Chương 47 : Hạ Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo từ sớm đã ra ngoài, Rei ghé phòng vài lần vẫn chưa thấy cậu về nên đã hỏi mấy tên đàn em ngoài cổng lớn, họ nói. 

" Cậu Black đi tham quan bãi săn bắn theo lệnh của Boss, thưa cậu." 

Rei cau mày nhưng không hỏi gì thêm, có lẽ giờ này Wonwoo đang đứng trên một sân thượng lộng gió, đối diện với tòa nhà xa hoa tráng lệ sẽ diễn ra buổi tiệc chiêu đãi hai bang hội khét tiếng của thành phố. Và Rei đoán đúng, Wonwoo kéo chiếc mũ lưỡi trai đen xuống thấp hơn một chút, tóc phủ xuống đôi mắt nâu lạnh, cậu từ trên cao phủ tầm nhìn xuống từng tấm kính phản chiếu lại màu xanh của bầu trời tưởng chừng như vô cùng êm ả. Cậu rút tay khỏi túi, lặng lẽ đưa lên giữa không trung với hai ngón tay nhắm thẳng đến một ô cửa kính, khẽ nhếch môi cười, thì thầm. 

" Góc này đẹp đấy ! " 

Đứng thêm vài phút nữa, Wonwoo xoay bước chân, sân thượng nhuộm nắng vàng ôm lấy bóng hình cậu. Có chút nheo mắt vì thứ ánh sáng nóng hổi đang chui vào đồng tử lạnh lẽo, như thể muốn sưởi ấm một chút cho đôi mắt chứa cả mùa đông dài đằng đẵng bao năm. Không hề có ý định nhớ nhung gì về những thứ đã nằm lại phía sau lưng, nhưng Wonwoo đang cảm nhận sự quen thuộc len lỏi trong từng bước chân, cảm giác này y như khi cậu dạo chơi bên trong khu vườn bình yên, có hồ cá Koi nhiều màu sắc, Wonwoo có thể tự do ngồi trên thành cây cầu nhỏ rồi ngủ quên một giấc thật ngon, cho đến khi có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc, giọng nói của người ấy luôn rất dịu dàng, anh ấy nói. 

" Em lại khiến tôi phải hốt hoảng đi tìm rồi." 

" Ở đây với tôi, đừng đi đâu cả." 

" Em tin tôi chứ, Wonie? " 

Cậu ngừng lại ở thềm cầu thang cũ kỹ, tay siết chặt rồi buông thõng từ từ, bình thản bước xuống từng bậc rời khỏi địa điểm X mà ngày mai sẽ phải thực hiện một cuộc ám sát. Ngày mai người đứng ở đó sẽ là Black Rose mà không phải là Jeon Wonwoo. 

..

- Tôi không đồng ý.

JeongHan kiên quyết lắc đầu, anh gạt bỏ tờ giấy mà DK vừa đưa đến tay, giận dữ đẩy cậu sang một bên để khẩu chiến một trận với tên lão đại quen thói ngông cuồng. 

- Tình trạng này mà anh đòi xuất viện ư, Choi SeungCheol?!

SeungCheol im lặng, cũng chỉ chú mục vào bảng tin sáng trên TV và với tay lấy cốc nước lọc bình thản uống. JeongHan máu nóng bốc tận đầu, biết DK bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm nên bắt buộc phải cư xử cho ra dáng một bác sĩ chuyên khoa chuẩn mực. 

- Tôi nhắc lại, không được phép xuất viện khi tôi chưa đảm bảo rằng bệnh nhân của mình đã ổn định sức khỏe, nếu anh chống đối, tôi sẽ..

- Em sẽ nhét đạn ngược lại vào người tôi à?

JeongHan nhìn khuôn mặt của SeungCheol mà chỉ hận không thể đấm cho hắn ta một cái. Anh vuốt mái tóc ngược ra sau, lại hạ giọng xuống thêm một tông nữa. 

- Anh cần được chăm sóc đặc biệt, thưa quý ngài.

- Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết !

- Vậy anh đã sắp xếp được chính cuộc đời mình chưa?!

Lần này đến lượt SeungCheol là người phải kiềm chế, anh đẩy lưỡi trong miệng, khiên cưỡng gật đầu, xem như đã vì nể mặt nên mới thông báo muốn xuất viện cho JeongHan. 

- Được rồi, em thắng.

DK cảm thấy không khí đã quá căng thẳng nên phải cố gắng mời JeongHan ra ngoài, tính khí của SeungCheol không phải là JeongHan không biết nhưng trăm lần như một hắn ta chỉ thích làm theo ý mình mà mặc kệ đúng sai. Lúc anh còn đang xổ ra uất ức với DK thì Sami đi đến, cô lịch sự chào JeongHan, định bước qua anh vào phòng trong thì đã bị anh giữ tay lại, anh nhã nhặn đề nghị. 

- Cô Sami có thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi không?

- À, được ạ.

Sau đó JeongHan đã cùng Sami đi khỏi, DK cũng không thắc mắc về chuyện họ sẽ nói cùng nhau. Cậu vào bên trong, SeungCheol đã lập tức đưa ra mệnh lệnh. 

- Tối mai chúng ta rời khỏi đây.

- Bang Chủ, chuyện này..

- Ta không có thì giờ để chôn chân ở đây đâu, và cũng không cần thông báo cho Sami biết, mặc kệ cô ta.

- Như thế có quá tàn nhẫn với cô ấy không ạ? Dù sao cô Sami cũng vì cậu mới quay về Hàn Quốc.

- Đừng để lòng thương cảm ngáng đường, cứ làm như ta nói.

- Vâng, tôi biết rồi.

SeungCheol ngả người ra sau gối, ngón tay khẽ nhịp suy tính rất trầm ngâm. 

..

Áo sơ mi đen, cavat xám, khoác thêm chiếc áo vest da nâu vào. Mingyu cài nút tay áo, lặng nhìn mình trong gương rồi xoay người đi về phía mặt bàn gỗ lấy một khẩu súng ngắn loại sáu viên, nhét từng viên đạn vào nòng, kéo khóa an toàn đánh rách một tiếng, sau đó gọn gàng nhét vào túi áo nằm ẩn bên mạng sườn trái, hoàn thành khâu chuẩn bị. 

Hoshi gọi đến, cậu ấy nói xe đã đỗ sẵn ở cổng để chờ Mingyu.

Anh xuống lầu, bảo với quản gia rằng tối nay bận nên có thể sẽ không về, ông không cần thức đợi anh, cứ việc đi nghỉ ngơi sớm. Quản gia cúi đầu chào cậu chủ trẻ tuổi, ánh mắt ông rất buồn, cậu ấy bây giờ chỉ còn là thân xác lạc mất linh hồn mà thôi, ngày mà người tên là Wonwoo không quay về biệt thự nữa cũng chính là ngày mà ông thấy được sự trống rỗng đến đáng thương trong đôi mắt của Mingyu. Cậu chủ đã yêu người đó rất nhiều. 

Chiếc xe đen kiêu hãnh lăn bánh, Hoshi ngồi ở ghế lái, phía sau còn có một chiếc xe khác tháp tùng. 

" Mọi thứ cậu yêu cầu tôi đều đã chuẩn bị."

" Tốt, nếu có biến cứ việc giải quyết theo luật của Manse, ta cho phép." 

" Rõ."  

Đường đêm rực rỡ đèn hoa, tấm kính hắt lại hình ảnh của những tòa nhà cao tầng ngút mắt, lùi dần, lùi dần, chạy qua một con hẻm vắng chỉ le lói vài thứ ánh sáng đơn độc. Mingyu cảm thấy lòng chùn xuống, chính là cảm giác này. 

Anh nhớ những phút giây định mệnh đó, nhớ như in, vào cái đêm mà anh đang về nhà sau một cuộc trao đổi thuốc súng, mùi hăn hắc đặc trưng của chúng bám trên quần áo anh rất đậm mùi nguy hiểm. Nhưng anh đã gặp cậu, người con trai trong con hẻm vắng đang cố sức bám vào tường khi đứng trước đám lưu manh, anh ra tay giúp đỡ không ngờ lại chính là điểm bắt đầu cho những oan nghiệt nối dài về sau. Gương mặt đó, đôi mắt đó, khóe môi hồng, cậu ngẩng nhìn anh, thời khắc làm anh suýt chút đã đứng không vững vì bất ngờ cực độ. Anh thừa nhận, anh nhìn thấy Beanie trong dáng hình khi đó của Wonwoo. Anh đã mang cậu về trong vòng tay mình vì thứ ảo mộng ám ảnh khó nhạt phai, nhưng mỗi ngày khi thức dậy và nhìn thấy cậu say ngủ cạnh bên anh đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Anh nhớ đến ngây dại cảm giác vuốt mái tóc mềm của cậu, để nét thanh thuần ấy vỗ về thân xác nhiều khói bụi cuộc đời. Anh yêu Wonwoo, nhiều như những lần anh ôm cậu vào lòng thật chặt, nhiều như nền cát trắng cả hai cùng dạo bước, nhiều như tiếng sóng đại dương phát ra từ vỏ ốc cô đơn. 

Tôi nhớ em. 

" Bang Chủ, đã đến nơi rồi ạ." 

Hoshi đẩy cửa ra khỏi ghế lái, chỉnh lại áo vest thật chỉnh tề, rồi vòng qua đầu xe mở cửa để Mingyu bước xuống trong rất nhiều ánh nhìn của những tay thượng lưu được Jung Mo mời đến dự tiệc hôm nay. Khuôn mặt lãnh tĩnh nhưng rực rỡ nét tinh anh của Mingyu khiến cho vài tiếng xì xầm xuất hiện, họ đều đã nghe qua về Bang Chủ Manse đầy tiếng tăm, chỉ lộ mặt khi có hợp đồng nặng ký gửi đến và chưa từng phạm luật trên bất kỳ phương diện nào của thương trường. Hoshi rẽ lối để chủ nhân đi vào sảnh tiệc nhanh chóng, vài cử chỉ chào hỏi chuẩn mực và bỏ qua mấy kẻ đánh tiếng mời mọc có thể hẹn một buổi gặp riêng để chiêu đãi Bang Chủ Manse. 

" Thật phiền phức." 

Hoshi bấm nút đóng cửa thang máy, miệng thoáng cằn nhằn một câu. Mingyu mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai người thân tín, biết tính người này rất ghét dây dưa. 

- Nào, đừng căng thẳng chứ, chúng ta là khách mà.

Cửa thang máy mở ra, nhà tài phiệt Jung Mo đứng ngay ở cửa vào để đón khách, trịnh trọng dưới cánh cổng rợp hoa tươi được bày trí vô cùng bắt mắt, ông trông thấy Mingyu xuất hiện thì liền khẽ nói gì đó vào tai của trợ lý bên cạnh rồi nhiệt liệt bước đến bắt tay chào cột trụ quyền lực của hắc bang. 

- Ôi vinh dự cho tôi được đón tiếp, cậu thật đúng giờ quá, không hổ là Kim Long, Seoul này vẫn là phải gặp được cậu mới gọi là màn chào sân tốt.

Câu ông ấy nói là có ý khen ngợi Mingyu, là con trai độc nhất của Kim Bang Chủ từng một thời khét tiếng, vẫn giữ đúng thái độ làm việc không chệch một giây của cha mình, cũng là có chút ý mỉa mai kẻ ngoại tộc nào đó, không mang họ Kim nên làm sao có thể làm tốt được việc của Manse.

- Ngài quá lời rồi.. - Mingyu nhẹ nhàng cười, lịch sự cúi người với cái bắt tay của ông, lúc ngẩng lên liền có phần nhắc nhở khéo léo -...New York của Manse chúng tôi vẫn chưa có vinh hạnh mời được ngài đến thăm mà.

New York chính là lãnh địa mà cả bang hội Manse ngầm thừa nhận rằng chỉ có SeungCheol mới đủ sức cán đán mà thôi. Jung Mo cũng biết rõ SeungCheol không hề là kẻ tầm thường, bằng chứng là phi vụ vừa rồi ông chính miệng gọi tên anh để yêu cầu đơn hàng nóng. Cho nên, khi vừa nghe Mingyu đáp trả thì sắc mặt của Jung Mo có phần gượng gạo đi ít nhiều. Mingyu bỏ qua thái độ của chủ tiệc, khoan thai bước vào bên trong, Hoshi trao cho Jung Mo một hộp quà lễ, trợ lý của ông nhận lấy và đặt chúng cạnh quà lễ của Eagle đã đến sớm hơn trước đó mười phút đồng hồ. 

Gecko đang uống rượu với vài vị doanh nhân, nụ cười thương trường lúc nào cũng phóng khoáng của một vị Bang Chủ dày dặn kinh nghiệm giao lưu với người trong giới, thoáng thấy dáng dấp nổi bật của người con trai ấy xuất hiện, ông đưa tay xin phép họ rời đi trong chốc lát, lập tức đánh tiếng về phía Mingyu. 

- Nhân vật chính đến rồi, ta mong mãi.

Lấy một ly rượu vang trắng từ khay trên tay phục vụ mang đến, Mingyu không nặng không nhẹ chạm ly với Gecko. Ông bật cười sảng khoái, lưu tâm đến Hoshi phía sau chủ nhân của mình vẫn giữ một nét mặt không chút thiện ý. Ông ra hiệu cho nhân viên mang lại một ly rượu khác, tận tay đưa cho Hoshi, ra vẻ niềm nở. 

- Cả cậu cũng nên thư giãn đi chứ, đây là tiệc vui mà.

- Thân tín của tôi không thích uống rượu, cứ để tôi thay mặt được rồi.

Mingyu chắn ly rượu của mình ngang cổ tay của Gecko, ông thu tay về, nhún vai không gây khó dễ. 

- Ta chỉ đơn thuần quan tâm cho người đi cùng cậu, ngài Bang Chủ trẻ nghĩ nhiều quá rồi.

Sau đó ông cũng chẳng gợi chuyện tán gẫu gì thêm, còn bận giao thiệp với nhiều gương mặt thế lực khác. Mingyu không có ý xã giao khi đến đây, chỉ lặng lẽ đứng ra phía xa cạnh mặt kính lớn phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố đêm lấp lánh, một mình uống rượu, bên cạnh có Hoshi quan sát rất kỹ nhất cử nhất động của Gecko trong suốt buổi tiệc ồn ào. 

Cạch. 

Wonwoo bình thản bỏ kẹo cao su vào miệng, nhấc họng súng dài được giấu dưới một lớp túi da, kê lên thành ban công xi măng khéo léo chỉ để lộ một chút ở phần họng súng. Phía đối diện tiệc vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn có phần đầy đủ hơn bất kỳ buổi tiệc thượng lưu nào bởi sự tham dự của hai kẻ đứng đầu bang hội của thế giới ngầm, điều đó thu hút sự tò mò của tất cả những người muốn giữ yên cái ghế trong xã hội của mình. Wonwoo kéo môi cười, hoàn cảnh đông đúc có phần gây nhiễu loạn, chả trách Gecko muốn cậu lãnh nhiệm vụ này chứ không phải là ai khác. Nếu sơ sảy có thể sai mục tiêu, thậm chí tệ hơn là phát súng xấu số ấy sẽ đánh động đến cớm đêm đang nấp kín trong từng ngõ ngách của thành phố. Cậu chẳng vội lấp đạn vào súng, còn có thể thổi bóng cao su từ miệng thành một quả bóng to. 

" Black, nghe rõ chứ? " 

" Ừ." 

Từ tai nghe Wonwoo có thể nghe được bước chân lao xao, những tiếng nói cười lẫn lộn và cả tiếng vải áo va vào thiết bị âm thanh bí mật. 

" Chuẩn bị đi nhé, ba phút nữa." 

" Được." 

Tiếng nói đó là từ tên tay sai đi cùng Gecko, hắn đã xác định được vị trí mà Wonwoo đang đứng, len lén đi khuất vào góc để nhả ám hiệu vào máy thu âm gắn ở mặt trong của cổ áo sơ mi. 

Lúc này Wonwoo mới mở túi zip đen, lấy một ống đạn rồi lắp vào khoảng giữa của súng trường, kéo chốt căng đánh rách một tiếng sắc lạnh rồi dùng bã kẹo cao su đang nhai trong miệng chèn vào phần nối liền giữa dây âm thanh và báng súng, sẽ khiến cho âm thanh giảm xuống mức thấp nhất cho phát súng được bắn ra. Trong túi mà Wonwoo mang theo còn có cả súng ngắn có kí hiệu của Eagle, phòng trường hợp phải bất đắc dĩ ra tay ở cự ly gần, là phương án B. Nhưng cậu đã nghĩ, mình chẳng cần phải dùng đến nó. 

Jung Mo vừa phát biểu ở bục, cảm ơn toàn thể quan khách đã đến dự tiệc và chào đón ông ở đất nước Hàn Quốc này. Tiếng vỗ tay vang rền, ai cũng muốn chạm ly với nhà tài phiệt giàu có nằm trong hàng top của xứ phù tang. Đương nhiên Jung Mo đi tiếp rượu với không ít người, mục đích thật sự của ông là mừng cho phi vụ của mình cập bến thành công nhưng lại tổ chức như thể để khoa trương danh tiếng mà mình có trên đất khách. Gecko sớm đã thấy gai mắt nhưng không để lộ một chút toan tính nào, ông thầm cười trong bụng, lão ta đâu biết rằng một chút nữa thôi sẽ đối diện với Tử Thần áo đen với một hộp sọ bị ghim đạn vào. 

" Ngài nên khiến cậu thanh niên đẹp trai kia mở lời nhiều hơn, Eagle của tôi vốn vinh dự vô cùng khi được đặt lên cùng cán cân với Manse vĩ đại." 

Ông gợi ý với Jung Mo ngay khi ông ấy đến mời rượu, ánh mắt Gecko nhen lên tia thâm độc khi cái nơi mà Mingyu đang đứng lại vô tình một cách hoàn hảo cho tập phim mà ông dựng nên tối nay. 

Jung Mo theo ý của Gecko chỉ điểm trông thấy Mingyu đứng ở phía gần mặt kính lớn, có ý muốn đến để tiếp chuyện với anh. Jung Mo không do dự bước nhanh về phía đó, nhưng Mingyu thoáng nghĩ lúc chào hỏi có phần không cả nể ông ta nên bản thân bây giờ cũng nên thể hiện chút thành ý. Anh bước đi, lướt qua mặt kính lớn với ly vang trắng đã uống được một nửa, Mingyu mỉm cười, cả người anh được phủ lấy bởi băng tuyết nặng nề giá lạnh, vì nỗi nhớ một người mà đôi mắt vương nặng sầu đau. 

Rít...íttttt !

Wonwoo sững sờ, ngón tay đặt ở cò súng vừa bóp chặt đã vội nới lỏng, góc nghiêng khuôn mặt đó hiện rõ trong ống ngắm, như có vô vàn mũi tên từ phía đó đột ngột lao đến và ghim đầy vào thân xác của Wonwoo. 

Là người đó. Là Kim Mingyu. 

Đôi mày sắc lạnh nhưng chưa từng cau lại khi nhìn cậu, hàng mi rậm dày hay khẽ chớp rồi kéo cao đuôi mắt vui thích với những cánh hạc mà Wonwoo xếp được từ giấy màu, anh lấy sách trên cao cho cậu, anh hôn vào mái tóc, anh nói tôi yêu em.

Là đường mũi cao kiêu hãnh nhưng mỗi khi về nhà lại chỉ thích cọ vào gò má cậu, nhân trung mềm mại, và đôi môi ngọt ngào hơn bất kỳ dư vị nào trên đời. Kim Mingyu, là người đã tận lòng yêu Jeon Wonwoo.

Bàn tay Wonwoo khẽ run, ngập ngừng nuốt xuống một chút ân tình yếu ớt. Từ tai nghe có tiếng người thúc giục. 

" Black, bắn đi ! " 

Wonwoo sực tỉnh, sao lại là lệnh bắn, đó đâu phải là mục tiêu của cậu, kẻ phải chết là Jung Mo kia mà. 

" Năm giây nữa, ông ta bước đến rồi ! " 

Cậu lại đưa mắt vào ống ngắm, đúng như hắn ta nói, Jung Mo đã đứng cùng một điểm với Mingyu, chỉ cách nhau một khoảng sảy tay rất hẹp. 

" Đếm ngược và kết thúc đi ! " - hắn ta lại lệnh tiếp. 

Wonwoo cắn môi, thần kinh trong phút chốc căng ra như dây đàn, tình huống này quả là không ngờ tới, vốn biết anh sẽ có mặt ở đó nhưng không lý nào bây giờ lại vừa vặn rơi vào điểm chết của Wonwoo. Cậu đã từng nói, cậu muốn chính tay mình giết chết anh, đúng vậy, nhưng sao bây giờ Wonwoo lại ngập ngừng? Hay là do sự dịu dàng đến đáng trách của người đó đã thấm sâu vào tiềm thức của một số phận lớn lên không hề biết đến hai chữ tình yêu? 

Ba giây. 

" Ra tay đi, còn chờ gì nữa ! " 

Hai giây. 

" Black, có nghe không? " 

Một giây. 

Xoạch. 

Wonwoo hạ súng, tháo ống đạn rồi vứt vào túi đen, nhanh chóng đeo lên vai, trước khi gỡ tai nghe có nói với gã tay sai rằng cậu muốn thay đổi tình huống. 

" Góc này gãy rồi. Tôi sẽ thâm nhập vào đó trong mười phút nữa." 

Mingyu đã uống thêm một hớp rượu, nhận được lời cáo lỗi vì đã có ý nhắm đến không hay về người anh trai khác họ của anh từ Jung Mo. Anh nói không sao, tôi chỉ mong hôm nay ngài thật sự vui vẻ. Mingyu thực chất đã vừa cứu cho ông ta một mạng mà không hay. Hoshi bỗng dưng cảm thấy bên thái dương có chút nhưn nhức, như một loại giác quan thứ sáu nhạy bén xuất hiện khiến Hoshi xoay đầu nhìn ra khoảng không trung rộng lớn, mắt trừng lại, dường như vừa có gì đó từ phía tòa công trình dang dở phía đối diện làm cậu phút chốc phải lưu tâm. Nhưng hoàn toàn không còn lại chút dấu vết gì. Hoshi trộm nghĩ hay là do mình quá đa nghi.

..

DK khẽ đẩy hờ cánh cửa phòng bệnh, nhìn ra bên ngoài hành lang vắng lúc bệnh viện đã vào giờ nghỉ ngơi. SeungCheol trong phòng nghiến răng khi cơn đau vẫn buốt lên từng đợt ở bả vai, gồng người gỡ dây kim luồn ghim ở bàn tay khiến nó sưng lên đột ngột, bỏ qua cảm giác châm chích tứ chi vì vết thương hành hạ, SeungCheol bước xuống giường, khoác thêm một cái áo khoác da rồi dợm bước cùng DK lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. 

- Tình hình thế nào? 

- Tiệc mừng công của Jung Mo đang diễn ra ạ, hiện tại chưa có bất thường nào.

- Cậu đã kín miệng đối với Sami chưa? 

- Tôi không gặp cô ấy suốt từ lúc cô đến thăm Bang chủ vào chiều qua.

- Tốt, sáng mai chuyển khoản toàn bộ chi phí cho bệnh viện, nhớ tắt tất cả cuộc gọi mà bác sĩ JeongHan gọi đến. 

SeungCheol theo lối đi mà DK đã sắp xếp sẵn, đi đến cổng phụ vốn ít khi được sử dụng của bệnh viện, khuất sau một hàng cây rậm rạp, DK đã phá sẵn ổ khóa và đang rút thanh cài để SeungCheol có thể ra bên ngoài, nơi đã có xe của thuộc hạ đỗ sẵn. Cả hai vừa định lách qua cánh cổng lớn thì tiếng bước chân vội vã vọng đến thật gần, người vì cố sức đuổi theo cho kịp hai kẻ bỏ trốn mà nhễ nhại mồ hôi, JeongHan hét lớn. 

- Choi SeungCheol, đứng lại !

SeungCheol kinh ngạc, liền trừng trừng nhìn DK như thể cậu chính là người ngầm báo cho JeongHan biết giờ giấc của cuộc đào tẩu này, nhưng DK thông qua ánh nhìn một mực khẳng định không phải. Anh thu lại nghi vấn đặc sệt, ngoảnh nhìn bác sĩ trẻ tuổi đang đứng trước mình với nỗi tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. 

- Có một vài loại chuyện em nên biết rằng không nên can dự vào, điển hình là việc của hắc bang.

- Đừng dọa nạt tôi, anh quay về phòng bệnh ngay ! Tôi đã gọi bảo vệ rồi, anh không được rời khỏi bệnh viện nửa bước khi Kim Mingyu chưa cho phép !

SeungCheol bật cười khanh khách, anh chìa tay về phía DK, thì thầm. 

" Súng." 

DK thất kinh, tỏ ý ngăn cơn thịnh nộ của SeungCheol vì không muốn gây ra hậu quả khó lường. 

" Bang Chủ, đó là bác sĩ đã cứu cậu." 

" Đưa cho ta." 

" Tôi.." 

" Nhanh lên ! " 

JeongHan thấy được khẩu súng ngắn có cò súng bằng bạc sáng lóe lên trong bóng tối, được DK rút ra từ vạt áo rồi đưa vào tay SeungCheol, anh nuốt khan nhưng bước chân chẳng hề lùi lại, SeungCheol xoay nòng rồi lên một viên đạn, cứ nghĩ họng súng sẽ hướng về phía Jeonghan đang đứng nhưng sau cùng SeungCheol lại đưa nó về phía gốc cây to cách đó khoảng vài mét, gọi lớn. 

- Sami, cô ra đây !

JeongHan kinh hãi, tình huống lúc này mới thật sự khiến anh mất bình tĩnh. Sami đứng yên ở đó vài giây rồi từ từ bước chân ra khỏi bóng tối, gương mặt cô tái nhợt, không ngờ rằng SeungCheol có thể đoán được cả vị trí mà cô đang nấp, lặng lẽ dõi theo anh khi anh chọn con đường mạo hiểm lần nữa.

- Cô thích phá chuyện lớn của tôi lắm đúng không?

- SeungCheol, việc em làm là vì muốn tốt cho anh.

- Là cô báo cho kẻ ngáng đường biết rằng tôi sẽ đi trong tối nay à?

- Em không muốn anh lại đi tìm dấu chấm hết cho mình.

Sami không còn sợ hãi nữa, cô mạnh dạn đứng trước họng súng của SeungCheol, đôi môi khẽ mím lại vì vị cay đắng. Đúng vậy, lúc cô và JeongHan gặp riêng, anh bác sĩ tận tụy ấy đã nói với cô rằng SeungCheol có ý định muốn xuất viện bất chấp và rất có thể sẽ tìm cách thoát ra trong nay mai, anh đoán được nhưng lại không thể ngăn cản, chỉ có cách nhờ cô dò xét thái độ xem khả năng cao nhất mà SeungCheol sẽ rời đi là khi nào. Cô lập tức gật đầu đồng ý, và qua vài thói quen sắp xếp đồ đạc của DK vào giỏ đựng, cách SeungCheol lén bỏ những viên giảm đau liều mạnh khiến anh ngủ li bì vào sọt rác chứng tỏ vào tối đó họ sẽ bỏ lại một căn phòng trống và biến mất khỏi vùng quan sát mà Mingyu đã đặt ra. Vào thời điểm mà Mingyu bận bịu với buổi tiệc mừng công, SeungCheol đã chuẩn bị sẵn một đường bay về lại New York trong âm thầm. Mục đích của SeungCheol sau cùng vẫn chỉ là cái ngai vàng quyền lực mà thôi. 

- Tôi đã muốn trả tự do cho cô trong im lặng, nhưng cái này là tự cô chuốc lấy đấy nhé..!

SeungCheol kéo mở khóa nhả đạn, tay vừa cong lại để lấy lực đã bất giác giật mình vì người đứng chắn trước họng súng của anh bây giờ lại là JeongHan. 

- Bắn đi.

- Tránh ra.

- Anh có gan thì bắn tôi này, một cô gái chân yếu tay mềm đem lòng yêu gã như anh thì đáng chết sao? Tên khốn !

- Yoon JeongHan, tôi bảo em tránh ra !

DK đã thấy được bóng dáng của rất nhiều bảo vệ chạy đến từ phía khoảnh sân rộng đối diện, cậu vỗ vào lưng của SeungCheol, ra sức thuyết phục. 

" Dùng súng làm đường lui, Bang Chủ đừng kích động, hai người họ đều có ơn với cậu." 

" Khốn kiếp..! " 

SeungCheol lùi dần với cò súng siết chặt, JeongHan không thể bước lên vì sau lưng anh còn có Sami đã đứng lặng với hai hàng nước mắt. SeungCheol gằn giọng, để từng lời nhẫn tâm anh nói ghim vào bức tranh sự thật mà Sami đã sớm tự họa ra cho mình. 

- Tôi giữ cô bên cạnh vì lợi ích mà cô mang lại không hề nhỏ. Nhưng chỉ có thế thôi, đừng nghĩ đến hai chữ tình yêu em à, giờ thì mời em bước khỏi cuộc đời tôi !

- Choi SeungCheol

Đoàng ! 

Tiếng hét của JeongHan hòa cùng tiếng súng mà SeungCheol bắn vào gốc cây lớn, phát súng đe dọa gây nhiễu loạn đủ để anh và DK khuất dạng trước khi bảo vệ ập đến hiện trường. JeongHan thở dốc, anh vội quay lại để trấn an Sami nhưng cô cũng đã không còn ở đó nữa, khung cảnh hỗn loạn, mọi thứ như một cơn ác mộng vừa lướt qua. JeongHan điếng người, Sami có thể đi đâu được chứ?

Phía nhà kho cũ kỹ, Sami dùng tay quệt qua hàng nước mắt, mắt cô hoen đỏ. Không chờ đợi thêm, cô đeo tai nghe vào và rút điện thoại bấm một dãy số dài chỉ ghi nhớ bằng bộ não, âm thanh chờ kết nối nặng nề như nhịp tim của cô, rất nhiều ngày tháng vừa rồi cô đã để tình riêng xâm chiếm lấy mục đích công việc không ít, dù có ra sao thì cô cũng đã thật sự rơi vào lưới tình với một gã hắc bang máu lạnh, bị hắn xem như trò chơi tiêu khiển, sẵn sàng vứt bỏ khi đoạn kết hạ màn, nhưng tại sao cô không thể nào ghét hắn chứ? Thậm chí, cô hiểu lý do tại sao mình lại ngày càng yêu SeungCheol, quá nhiều lần đã dung túng cho anh, thậm chí cô đã hóa thân vào nhân vật này nhập vai đến nỗi lúc phải quay trở về quỹ đạo cũ thì trong lòng liền không ngăn được nỗi bi thương.

Đầu dây bên kia bắt máy, có chút rè đục vì sóng tín hiệu bị nhiễu. Sami hạ ánh mắt đông đặc, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã khô rồi, cô nói.

" Nhiệm vụ kết thúc, tôi dừng lại vụ này ở đây, báo cáo hết."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro