hơn."

-" Được! Nếu em muốn tốt vậy bọn anh sẽ rời đi."

Cậu nghe thấy câu nói ấy liền đứng phắt dậy kéo tay ép sát anh vào tường.

-" Đúng! Anh là người thay thế cô ấy!! Nhưng tôi không cho phép anh rời đi!!"

-"Em không có quyền gì cả. Anh và Seo Yun sẽ rời đi."

-" TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!"

-" Vô ích thôi!! Anh không muốn nhìn thấy con gái mình bị chính bố nó hành hạ."

-" Won Woo tôi xin anh..."

-" Anh..."

-" Ở cạnh tôi! Ở cạnh đến lúc cô ấy trở về thôi! Có được không?"

-" Nhưng đã nhiều lần quá rồi!! Anh chẳng thể tin em nữa, Gyu à!"

-" Một lần cuối thôi! Tin tưởng tôi lần cuối nhé, Woo à!"

-" Được!"

Anh không biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Cứ nghĩ đến việc cậu phải sống một mình cô đơn thì anh lại không nỡ. Cứ thế anh lại siêu lòng.

Từ đó anh vẫn ở lại, cậu cũng ít gây sự bắt lỗi với con bé hơn. Nhưng anh vẫn rất sợ, sợ con bé bị tổn thương.

Con bé là bảo bối là nguồn sống của anh. Vì con bé anh có thể đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của mình.

Cứ thế anh cứ sống ở nơi ấy với danh nghĩa là người thay thế.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro