Đồ nào cũng là đồ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vơ tạm cái kính đang để trên bàn uống nước, chạy ra xỏ đại vào một đôi giày đang để ở cửa rồi vội vã xuống tầng. Vali của anh Mingyu đã mang xuống trước rồi và vì tìm kính nên anh đã để anh quản lý và cậu chờ nãy giờ.

"Sao anh lâu vậy? Anh tìm gì hả?", Mingyu rời mắt khỏi điện thoại mà Wonwoo dám cá cậu đang xem group chat của nhóm, bởi lần nào đi tour cái group đó cũng náo loạn bởi đống tin nhắn hỏi han, giục giã.

"Anh tìm kính", Wonwoo ngồi phịch xuống bên cạnh Mingyu, tay tự động vươn sang áo Mingyu để lau kính nhờ, bởi hôm nay cậu mặc áo len mỏng, chứ áo anh đóng trong áo khoác mất rồi, không lau được.

Mingyu để mặc Wonwoo kéo áo mình ra làm khăn lau, lấy trong túi xách một hộp sữa rồi cắm ống hút, chờ anh lau xong, đeo kính lên rồi mới đưa, "Kính Wonwoo quên trong phòng tắm em mang ra chỗ bàn tivi. Em quên không bảo Wonwoo".

"Còn một việc nữa", Wonwoo hút rồn rột một hơi mới khịt mũi bảo, "Mingyu cho anh mượn giày, nhé?"

Mingyu cúi xuống, nhận ra anh đang đi đôi giày cậu vừa mới unbox hôm qua nên để tạm ở cạnh cái giá để giày.

"Anh sợ mọi người chờ lâu, vội quá nên anh xỏ nhầm", Wonwoo phân trần, đôi môi cong lên nhìn cưng dễ sợ. Nếu không phải vì anh quản lý đang ngồi ghế trước thì cậu đã đè anh ra hôn mấy cái cho bõ ghét rồi.

"Mingyu cho anh mượn nhá!", thấy Mingyu không nói gì, Wonwoo lặp lại, chân cũng không an phận, bắt đầu lắc lắc đôi giày đang đi.

"Anh cứ đi đi. Anh thích thì lấy luôn cũng được. Có bao giờ em tiếc Wonwoo cái gì đâu. Mà cũng đâu phải mình chưa dùng đồ của nhau bao giờ".

"Anh không lấy đâu. Nó rộng quá nè", Wonwoo chun mũi cười hinh hích, "cái phần gót thừa một đống. Nhìn biết ngay là đi mượn".

"Mượn của daddy, hửm?", Mingyu thì thầm rồi nhướn mày, trưng ra điệu cười trông hư hỏng cực kì làm Wonwoo không ngần ngại mà vả một cái sau gáy cậu.

"Em im!", Wonwoo rít lên, giọng anh nghe chẳng có tính đe doạ nào còn mặt thì đỏ gay như vừa ăn phải ớt.

Mingyu nhìn anh xấu hổ thì nín cười, giả vờ xụ mặt như oan ức lắm, "ai đó ra mà xem, em cho người ta mượn giày mà người ta đánh em nè. Đánh đau u một cục luôn á".

Wonwoo bặm môi, nhéo một cái lên cánh tay đầy cơ kia hòng bắt cậu im miệng nhưng chẳng xi nhê gì. Con cún bên cạnh anh vẫn cứ dài giọng rên rỉ. Cực chẳng đã, Wonwoo đành đặt hộp sữa sang bên cạnh rồi dùng tay bịt miệng cậu lại trước khi anh quản lý ngồi phía phó lái quay ra sau. Nhưng thật ra ảnh chẳng quan tâm, vì ảnh đâu có lạ gì nữa.

Mingyu cười khúc khích, rướn người tới, môi mình áp vào lòng bàn tay anh sát rạt, chu môi lên.

"KIM MINGYU!", Wonwoo trợn tròn mắt, nghiến răng hằm hè, tay giật phắt lại đập vào ngực người kia đau điếng.

Cái đồ cún bự này, đang ở trong xe, có người khác mà dám hôn vào lòng bàn tay anh như thế!

Lần này thì Mingyu bật cười. Mèo nhà mình đáng yêu quá đỗi. Không nỡ trêu nhưng nhìn mặt anh giận dỗi thấy cưng nên lại tìm cách chọc anh đỏ mặt.

Mingyu nắm lấy tay Wonwoo xoa xoa vì biết anh vừa bị đau tay, sau đó nghiêng người dựa vào vai anh.

Wonwoo dỗi nên muốn hất văng cái đầu cún bự ra khỏi vai nhưng biết hôm qua Mingyu có lịch trình về muộn nên thiếu ngủ, thế là thở dài một tiếng, điều chỉnh tư thế để cậu dựa thoải mái hơn. Anh lấy tay sửa lại mái tóc loà xoà trước trán của Mingyu, kéo lấy cái chăn mỏng gần đó đắp lên cho cả hai, nghe tiếng thở đều đều, biết cậu đã vào giấc mới mở điện thoại ra chơi game giết thời gian.

Cuối cùng, Wowoo ra sân bay với đôi giày rộng rinh của Mingyu. Đi lệt xệt một chút nhưng bù lại khá thoải mái. Anh quyết định sau này ra sân bay sẽ tranh thủ xài ké đôi này vì vừa tiện vừa êm chân. Ai mua thì cũng dùng chung hết mà. Vốn trước giờ Mingyu với Wonwoo cũng chưa phân biệt đồ chung, đồ riêng bao giờ.

End.
06.11.2022.

Note: Lấy cảm hứng từ đôi giày không biết là chung hay đôi của hai bạn nhà mình.
À mà hôm nay thấy mọi người đào lên ảnh Wonwoo đi đôi này, mình thấy quen quen, đi tìm mới phát hiện ra đây là hôm 30. Hôm đó mình gặp các bạn ở sân bay mà mình như mất trí nhớ vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro