Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mày với Mingyu yêu nhau 10 năm rồi đúng không?

   Wonwoo vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đối với câu hỏi của Jihoon chỉ 'ừ' một tiếng.

   - Có giận nhau bao giờ không?

   - Mày hỏi thừa thế nhể?

   Jihoon lừ mắt. Ừ bố đây nói thừa.

   - Thế có bao giờ chúng mày giận nhau mà nói lời chia tay luôn không?

   Lúc này Wonwoo mới nhìn Jihoon, sau đó vừa mở điện thoại kiếm gì đó vừa trả lời:

   - Có thì có. Mà...

   - Thế chúng mày làm lành thế nào?

   Jihoon trưng đôi mắt lấp lánh nhìn Wonwoo đầy chờ đợi. Trời ơi, tui biết tui hỏi đúng người mà, cứu tinh!!!!

   Wonwoo vẫn tiếp tục lướt điện thoại tìm tìm kiếm kiếm, hoàn toàn không để tâm việc Jihoon cắt lời mình.

   - Mày có biết rằng, lúc tụi mình cuối cấp là tao stress kinh lên được. Gặp thêm Mingyu kè kè bên cạnh làm phiền chết đi được. Tao mới bực quá đòi chia tay. Rồi thằng nhóc đó như thế nào mày biết không?

   - Ơ hay, nó làm gì sao tao biết hả cái thằng này!? - Jihoon hoàn toàn trưng ra bộ dáng 'Chúng mày chia tay hay tao chia tay mà tao biết?'

   - Mingyu xòe bàn tay ra trước mặt tao, bảo tao rằng 'Tay em nè, anh chia đi. Anh chia không đều thì đừng trách em.'

   Jihoon nghe xong muốn thổ huyết lần một.

   - Rồi mày nói thế nào?

   Lúc này Wonwoo quay màn hình điện thoại ra cho Jihoon xem. Đó là một bức ảnh vẽ bàn tay kèm thêm mấy đường vẽ nguệch ngoạc.

   - Mày vẽ cái giống ôn gì thế?

   - Mày nhìn không ra à? - Wonwoo khó hiểu - Tay Mingyu đó.

   Jihoon muốn thổ huyết lần hai.

   - Mày đừng bảo với tao mày đem tay Mingyu ướm lên giấy vẽ ra cho mày ngồi chia phần nhé?

   Nói thế thôi chứ Jihoon không hề nghĩ Wonwoo gật đầu xác nhận đúng đâu... Thiệt, Wonwoo gật đầu mạnh đến độ cái kính trên sống mũi muốn rớt theo luôn...

    - Tao đã dành ra cả tiếng đồng hồ ngồi chia đó!! Vậy mà thằng nhóc kia bảo không đều xong một phát lôi tao ôm vào trong lòng kêu tao ác, dám ngồi chia tay nó thành một đống như thế. Sau đó cho tới khi tao thi tốt nghiệp xong, ngoại trừ việc nhắn tin bảo tao giữ sức khỏe, trừ việc đem cơm cho tao, hoàn toàn không làm phiền tao luôn.

   Jihoon muốn thổ huyết lần ba.

   Tại sao mình lại quen biết hai cái đứa này vậy?

   - À có lần khác...

   - Sao sao? Lần khác sao? - Jihoon đang tính dẹp bỏ thì như bắt được vàng. Hi vọng lần khác nó không như cái chia tay chia chân kia.

   Wonwoo đem bộ dáng hào hứng của Jihoon làm tinh thần, vô cùng chuyên tâm vừa lướt điện thoại tìm tìm kiếm kiếm vừa kể:

   - Hồi đại học tao với Mingyu có cãi nhau. Rút kinh nghiệm nên tao quyết định nhắn tin bảo Mingyu là đừng ở bên nhau nữa. Và mày xem coi Mingyu nó trả lời thế này này.

   Jihoon vừa tiến đến cầm điện thoại của Wonwoo vừa âm thầm cầu nguyện.

   "Anh có chắc là anh không muốn ở bên em nữa không? Rồi không có ai kêu anh dậy nhé? Không ai dọn dẹp giúp anh nhé? Không ai đang đêm chạy đi mua đồ cho anh đâu nhé? Không ai nấu cho anh ăn đâu nhé? Anh suy nghĩ kĩ chưa?"

   Dẹp đi!!!

   Jihoon quẳng điện thoại trả lại cho Wonwoo, rồi bực bội lấy điện thoại ra gọi cho Soonyoung.

   Wonwoo nhận lại điện thoại liền cười, chăm chú nghe tiếng Soonyoung vọng ra từ loa điện thoại của Jihoon.

   "Alo bảo bối? Sao thế?"

   - Soonyoung, mau qua nhà Mingyu rước tớ. Tớ sắp phát điên lên rồi!"

   "Hở? Mingyu làm gì cậu à?"

   - Không phải Mingyu, mà là cả Mingyu lẫn Wonwoo!!! Ahhhhhh điên mất thôi!

   Wonwoo cười cười, hét lớn để Soonyoung có thể nghe thấy:

   - Soonyoung à, mày làm gì mà Jihoon tự nhiên đòi viết nhạc chia tay thế hả?

  Soonyoung là người rõ nhất về mấy cái vụ giận dỗi chia tay của Wonwoo và Mingyu. Nói vậy chắc cậu ta cũng hiểu nhỉ?

   "Bảo bối, tớ đón cậu liền. Có viết thể loại nhạc đó thì đừng kiếm tên họ Jeon đó nữa, à không, tốt nhất đừng viết nhạc đó, tớ sẽ đau lòng lắm...."

   Jihoon sau khi cúp điện thoại liền ngồi xuống sofa đỡ trán. Có trời mới biết hai cái tên này có cái sự vụ chia tay đỉnh cao như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro