mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

so baby have a good night
安静的睡觉
so baby have a good night
迷人的微笑
so baby have a good night
have a good night

"mingyu à..."

"wonu, em đây."

"là em phải không, gyu?"

"em đây anh."

"thật may quá, em đây rồi."

"em luôn ở đây mà anh, anh sao vậy?"

"gyu ơi, em đưa anh đi đi, em cho anh theo em với."

"wonu của em sao vậy? có chuyện gì vậy anh? nói em nghe nào."

"gyu ơi, không ai cần anh cả..."

"em cần anh mà."

"..không ai thương anh cả.."

"em thương anh mà anh."

"anh, không còn gì nữa rồi..."

"wonu này, anh có em mà."

ừ, anh còn mingyu nữa mà. chừng nào còn mingyu thì vẫn sẽ còn có người thương anh mà. nhưng, anh sợ, anh sợ rằng mình sẽ chẳng chống đỡ được.

"wonu, nghe em này. đợi em, em nhất định sẽ đưa anh đi cùng em. anh đợi em một chút nữa thôi nha."

"anh đợi mà."

"wonu, em thương anh, đợi em nhé, sẽ nhanh thôi."

"anh biết rồi"

***

mingyu, cứu anh. họ lại đến nữa rồi.

"jeon wonwoo, tao nói cho mày biết, mày là cái thứ ích kỉ. mày chỉ biết sống cho bản thân mày thôi. mày còn bày đặt đòi người khác thương mày á, mày xem lại mày đi. mày xem cách sống của mày đi, mày vốn đâu có quan tâm ai. sống như mày, tao thà không sống còn hơn. mày sống vậy thì mày chỉ ở được một mình mày thôi. chẳng ai sống nổi với mày hết á. tốt nhất là đừng có sống luôn đi."

wonwoo ôm lấy chân mình, nép vào cạnh giường, người run lên từng hồi. người đang nói kia là người đã sinh ra anh, là mẹ anh. người mà anh đã nghĩ rằng sẽ thương anh thật nhiều. wonwoo không hiểu, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì? anh cũng đã cố gắng lắm rồi mà. cả một ngày, dù có không vui cũng mỉm cười mà nói chuyện cùng mọi người, dù không muốn cũng vẫn tỏ ra là mình hạnh phúc. anh cũng chưa từ chối yêu cầu của họ bao giờ. rốt cuộc là anh sai chỗ nào? hay là ngay từ đầu việc anh được sinh ra đã là sai rồi?

mingyu này, anh tệ vậy hả em? anh như lời mẹ anh nói hả em? anh phải làm sao giờ, anh biết làm gì khi không có em đây.

***

"gyu, em đến rồi."

"wonu, anh ổn chứ?"

"không, em ơi. anh không ổn một chút nào."

"em vẫn nghe anh đây."

"anh không sống nổi nữa mất, bọn họ ai cũng bảo anh đừng sống nữa, ai cũng bảo anh chết đi. anh không hiểu. anh đã làm gì sai cơ chứ?"

"wonu, người ta không thương anh, nhưng em thương anh."

"gyu ơi, cứu anh với. anh sẽ chết mất thôi, em ơi"

wonwoo khóc nấc lên, anh sẽ chết mất. hôm nào anh cũng phải nghe lui nghe tới những câu giống nhau, hôm nào cũng phải cắn răng mà nhịn, hôm nào cũng khóc đến ngủ thiếp đi.

"bọn họ không tha cho anh em ơi"

"wonu à, bình tĩnh lại đã anh."

"không, anh không thể. bây giờ trong tai anh chỉ toàn là những câu nói của họ."

"nu, nhìn em, họ đã nói gì với anh?"

"họ bảo anh chết đi, họ bảo anh không đáng sống."

wonwoo sợ hãi, đưa hai tay lên che chặt tai mình, cả người cứ run bần bật.

"họ bảo rằng anh không được như vậy, họ không cho anh làm những điều anh muốn. nếu anh không nghe lời, họ lại mắng nhiếc anh."

"họ nói anh không được phép thể hiện sự mệt mỏi ở đây, anh cũng đã cố tươi cười mỗi lần về nhà rồi đấy thôi."

"họ nói anh sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, anh cũng đã cố mở lòng hơn, cùng nói chuyện và giúp mọi người nhiều hơn rồi mà."

"họ bảo anh phải cười, anh chưa từng khóc trước mặt họ."

"anh đã cố rồi, anh đã làm tất cả những gì anh có thể rồi, nhưng bọn họ không tha cho anh. họ chưa hài lòng, họ vẫn, vẫn giết lấy anh mỗi ngày."

"wonwoo, không sao mà, có em đây rồi."

"gyu ơi, anh sẽ chết mất em ơi." - wonwoo oà khóc.

"hay là em đưa anh đi nhé." - gyu ngỏ lời - "anh theo em nhé, được không anh?"

"gyu ơi, cho anh theo em. đưa anh đi đi em, anh đợi lâu lắm rồi."

"em chuẩn bị xong cả rồi anh, mình đi thôi."

"đi nhanh thôi em."

"anh sẽ không hối hận chứ?"

"sẽ không."

"ở đây có người nhà của anh đấy, anh theo em là coi như bỏ hết đấy."

"không sao, dù gì người ta cũng chẳng cần anh, anh có em là đủ rồi. mình đi nha, nha em."

"đừng để anh lại mà, anh xin em đấy."

"em biết rồi, em sẽ không. em nhất định sẽ đưa anh cùng đi."

"gyu à, anh yêu em. cảm ơn em nhiều."

"em cũng thương wonu lắm đấy. đi nào anh, tụi mình sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc."

"ừ, nhất định anh sẽ hạnh phúc, cùng em."

***

"soonyoung ơi... wonwoo.. wonwoo..." - jihoon khóc đến nghẹn, đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.

"sao đấy? sao lại khóc? jihoon ngoan, tớ đây, đừng khóc. từ từ nói tớ nghe." - ở đầu dây bên kia soonyoung cuống hết cả lên. jihoon bình thường chẳng khóc tí nào, giờ lại khóc đến lạc giọng thế kia thì chuyện chắc lớn lắm đây. - "wonwoo sao, thằng quỷ đó bị gì?"

"soonyoung đến lẹ đi, wonwoo... mất rồi."

"..."

"... wonwoo tự tử rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro