Nhớ Tôi Không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn nhớ tôi là ai chứ"

"Thả tôi ra,anh là ai mắc mớ gì tôi phải nhớ.Anh là đang bắt cóc tôi đấy,có tin tôi báo cảnh sát không"WonWoo vùng vẫy la hét hết cỡ

"Hoá ra em vẫn chẳng nhớ tôi là ai.Em quên mọi thứ về tôi hết rồi,đáng buồn thật"Mingyu nhìn chằm chằm WonWoo

"Thả tôi ra,cái tên điên này tự nhiên đâu ra hốt tôi vào đây,cho tôi về"

"Em mất trí nhớ thật hay là đang giả ngốc với tôi"Mingyu xoa cằm WonWoo

"Tôi nói thật,tôi thật sự không biết anh là ai hết.Anh nhầm người rồi nên thả tôi ra đi nha"

"Kim Mingyu...Em nhớ cái tên đó không"

"Không!"

"Tôi tin em lần này"

"Tôi đã nói anh bắt nhầm người rồi.Tôi còn phải về,anh mau kêu hai cái tên áo đen này đừng kẹp nách tôi nữa"

"Mỏi quá"

Mingyu phẩy tay lập tức hai người áo đen liền thả cậu xuống

"Ayda ăn gì mà bự con quá vậy,chia cho miếng coi"

"Jeon WonWoo"Mingyu lạnh băng

"S-sao anh biết tên tôi,tôi còn chưa nói.Hay là anh cài ngươi theo dõi tôi,cái tên biến thái này"

"Em quên thì tôi sẽ làm mọi cách cho em nhớ Kim Mingyu này là ai"

"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây.Giờ em có về cũng chẳng còn nhà để về đâu vì nhà em ở ngay tại đây"

"Că-căn biệt thự này thật sự là nhà tôi sao.Waoo đang nghèo không một xu dính túi cái giờ có nhà ở là biệt thự,xịn quá"WonWoo phấn khích cười tươi

"Nụ cười ấy...Nhớ quá đi.Em thật sự quên tôi,WonWoo à thật may vì đã tìm được em"Mingyu nghĩ thầm trong lòng chợt khoé miệng cong lên nhẹ

"Mà thôi,tôi muốn về ở nhà cơ"

"Tôi đã nói cho em có cái quyền lựa chọn sao"

"Nhà tôi thì sao đây,lỡ nhà tôi thành cái chuồng heo thì phải làm sao đây.Muốn về cơ"

"Nhà em,tôi đã cho người dọn dẹp hết sang đây cả rồi.Việc của em là ở đây,em hết nhà để về rồi đấy"

"Anh cho dọn lúc nào vậy,xâm nhập nhà tôi à có tin tôi báo cảnh sát không"

"Em có chấp niệm muốn bắt tôi vào tù lắm à.Tôi nói cho em biết,cảnh sát còn phải sợ tôi"

"Tch!Ừ tôi ở cho anh vừa lòng được chưa"WonWoo hậm hực tức giận

Nhưng trong lòng cậu dâng lên cảm giác quen thuộc,an toàn đến lạ.Tự nhiên cậu đồng ý nhanh thế lỡ người lạ bắt cóc sang Trung Quốc thì sao, cũng hơi rén nhẹ

"Cứ ở thử nhỉ, nào chán thì mình trốn hehe"

"Đừng nghỉ đến việc bỏ trốn khỏi đây,tôi biết em đang nghỉ cái gì trong đầu đấy"

"Biết rồi"WonWoo giật mình gật đầu

"Em hãy nghe cho kỹ,từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của tôi, em không được rời khỏi tầm mắt của tôi dù chỉ nửa bước"

"Dạ"

"Ngoan thế"Mingyu phì cười xoa đầu WonWoo

"Không ngoan cho bị ăn đòn à"

"Em cũng còn biết sợ"

"Sợ chứ sao không"

_____

"Aish mắc mớ gì nhà anh to đùng mà sao anh và tôi phải ở cùng phòng.Có cái phòng cũng keo thế"WonWoo ngồi trên giường bỉu môi

"Ừ cứ cho tôi keo kiệt với em, bình thường ngủ cùng tôi suốt.Hôm nay lại dở chứng à"

"Điên à, bình thường tôi ngủ cùng anh đéo"

"Tôi quên em bị mất trí nhớ,thông cảm~"Mingyu ghé sát vào tai WonWoo

"Nè nói thì cho đàng hoàng vào,mắc cái gì mà cứ sát sát vào"WonWoo nhích sang chỗ khác

Cả hai mỗi người một góc giường đều im lặng

"Này,anh tên gì?tôi quên òi"WonWoo

"Kim Mingyu"

"Có thể nào cho tôi biết sơ lược về anh không và tại sao lại bắt tôi về rồi đãi ngộ ngon lành.Tôi chưa thấy kẻ bắt cóc nào như anh cả"

"Tôi không phải kẻ bắt cóc"

"Thế tại sao lại bắt tôi rồi còn không cho tôi về"

"Em có từng bị tai nạn hay chấn thương gì về đầu không.Trả lời tôi trước đi rồi tôi sẽ nói cho em biết"

"Anh đoán đúng rồi á.Tôi từng bị tai nạn giao thông,tôi chỉ nhớ từ thời điểm khi bị xe tông còn mọi kí ức trước kia tôi cũng không dám chắc là nhớ rõ nữa"

"Giờ thì anh trả lời câu hỏi của tôi đi,sao lại bắt cóc tôi thế"

"Tôi không bắt cóc em"

"Ừ- ừ thì không có bắt cóc tôi"

"Em vừa nói là không nhớ rõ kí ức trước khi bị tai nạn đúng không"

"Ừm đúng rồi"

"Kí ức mà em đã quên có tôi trong đó"

"Tôi biết vì sao em chấp nhận ở lại đây mà không có bất kì cảm giác sợ hãi nào mà là cảm giác quen thuộc đúng chứ"

"Anh nói rất đúng, chỉ mới bị bắt đến nay nhưng lại cảm thấy nơi này quen thuộc đến bất ngờ"

"Nhưng lại chẳng nhớ ra được đều gì"

"Tôi không phải người xấu cũng không gạt em"

"Ừm nếu những lời anh nói là sự thật thì cho tôi xin lỗi nhé,vì đã quên đi anh"WonWoo mũi lòng

"Đừng xin lỗi dù gì cũng không phải lỗi của em.Kẻ gây ra tai nạn cho em mới là người nên dập đầu xin lỗi"

"Tai nạn của tôi là một sự sắp đặt?"

"Tôi chỉ biết kẻ đã hại em"

"Người đó nhất định phải trả giá"Mingyu tay siết chặt

"Anh cho tôi biết người đó là ai được không,kẻ đã hại tôi"

"Người này nói ra em cũng không tin,em tốt nhất nên biết tới đây thôi"

"Ò không nói thì thôi"

"Vậy anh có thể nào kể sâu hơn một tí,chẳng hạn tôi và anh của trước kia"

"Tôi tò mò muốn biết tôi và anh là gì của nhau mà anh lại phải bắt tôi lại cho bằng được dọ"

"Tôi và em của trước kia sao.Chúng ta kết hôn được 5 năm rồi, hạnh phúc, viên mãn là những thứ mà anh đã từng có.Vậy mà lại bị người ta tước đoạt đi tất cả ngay chính ngày sinh nhật của mình"

"Chờ đợi sau gần ấy năm, cuối cùng tôi cũng tìm được em"Mingyu mỉm cười hạnh phúc nhìn WonWoo

"Rồi từ từ em sẽ nhớ ra tôi là ai,tôi chờ em"

"Kim Mingyu"

"Hửm?"

"Giúp tôi nhớ lại ký ức của trước kia nhé có được không,tôi tin anh đừng làm tôi thất vọng"

"Ừm, cảm ơn em đã tin anh như cái hồi em gả cho anh vậy"

"Muộn rồi,em ngủ đi tôi ra thư phòng ngủ"

"A-anh ngủ chung đi,tôi ở ké mà còn đẩy anh ra như vậy thì không phải phép.Cứ ngủ cùng tôi"

"Đây là nhà của em, không phải là ở ké"

"Tôi chắn ngối ôm ở giữa rồi,anh cứ yên tâm mà ngủ"

"Ngủ ngon"WonWoo nhanh chóng đắp chăn đi ngủ

Cứ tưởng sẽ lạ chỗ mà khó ngủ nào ngờ vừa nằm xuống liền có cảm giác an toàn, cứ thế cậu yên tâm mà ngủ ngon lành

Anh chưa ngủ ngay mà ngồi nhắm nhìn cậu

"Thực sự là tìm thấy em WonWoo à"

"Anh cứ ngỡ là mơ"

"Đã 2 năm rồi,anh không được nhìn thấy em"

"Căn phòng này chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp của chúng ta,em quên rồi anh hơi buồn thật đấy"
______

Vẫn là căn phòng này nhưng là của 6 năm về trước

"WonWoo à~"Mingyu

"Đừng chơi game nữa,mắt em kém đấy"Mingyu nhắc nhở em người yêu với tông giọng trầm ấm

"Dạ vâng~ em chơi hết trận này rồi nghỉ ạ,em đang chơi dở trận.Thoát ra là bị trừ điểm uy tín á anh"WonWoo gật đầu cho có lệ,cậu chơi xong trận này liền vào trận khác

"Em vào trận mới à?"

"Đâu có em chơi được nữa trận rồi, trận này chơi hơi lâu"

"Đừng qua mặt tôi,mèo tôi nuôi sao tôi không biết cho dược"

"Xía em không có vào trận mới thật mà anh 😾"

"Mắt em cận nặng chơi game lâu không tốt"

"Em có kính xịn thế này chơi cả ngày cũng chẳng sợ hư mắt"Wonwoo chu môi

"Tôi nói cho em biết kính em mà dày thêm bao nhiêu là tôi cho em bấy nhiêu hiệp"Mingyu

"Ơ em chơi xong rồi nè,anh đừng có mà manh động"Wonwoo nghe thế liền vội vàng tắt máy tính

"Em không sợ bị trừ điểm nữa à"

"Cái này đáng sợ hơn nhiều"

"Ngày mai tôi dẫn em đi đo lại kính"Mingyu nhìn Wonwoo mỉm cười đầy nham hiểm

"Kính em mới đo tháng trước mà sao lại đi đo nữa rồi,không chịu đâu.Em không đi đo kính đâu"Wonwoo bay vào bờ ngực vững chắc của anh người yêu mà ăn vạ

"Nếu em giảm thời gian chơi game thì tôi sẽ suy xét lại"

"Vâng ạ~"Wonwoo ngứa tay sờ yết hầu của Mingyu

"Ồ~đừng chơi dại thế chứ WonWoo"Mingyu siết chặt lấy eo Wonwoo

"Ể ể bình tĩnh anh ơi,em không nghịch như thế nữa đâu"Wonwoo vùng vẫy trong vô vọng

"Em thích chơi game tới vậy đúng không vậy tôi sẽ cho em chơi 'game' tới sáng luôn nhé"Mingyu lật người Wonwoo xuống và chuyên gì tới nó tới

"Em hứa không chơi game nhiều nữa đâu mà,em sai rồi em không dám nữa"

"Muộn rồi bé cưng~"

Từ khi bị Kim Mingyu đè xuống Jeon Wonwoo chỉ chờ đợi anh chồng sẽ nói câu "trôn trôn"rồi sẽ tha cho cậu nhưng sao cậu đợi đến sáng rồi, mình mẩy ê ẩm hết cả rồi mà vẫn chưa nghe được câu "trôn trôn" nào thế nhỉ

Jeon WonWoo lần này tởn rồi không đùa thế nữa đâu

"Đồ Mingyu đáng ghét"

"Đáng ghét mới là của em"

______

"Nhớ thật đấy,ngủ ngon bé cưng"

Mingyu cũng dần chìm vào giấc ngủ.Giấc ngủ ngon đến dễ chịu

"Kim Mingyu...tôi xin lỗi"WonWoo mở mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro