Hối Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Hôm nay, Min Gyu đi chơi với đám bạn tại bar. Do đã rất say nên cậu gọi cho Won Woo đến đón mình về.

Min Gyu lảo đảo bước ra khỏi quán bar. Chợt cậu thấy người ấy, người mà cậu rất thương đang đứng trước mặt.

-" Bae Eun Na!!"

Cậu không tin vào mắt mình. Năm ấy ai cũng nói rằng cô sống chết không rõ nhưng nay lại trở về. Cậu vui lắm, vui vô cùng.

Do đã có hơi men không kìm chế được mà lao đến ôm cô ả. Ả bất giác hôn lên môi cậu.

Cả hai người ôm ấp, hôn nhau trước quán bar mà đâu biết Won Woo đã nhìn thấy tất cả. Anh lẳng lặng lái xe đi.

Anh sắp được giải thoát rồi, tuy có chút không đành nhưng anh sẽ chẳng làm người thay thế cho cô ấy nữa.

Anh chạy về nhà, vào phòng gọi con gái của mình ra. Bố con anh sắp rời khỏi địa ngục này rồi. Anh dọn đồ bỏ vào chiếc vali, nắm tay Seo Yun.

Ra đến cửa thì chạm mặt cậu, phía sau là cô ấy. Tuy say nhưng cậu vẫn nhận thức được anh đang cố rời khỏi mình.

-" Anh định dắt con tôi đi đâu?!!"

-" Min Gyu giao kèo của chúng ta kết thúc rồi! Cô ấy về rồi, em từng hứa sẽ cho bố con anh rời đi mà!"

"chát" Min Gyu tát anh một cái. Do đứng không vững nên anh ngã xuống sàn.

-" Tôi nói cho anh đi khi nào? Không được sự cho phép của tôi anh không được đi đâu cả!!"

Nói xong, cậu dắt tay cô ả về phòng. Anh đau lòng khóc nấc lên. Seo Yun thấy vậy tiến đến ôm anh rồi cũng bật khóc. Đứa trẻ mới 5 tuổi phải nhìn thấy cảnh này thật quá bất hạnh mà!

[...]

Sáng hôm sau, anh cố năn nỉ Min Gyu tha cho bố con anh. Cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

-" Tôi đã nói rồi. Tôi không cho phép anh không được đi!!"

-" Min Gyu anh xin em! Tha cho bố con anh đi mà. Cô ấy về rồi sao em lại không thực hiện lời hứa?"

-"Không!!"

Cậu cũng không biết tại sao mình phải giữ anh ở lại. Lúc anh muốn rời đi, tim cậu đã đau nhói! Tại sao thế?

Lúc hai người đang nói chuyện thì Eun Na ở dưới nhà đang bắt nạt Seo Yun.

-" Này con hoang mà cũng ở nhà này à? Chờ đi. Sớm muộn gì bố con mày cũng sẽ bị đuổi đi thôi."

Đứa trẻ mới năm tuổi không hiểu ý ả nói liền quay qua chơi tiếp. Ả tức giận liền đưa tay giật lấy vòng tay của con bé.

-" Cô trả đây! Trả lại cho cháu! Cái đó là của bố Woo làm cho cháu."

-" Haha! Vậy thì càng tốt!"

Nói xong ả liền làm đứt sợi dây. Con bé thấy thế liền bật khóc đòi trả lại.

-" Cô làm gì vậy? Vòng tay của bố cháu!"

Con bé ôm lấy cánh tay ả, cứ thế ả ghét bỏ đẩy ra ai ngờ con bé trượt chân đầu đập vào cạnh bàn.

Cô ả lúc này hoảng thật rồi. Hai người nghe tiếng động liền chạy xuống. Thấy Seo Yun nằm dưới đất anh hét lớn.

-" Cô làm gì con gái tôi vậy?"

Anh chạy đến ôm chầm lấy con gái mình.

-" Seo Yun! Con nghe bố nói không? Con bị sao thế này?"

-" Bố ơi, là Seo Yun không ngoan làm đứt vòng tay rồi! Con xin lỗi!"

-" Seo Yun con không có lỗi! Một chút nữa thôi ráng lên con một chút nữa con sẽ không sao rồi!"

-" Bố ơi!..con đau quá..con mệt nữa..con muốn ngủ..!"

Nói xong cô bé từ từ nhắm nghiền đôi mắt.

-" Seo Yun! Đừng ngủ! Bố xin con mà! Mở mắt ra nhìn bố đi con, Seo Yun à!"

Anh ôm cô bé vào lòng khóc trong tuyệt vọng. Cô ả thì nhìn Min Gyu với ánh mắt áy náy.

-" Min Gyu, em...em thật sự không cố ý!"

-" Cô im đi!!!"

-"Gyu à em..."

Nhìn Won Woo gào thét trong tuyệt vọng ả cũng cảm thấy có tí tội lỗi. Chỉ thấy anh ôm chầm cô bé mà nước mắt không ngừng rơi.

-" Tại sao? Nếu muốn hành hạ trách mắng thì cứ nhắm vào tôi đây này! Tại sao lại hại đến con tôi, con bé nó có tội tình gì?"

Cậu lúc này chỉ biết im lặng. Seo Yun là con cậu nên cũng biết đau chứ.

Ngồi trước phòng cấp cứu nước mắt anh cứ rơi. Nếu con bé có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi.

Chờ đợi? Chờ đợi rồi được gì. Cuối cùng chỉ nhận lại câu xin lỗi từ bác sĩ. Con bé sau này chỉ có thể sống như người thực vật.

Không thể nào! Con bé chỉ mới 5 tuổi. Con gái của anh! Bảo bối của anh!! Tại sao ông trời lại tàn nữa thế? Tại sao lại nỡ đối xử với anh như vậy?

Anh bước vào phòng nhìn đứa con gái của mình đang nằm im bất động. Lòng chợt đau thắt. Anh quả là một người bố tồi. Ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được.

Lúc này cậu và cô ả cũng bước vào, khi nhận được tin cậu đã rất sốc.

-" Woo à, anh đừng như vậy nữa mà!!"

-" Tôi không như vậy thì như nào? Kim Min Gyu cậu chưa từng thương con bé nên cậu sẽ không hiểu được cảm giác này!!"

-" Tôi..."

Ả đứng bên cạnh cứ ngỡ Seo Yun là con nuôi của hai người nên xen miệng vào.

-" Chỉ có một đứa con thôi mà, mất đứa này thì sinh đứa khác!"

-" Đúng đó! Woo à chúng ta có thể..."

-" Haha! Các người nghĩ đàn ông mang thai là dễ dàng lắm sao? Ông trời thương tôi nên mang Seo Yun đến. Bây giờ thì sao? Các người trả con lại cho tôi được không?"

-" Tôi..."

-" Các người cút đi!! Cút khỏi đây cho tôi!!"

Cả hai người không dám nói gì nữa liền rời đi. Anh đau lòng nắm lấy bàn tay bé nhỏ.

-" Seo Yun à! Con đau lắm đúng chứ? Mau tỉnh lại đi đừng cố một mình chịu đựng thế mà con! Nhìn con như vậy bố đau lắm. Bố đau đến khóc luôn rồi này, mau tỉnh lại ôm bố đi con!"

-"Dậy trả lời bố đi mà con. Chẳng phải con muốn đi chơi sao. Bố sẽ dẫn con đi mua kem, dẫn con đi cả sở thú nữa. Con muốn đi đâu bố cũng sẽ dẫn con đi, chỉ cần con tỉnh lại thôi."

Không có nỗi đau nào đau hơn khi nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra bị thế này cả. Cuộc đời con bé chưa từng có thứ gì trọn vẹn. Tại sao họ còn làm thế với con bé.

Do biết Seo Yun là do anh sinh ra. Hôm sau ả tội lỗi đến tìm anh. Chỉ thấy anh không trách cũng không mắng chỉ đưa tờ đơn đã có chữ kí của mình nhờ ả chuyển về cho cậu.

Tuy đây là điều mà ả muốn. Nhưng nhìn anh như vậy ả thật cảm thấy đau lòng và tội lỗi vô cùng. Ả cứ ngồi đó ngập ngừng không chịu về. Anh biết ả sợ anh làm chuyện dại dột liền nói.

-" Tôi sẽ không chết đâu! Tôi sẽ chờ đến ngày Seo Yun tỉnh lại!"

Cô ả nghe vậy cũng yên tâm. Về đến nhà đưa tờ đơn li hôn cho cậu. Lòng cậu chợt thắt lại. Dù biết anh chỉ là người thay thế nhưng sao lại đau thế này?

Won Woo! Anh ấy bỏ cậu rồi!

Ngày hôn lễ diễn ra sao cậu lại chẳng vui nổi. Anh Woo, anh bên kia có ổn không? Em nhớ lại nhớ anh rồi!

Tại sao đã kết hôn với Eun Na mà cậu lại chẳng vui? Tại sao khi kí vào đơn li hôn cậu lại đau lòng? Người cậu yêu luôn là Bae Eun Na nhưng sao thiếu anh cậu dường như chẳng thể sống nỗi.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra. Cậu chưa từng xem anh là kẻ thay thế. Người cậu thật sự yêu là anh, Jeon Won Woo.

Nhưng mà anh chẳng phải là của cậu nữa rồi. Do cậu đã làm tổn thương anh quá nhiều nên anh đã rời đi. Giá như cậu nhận ra sớm thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

[...]

Còn Won Woo bên này, sau hai năm hi vọng cuối cùng điều kì tích cũng đã xảy ra. Anh túc trực ở bệnh viện 24/24 cuối cùng cũng nhận lại được hồi đáp.

Con gái anh đã tỉnh lại. Anh hạnh phúc vô cùng, vẫn là Seo Yun thương anh nhất. Con bé đã không bỏ anh ở lại.

-" Bố!"

-"Seo Yun!!"

Anh ôm lấy con bé. Anh khóc, nhưng mà là giọt nước mắt hạnh phúc.

-" Seo Yun! Bố biết con sẽ không rời bỏ bố mà! Hứa với bố nhé, đừng rời xa bố nữa con nhé!"

-"Bố đừng khóc! Con vẫn ở đây với bố mà!"

Hai bố con ôm lấy nhau. Anh tự hứa rằng sẽ bảo vệ thiên thần nhỏ của mình và không cho ai làm hại con bé nữa.

Anh đưa con bé về ngôi nhà mới. Trao cho con bé tình cảm đã thiếu thốn hai năm qua.

Hôm ấy, bố con anh đi mua một chút đồ. Trên đường về, anh gặp lại người anh vừa yêu vừa hận.

Kim Min Gyu!!

Cậu cũng khá bất ngờ khi gặp anh ở đây. Vả lại Seo Yun con bé...Nhìn thấy cậu Seo Yun liền nắm tay anh lôi đi.

-" Bố à, về lẹ thôi nào!"

Anh mỉm cười xoa đầu con bé.

-" Đừng sợ có bố đây rồi!"

Cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời, liền đứng yên không lôi tay anh nữa.

-" Anh Woo, bây giờ anh vẫn tốt chứ?"

-" Tốt! Tốt hơn khi ở cạnh cậu. Bố con tôi đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc."

-" Vậy thì tốt! May mắn thật, con bé đã tỉnh lại."

-"Đúng thật may mắn!! Chúng tôi có việc phải đi trước."

Anh bước đi bỗng bị cánh tay của cậu giữ lại.

-" Woo à! Chúng ta có thể quay lại như trước không?"

-" Không!! Tất cả đã kết thúc rồi!"

-" Tại sao?"

-" Vì nó vốn dĩ đã như vậy. Đáng lẽ lúc đầu không nên gặp nhau."

-"Won Woo, anh không còn yêu em sao?"

-"Yêu? Thứ tình yêu giam cầm đấy sao? Tôi thừa nhận rằng tôi đã từng yêu cậu nhưng mọi thứ chỉ là đã từng thôi!"

-" Won Woo xin anh tha lỗi cho em! Hai người quay về bên em có được không? Em yêu anh!"

-" Quá muộn rồi! Tất cả chỉ là quá khứ thôi."

Nói xong anh liền rời đi bỏ lại cậu một mình đứng đó. Đớn đau thật! Sao lại thành ra thế này? Lúc cậu nhận ra mình yêu anh thì anh đã rời bỏ cậu.

Giá như cậu nhận ra sớm hơn thì chẳng để đánh mất anh đúng chứ? Kim Min Gyu mày là đồ ngu ngốc! Người mình yêu lại chẳng thể bảo vệ được.

Cậu lê những bước chân nặng nề về đến nhà. Lúc này Eun Na đã ngồi đợi sẵn đặt tờ đơn li hôn trên bàn.

-" Min Gyu, em xin lỗi! Cuộc hôn nhân này không có hạnh phúc. Em chịu đựng hết nỗi rồi! Chúng ta dừng lại anh nhé."

Nói xong ả cứ thế rời đi. Tại sao chứ? Tại sao ai cũng rời bỏ cậu? Cứ thế cậu điên loạn đập phá mọi đồ vật trong nhà.

Nếu như ả không xuất hiện , giá như Won Woo không rời đi. Giá như cậu là một thằng đàn ông tốt...

Vài tháng sau, do bị ảnh hưởng về tâm lí nặng nề. Cậu đã được đưa đến bệnh viện tâm thần chữa trị. Và cứ thế cô độc đến cuối đời.

[ END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro