Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại WonWoo đã miễn cưỡng sống cùng Mingyu được gần 1 năm.Những kí ức vụn vỡ của trước kia,cậu cũng đã nhặt được lại một nữa

Cả hai dần trở nên thân thiết hơn và tiến đi có hơi xa hơn

Mingyu dồn WonWoo vào tường

"Này Kim Mingyu,anh làm làm cái trò gì vậy"WonWoo

"Lại lên cơn à"

"Không"

"Jeon WonWoo,bây giờ em đủ tư cách để sinh con cho tôi"Mingyu vút ve cằm WonWoo

"Tôi muốn có con với em"

"Tôi không muốn sinh con cho anh, tránh ra cái tên điên này"WonWoo trừng mắt đẩy Mingyu ra

"Sinh sít cái gì muốn thì tự đi mà sinh.Đang yên mà đi đòi hỏi ba cái tào lao gì không"

"Vậy thôi,tôi hôn em một cái thôi cũng được"Mingyu cười gian

"Chỉ một cái thôi,tôi thề"

"Có thật là chỉ hôn thôi không đó,vậy cũng được"

"Hôn"ở đây là khắp toàn bộ cơ thể WonWoo và toàn thân đều ê ẩm

"Cái đồ lừa đảo.Tôi biết ngay anh sẽ lừa tôi mà"

"Hôn của anh là cái nè này á hả,đồ lừa gạt"WonWoo ánh mắt rực lửa liếc nhìn Mingyu

"Thì tôi có nói sẽ hôn bằng gì đâu"Mingyu

"Đừng liếc nữa, mắt sẽ lé không đẹp nữa"

"Anh có đeo bao không đấy"WonWoo chợt nhận ra điều gì đó

"Không"

"......."

"Anh đùa tôi đấy à"

Chỉ là hôn thôi nhưng ít lâu sau cậu nhóc Kim MinWon ra đời

"Ui MinWon chinh iu của ba"WonWoo bế cục nhỏ còn bé xíu trên tay

"Chẳng trách ba lớn con lừa ba ra được một cục nhỏ xinh như này,tính ra cũng ổn đấy chứ"

"Nhưng ba vẫn ghét ba lớn con,sau này đừng là một tên lừa đảo như ba lớn con nhé"

"Ưm~oe oe"MinWon

"Ui ba thương MinWon,ngoan nhé"WonWoo dỗ dành cục nhỏ xíu

"Con y hệt ba lớn con nhưng vì là em bé nên ba bỏ qua cho đấy.Ba con đáng ghét còn con thì đáng yêu"

"Iu quá đi"

"Kim Mingyu đâu rồi,anh còn không mau phụ tôi chăm MinWon"

"Tôi đây,tôi đi pha sữa cho con,sữa vừa ấm để tôi cho con ti sữa.Em nghỉ ngơi đi"Mingyu

"Ừ cảm ơn đồ lừa đảo đáng ghét"

"Tôi không lừa đảo em"

"Rõ ràng là có xía đồ khó ưa đáng ghét"

"Anh khó ưa mà cũng góp gạo cho tui để đổi được cục nhỏ xinh này nên tôi bỏ qua chút ít cho anh"

"Ti sữa ngoan nhé em bé,ba nằm ngủ một tí"WonWoo đưa MinWon cho Mingyu

"Kim MinWon,theo phe ba lớn nhé"

"Không!tôi là người sinh MinWon thì MinWon phải theo phe tôi"

"Con theo phe tôi có lợi hơn là theo phe em đấy,em vừa bướng vừa cứng đầu.Tôi cùng con chiều cái tính cứng đầu này của em"

"Đồ khó ưa,tôi không đôi co với anh nữa"

_______

Dù đã có con nhưng WonWoo vẫn đun nấu ý định bỏ trốn khỏi đây.Bây giờ đã kéo thêm một đồng minh nhỏ bỏ trốn cũng mình nói đúng nhất là " bỏ nhà đi bụi"

"Thiếu gia,có chuyện lớn rồi"

"Hửm?"

"Phu nhân mang theo tiểu thiếu gia bỏ trốn rồi"

"2 ngày rồi ạ, chúng tôi bây giờ mới phát hiện.Xin thiếu gia thứ lỗi"

"Ồ không sao~"

"Cử người mang WonWoo và MinWon về đây cho tôi, tuyệt đối không được làm tổn thương hai người họ"Mingyu cười nhếch điềm tĩnh đến lạ

"Tôi đi công tác cũng không yên với em nữa WonWoo"Mingyu thở dài

"Aigoo nhưng em nghĩ thoát khỏi tôi là dễ à WonWoo"

"Còn lôi kéo thêm đồng mình cho mình"

Mingyu gác khỏi mọi công việc quay về nhà gấp

Chưa đầy 30 phút WonWoo cùng MinWon đã ngồi trước mặt Mingyu

"Hè hè,sao anh biết tôi và con ở đâu mà lôi về hay vậy"WonWoo

"Vì tôi là Kim Mingyu"

"Jeon WonWoo,tôi nhắc lại lần cuối và cũng là cơ hội cuối cùng tôi dành cho em"

"Tôi cho phép em ra ngoài nhưng không đồng nghĩa em được phép bỏ trốn"

"Bỏ cái chấp niệm bỏ trốn của em đi"

"Tôi không có bỏ trốn,chỉ là đưa con trai đi hóng mát"WonWoo xoa lưng cục nhỏ đang ngậm ti giả trong lòng mình

"Đưa con đi hóng mát tận 2 ngày, ngắt mọi liên lạc?Con còn nhỏ hóng mát tận 2 ngày không sợ con bệnh à.Tôi biết em giữ con rất kỉ sẽ không bao giờ như vậy"

"Tôi biết ý đồ của em hết,đừng có lấy con trai ra làm bia đỡ đạn,vô ích thôi"

"Mọi thứ em làm tôi điều biết hết cả"

"Anh quá đáng"

"Thiếu gia còn một chuyện chúng tôi quên nói cho cậu"

"Chuyện gì"

"Lúc chúng tôi tìm thấy phu nhân và tiểu thiếu gia, chúng tôi còn thấy cả Yang RaeHyun ở gần đó"

"Ồ được rồi, điều tra xem hắn ở đó làm gì"

"Jeon WonWoo"Mingyu mặt đen xì đầy sát khí

"Tôi đây"WonWoo có hơi giật mình

"Về sau, nhớ rõ em không được phép nhớ đến người đàn ông khác trước mặt tôi,đừng để tôi điều tra ra trong 2 ngày qua em đi gặp những ai"

"Tôi biết lỗi của mình rồi.Sẽ không dám tái phạm"

"Bởi vì sau đó,tôi không dám cam đoan anh sẽ khống chế được chính mình"

"Tôi xin lỗi....MinWon chưa thích hợp để có em đâu"

"Em nên nhớ kỉ em là người của tôi, muốn chạy thoát khỏi tôi đâu có dễ còn cả gan mang theo con tôi cùng bỏ trốn"

"Khóc đi MinWon, khóc thật to vào con"WonWoo nói nhỏ vào tai MinWon

"Oa oa oaaaa hức hức oaaaaa"MinWon

"Đem tiểu thiếu gia cho bà vú chăm giúp chúng tôi một lát"Mingyu lạnh lùng phất tay

"Anh!"WonWoo tức đến xì cả khói

"E u eeee aaaaa"

MinWon bất lực nhìn ba nhỏ giống như đang nói:'Ba bảo trọng ạ,con không giúp được cho ba rồi,con đi ngậm ti giả đây ạ''

"Em là đang đùa với lửa sao,thế thì tôi sẽ cho em biết thế nào là hoả diệm sơn"Mingyu ghé sát người WonWoo

"Anh tránh ra, đừng ghé sát như thế.T-tôi biết lỗi của mình rồi"

"Em đừng cử động chứ,em mà còn cử động tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu"

"......Đồ đáng ghét.Anh đáng ghét thế là cùng bản sao của anh thì lại đáng yêu vô đối,vì MinWon tôi mới nhân nhượng anh đấy không phải vì sợ đâu"WonWoo có hơi rén một chút

"Hửm?Tôi mong sao này MinWon đừng cứng đầu và bướng bỉnh như em, một người thôi cũng đủ làm tôi nhức đầu"

"Mingyu à~anh không yêu tôi hả"WonWoo dùng chiêu mèo con

"WonWoo"Mingyu mặt lạnh như băng

"H-hả"

"Tôi yêu em hay không, không lẽ em không cảm nhận được sao"

"Chết mẹ!cách này không ổn rồi"WonWoo nghỉ thầm trong đầu

"Hờ hờ tôi biết tôi biết,anh dãn cơ mặt ra nào"

"Ayda~Trời lạnh thật đấy,hay là nên để tập đoàn YR phá sản nhỉ"

YR là tập đoàn của người yêu cũ WonWoo.Cậu chỉ nhớ từng có 1 người ở tập đoàn YR gây khó dễ với cậu chứ vẫn chưa nhớ tên người yêu cũ kia

"Ò dù gì chừa cho người ta con đường sống đi chứ, làm vậy có hơi tàn nhẫn"

"Hắn chỉ là nhân viên công ty,chỉ tại một con sâu mà gây ảnh hưởng đến cả công ty.Anh làm vậy có hơi không được đấy"

"Chuyện cũng đâu to tát gì"

"Em không nỡ nhưng tôi nỡ"

"Tôi nhớ Yang RaeHyun là giám đốc công ty đó nhỉ,tôi thấy anh ấy hơi bị tốt.Hôm trước còn mua cho MinWon một cây kem để dỗ thằng bé nín khóc"

"Ây chết hớ miệng rồi"WonWoo vội bịt miệng mình lại

"Ồ hóa ra là em gặp RaeHyun rồi,hắn tốt sao"

"Sao em có thể khen người đàn ông khác trước mặt tôi như vậy? Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe  em nói chứ?"

"Em đang châm dầu vào lửa đấy có biết không WonWoo"

"Đây là đế chế thương nghiệp tôi tạo nên vì em, em hài lòng không?Nếu hài lòng hãy quên tên khốn đấy đi"

"RaeHyun tốt mà sao lại gọi là tên khốn"

"Em chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn ta đâu nhỉ"

"Em mà con khen hắn nữa tôi lập tức giết hắn không toàn thây"

"Kim Mingyu anh điên rồi.Anh mà cứ như vậy mọi chuyện không tốt đẹp gì đâu"

"Tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này đều thuộc về tôi, bao gồm cả em.Không cho cũng chẳng sao gì tôi sẽ đoạt lấy những gì mình muốn"

"Muốn chạy đi tìm người đàn ông khác cũng được..."

"Tôi kh-không có"

"Nhưng tôi muốn tự tay đem lại hạnh phúc cho em, người khác thì tôi không yên tâm"

"Hôm nay tôi tha cho em,nhớ kỉ nếu còn tái phạm liền không tha.Kim MinWon con trai của chúng ta cũng không được yên"

"Anh dám đụng đến MinWon tôi liền sống chết với anh"

"Tùy thuộc vào em cả.Nào MinWon chắc hẳn đang nhớ hơi em lắm đấy,anh đi pha sữa cho thằng bé"Mingyu mỉm cười rời đi pha sữa cho con trai

"Về sau tôi cấm MinWon ăn kem,cổ họng con không tốt ăn kem nhất định sẽ bệnh ngay"Mingyu

Kim MinWon said:"Ông dà lớn,ông coi chừng tui😾"

______





Mingyu tắt điện thoại ném phăng sang một bên

"Yang RaeHyun mày mới là người nên đợi tao.Cẩn thận cái mạng của mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro