Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WonWoo cứ suy nghĩ mãi về việc bỏ trốn,dù trong suy nghĩ rất muốn bỏ trốn khỏi Mingyu nhưng trong thâm tâm của cậu lại chẳng nỡ làm điều đó

"MinWon à ba phải làm sao đây con ơi"

"Kí ức của ba về người ba lớn của con,ba chẳng nhớ một điều gì cả dù đã 2 năm trôi qua"

"Ba cảm thấy bức rức trong lòng lắm MinWonie à,ba phải làm sao đây MinWon"

"Wa wu chá chà chaa"MinWon chỉ vào ba nhỏ WonWoo

"Hửm MinWon nói gì thế,ba chẳng hiểu gì cả"WonWoo phì cười

Cạch

"Hai ba con đang làm gì đó"Mingyu đứng nữa người vào phòng

"Đang chơi với nhau thôi"

"Em cùng con xuống dưới chơi đi,có vợ chồng anh Jisoo đến chơi với em và con kìa"

"Jisoo? Là ai thế"

"Tôi quên nói với em,Jisoo là anh trai của tôi.Tí em sẽ biết rõ hơn"Mingyu đi lại bế MinWon lên

Cả nhà ba người cùng xuống phòng khách

"WonWoo à, chào em nhé.Lâu rồi anh đã không có cơ hội để gặp em"Jisoo vẫy tay cười tươi với WonWoo

"Dạ em chào anh ờ à..."WonWoo

"Jisoo"Mingyu nói nhỏ vào tai WonWoo

"Chào anh Jisoo ạ"

"Người bên cạnh là Seokmin, chồng của anh Jisoo"

"Dạ em chào anh Seokmin ạ"

"Chào em"Seokmin gật đầu

"MinWon chào hai chú ạ"Mingyu giúp con trai cúi người

"Chú chào MinWonie,đáng yêu ghê á"

"MinWon cảm ơn chú ChiChu ạ"Mingyu

"Nè anh đã nói kêu tên anh cho đúng là Jisoo, định cho cháu anh học tầm bậy hả"Jisoo ngắc eo Mingyu

"Em ngồi xuống chơi với anh Jisoo đi"Mingyu

"Ò tôi biết rồi"WonWoo mắc cỡ không dám ngồi

"WonWoo à mau ngồi xuống đi, đứng sẽ mỏi chân đấy"Jisoo mỉm cười kéo WonWoo ngồi lại gần mình

"Nè ông bố tập sự vào đây tôi chỉ anh cách để làm người bố tốt"Mingyu hất mặt với Seokmin

"Hè hè có biết tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi không.Mà mày xưng hô đàng hoàng vào,dù tao với mày là bàn thân nhưng tính theo vai vế phải gọi anh đây bằng anh nhá"Seokmin

"Tôi biết rồi thưa anh rể"Mingyu bất lực

"Hai người cứ tâm sự với nhau nhé.Jisoo à,anh phải đi học hỏi tên Cún bự này"Seokmin nhìn Jisoo si tình

"Ok nhớ đừng là cãi nhau đó nha,bây giờ có trẻ con trong nhà rồi"Jisoo

"Anh biết rồi ạ"

2 người cột nhà cùng cậu nhóc MinWon ngơ ngác lên phòng,ở phòng khách chỉ còn lại WonWoo và Jisoo

"Ừm anh có nghe Mingyu kể về việc em bị mất trí nhớ.Anh đã rất muốn sang thăm em nhưng bận quá đến giờ anh mới sang được"Jisoo đột nhiên lên tiếng

"Dạ... đến giờ kí ức của trước kia em chưa thể lấy lại được anh ơi"WonWoo buồn bã

"Không sao, rồi một ngày en sẽ nhớ ra em trai của anh là ai thôi mà"Jisoo cười hiền

Sau một lúc trò chuyện cả 2 dần trở nên thân thiết nhanh chóng có lẽ do trước kia họ cũng từng rất thân

"Anh Jisoo có thể kể cho em nghe sâu về quá khứ trước kia của Mingyu không ạ và lúc trước khi em chưa đánh mất đi kí ức"

"Hmm em muốn nghe lại thật sao"

"Dạ vâng,em hy vọng có thể nhớ lại được một ít gì đó"

Jisoo trầm tư một ít lâu rồi sau đó từ từ kể lại

"Mingyu là em trai ruột của anh.Ba mẹ đã mất trong vụ tai nạn xe khi anh và Mingyu còn rất nhỏ, người thân thì ruồng bỏ.Nên anh và Mingyu đã nương tựa nhau mà sống qua ngày,Mingyu bên ngoài nó lạnh lùng vậy chứ bên trong nó có nhiều tâm tư"

"Em trai anh nó hiểu chuyện,nó thiếu vắng tình thương của ba mẹ từ bé.Ít ra anh còn cảm nhận được dù nó không kéo dài được bao lâu còn Mingyu thì không"

"Mingyu còn chưa thể nhớ nổi mặt ba mẹ vì lúc ấy nó còn quá nhỏ đi"

"Thương nó giúp anh,WonWoo nhé"Jisoo cười hiền xoa lòng bàn tay WonWoo

Cậu rất thích người anh Jisoo này.Thật sự là anh trai ruột của Mingyu sao.Người gì đâu mà dịu dàng mềm mại quá trời,anh em ruột gì trái ngược nhau thế

"Cơ nghiệp này nó gây dựng vì em đó,em biết vì sao thằng em trai của anh nó cố gắng đến thế không"

"Vì sao dọ anh"

"Nó vì không muốn em vất vả giống nó,Mingyu nó thương em thật lòng.Nó bất chấp tất cả vì em"

"Tại sao là vì em mà là không vì anh thế ạ"

"Tại vì anh cưới chồng đại gia"

"Chồng anh vừa hay lại là bạn thân của Mingyu"

"Em trai anh có mắt chọn người thật ấy.Lúc nó dẫn em về ra mắt anh,anh ưng ngay vì em khác những người khác rất nhiều"

"Anh nhớ lúc ấy,em nhút nhát quá trời.Anh còn thấy em siêu đáng yêu"

"Hì hì, đặt tính em mắc cỡ lắm ạ"

"Ừmmm,Mingyu nó có kể anh nghe về việc em muốn bỏ trốn khỏi nó.WonWoo,em cũng nghe hết rồi nên anh mong em suy nghĩ thật kỉ em nhé"Jisoo

"Dạ vâng..."WonWoo

"Em trai anh nó chỉ có mình em,anh cũng là người thân duy nhất của nó nhưng em thấy đấy giờ anh là thế giới của chồng anh rồi không thể nào làm chỗ dựa cho nó mãi được"

"Em là người bên ngoài duy nhất khiến em trai anh suy tình đến thế,nó đã đợi em rất lâu...Anh mong em vì Mingyu mà ở lại"

"Dạ em sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ giữa em và Mingyu ạ"

"Mingyu của anh nó vốn không thích trẻ con nhưng em nhìn xem cách Mingyu đối xử với MinWon.Em cũng đủ để cảm nhận rồi nhỉ"

"Em trai anh nó mà thương ai rồi thì sẽ thật lòng thương người ấy cả đời,em yên tâm"

"Ầy nhóc MinWon là sao thế,kể anh nghe đi"

"Anh không biết đâu.MinWon là ngoài kế hoạch của tụi em đó ạ"WonWoo ngại ngùng nói ra

"Oày thật hả,em trai anh bá thế"

"Vốn em định tìm lại kí ức rồi mới chính thức bước lại vào vòng an toàn của Mingyu nhưng mọi thứ diễn ra nhanh chóng quá,dù thế em vẫn tiếp nhận thiên thần mà ông trời đã ban"

"Ây WonWoo,em định khi nào sinh em cho MinWon"

"À dạ về vấn đề sinh em MinWon chắc là không đâu ạ.Em còn ám ảnh về vấn đề mamg thai và sinh nở"

"Em chỉ muốn MinWon là duy nhất với em"

"Vậy MinWon có ngại khi có em chơi cùng không nhỉ"Jisoo đặt nhẹ bàn tay WonWoo lên bụng mình

"Woaa anh Jisoo thật hả anh"WonWoo ngạc nhiên

"Em không để ý lúc nãy chồng anh sang để học tập Mingyu"WonWoo gãi đầu

"Hehe MinWon sẽ có em để chơi rồi,vui quá ta ơi"

"Khi nào anh rảnh anh có thể sang chơi với em và MinWon không?"

"Em sợ phiền anh đấy ạ,anh ở nhà tịnh dưỡng thai đi lại đôi lúc nguy hiểm ạ"

"Chứ em bị cấm túc ở nhà đôi lúc chán nản,có anh Jisoo sang chơi với em là em vui lắm.Chỉ sợ phiền anh Jisoo"

"Anh không phiền đâu,Seokmin bắt anh ở nhà dưỡng thai chẳng cho anh đụng vào việc nhà.Anh cũng siêu chán"

"Dạ hì hì, thật anh nhỉ ở nhà dưỡng thai không cho đi đâu trong người bức rức chán trường kinh khủng ra"

"Tính ra anh phải học hỏi kinh nghiệm từ em á"

Có lẽ sau buổi tâm sự này WonWoo đã mở lòng nhiều hơn một chút với Mingyu

Về phía cột nhà và em bé MinWon

"Nè anh rể thay tã anh phải làm vậy mới đúng"

"Kêu bình thường đi ông cố, cứ anh rể mắc ỉa quá"Seokmin

"Có trẻ con ở đây"Mingyu bụm miệng Seokmin lại

"Ôi xin lỗi quên mất"

"Chú xin lỗi MinWonie, đừng có học theo chú nhá không thôi con sẽ bị đánh đòn đó"Seokmin

"Wuuuuu woooo"MinWon bị hai ông thần xoay qua xoay lại làm trò nãy giờ

Thằng nhỏ bất lực lắm rồi ai cứu nhỏ đi

"Mày mãi chẳng thể lớn sao mà làm ba?"Mingyu ngờ vực nhìn Seokmin

"Thì... thì tới lúc em bé ra đời tao sẽ trưởng anh"

"Tao đến ạ với mày"

"May là mày giàu chứ không mãn đờI tao cũng không gả anh trai cho mày"

"Nè mày nói cái gì,tao đủ giàu để cưới anh ấy về"

"Mày định đợi đến khi WonWoo lấy lại trí nhớ thật à"

"Ừm là vợ tao mà,tao đợi cả đời còn được"

"Còn về thằng khốn đó mày tính làm gì với nó"Seokmin

"Nó đang tiếp cận WonWoo và MinWon,tao định đến thời điểm thích hợp rồi xẻo nó"Mingyu nói thì thầm vào tai Seokmin

"Ừ cái thằng nó nhìn ngứa mắt thật sự.Hổm còn tính cua vợ tao bị tao thục vô trái chuối một phát xanh mặt đến giờ"

"Nói bé thôi tao không muốn em ấy biết sự thật"Mingyu

"Có cần tao giúp gì không,mày đưa em ấy đi khám lần nào chưa"

"Mày chỉ cần chăm sóc thật tốt cho anh Jisoo của tao là được"

"WonWoo tao có đưa em ấy đi khám rồi nhưng em ấy bị sợ bệnh viện nên  hạn chế đi hơn với bao lần khám kết quả vẫn không tiến triển gì mấy"

"Cố lên,tao hiểu hoàn cảnh của mày bây giờ"

"Ừ như cái cách mày cua anh trai tao cũng dài như vậy"Mingyu

"Nè thích khịa quá khứ không"Seokmin

"Thích"

"....."MinWon đang ra tính hiệu ét o ét

______

"Trời ơi,nay ăn cái gì mà đau bụng dữ thần"RaeHyun mệt mỏi dựa vào cửa nhà vệ sinh

Đã lần thứ 6 trong ngày ra vô nơi quái âm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro