Chương 45 : Bóng Hình Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ em sẽ không bao giờ biết, mỗi đêm tôi khó khăn đến thế nào để tập quen với nỗi nhớ em.

SeungCheol tỉnh lại, vào một ngày ảm đạm nhiều mây mù.

Khi ánh sáng đang dần tràn vào nhãn cầu lạnh lẽo, anh khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra, hơi thở nặng nề vẫn đọng lại nỗi ám ảnh nơi vòm họng, SeungCheol muốn nhấc tay lên cũng không được, bất lực buông thỏng cả người dù đã hoàn toàn thoát khỏi cơn hôn mê.

- Con tỉnh rồi !

Phu nhân lao đến giường bệnh khi hốt hoảng nhận ra SeungCheol cử động ngón tay, nhíu mắt vài cái rồi từ từ nhấc hàng mi dày. Anh nghe giọng bà, trái tim vì giọng nói đó mà cảm giác bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, xung quanh rất nhiều ống truyền dịch, nhấn chìm anh trong sự thống khổ tột cùng khi nhận thức được rằng mình vẫn còn sống và đối mặt với hiện thực trái ngang.

" Mẹ.."

SeungCheol thều thào, bà len tay nắm lấy tay anh, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, môi bà mím chặt như thể đang cố gắng nén toàn bộ tiếng kêu gào thảm thiết xuống thật sâu. Chỉ có tiếng nấc nghẹn cay đắng, những hạt nước lã chã rơi, vui mừng vì đứa con trai đã đứng trên bờ vực thẳm vẫn có thể quay đầu trở về trong vòng tay bà.

- SeungCheol, con không sao rồi, mẹ vui quá !

- Đây là..

- Bệnh viện ChangWon, đừng sợ, các y bác sĩ đã rất tận tâm để cứu sống con !

- Mẹ.. Soji..

Anh cố gọi một cái tên, một đứa em gái bé nhỏ đã mãi mãi không tỉnh dậy được nữa. Ngay cả đám tang của em ấy SeungCheol cũng không thể lo được, vì chính anh cũng vừa chạy trốn khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Bất giác, có hạt nước lớn đọng nơi khóe mắt của SeungCheol chực trào rồi thấm ướt hai bên mảng gối anh nằm dù anh không thốt ra một tiếng nấc nghẹn nào cả. Loại đau đớn đến vạn lần in vào tâm khảm, SeungCheol nhớ em da diết, nụ cười của Soji xuất hiện trong hư ảo rồi từ từ tan ra hòa với màu nền trắng man mác buồn.

- Xin lỗi mẹ, con là một thằng anh đốn mạc !

- Đừng ! SeungCheol đừng kích động ! Nghe mẹ, bây giờ mẹ chỉ muốn con bình an thôi !

- Con đáng chết !

- SeungCheol !

Sami vừa ra ngoài mua ít trái cây, vừa về đến cửa đã nghe tiếng hét thất thanh của phu nhân, cô vội vàng lao vào trong, DK xuất hiện ở lối rẽ hành lang, trông thấy cô như thế thì guồng chân chạy đến xem đã xảy ra cớ sự gì.

- Trời ơi, anh SeungCheol !

SeungCheol bứt dây truyền dịch ra khỏi tay mình, mạnh bạo bật dậy muốn lao ra khỏi giường trong trạng thái kích động không tỉnh táo. Cô ôm chặt lấy anh, sự hoảng hốt khiến Sami chỉ biết ra sức giữ lấy sự cuồng nộ của SeungCheol đang bộc phát mà không thể dùng lời khuyên ngăn được. DK bất ngờ đến mở căng võng mạc, lao đến giường bệnh, lực tay mạnh mẽ ấn vào xương vai của SeungCheol và hét lên bên tai anh.

- Bang chủ ! Người bĩnh tĩnh lại !

- Buông ta ra !

- Người chết rồi không thể sống lại được đâu !!!

SeungCheol điếng người. Chết, đúng vậy, Soji chết rồi.

Phu nhân khóc cạn nước mắt, lặng nhìn Sami đỡ lấy thân thể vô lực của SeungCheol vào lòng. Anh mất hoàn toàn hồn phách, điểm nhìn dần nhòe đi, SeungCheol ngã gục, trong thời khắc đó, anh đã mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

DK thở dài, nới lỏng lực tay, từ từ bước lùi về sau, thấy SeungCheol khóc một trận hồn bay phách lạc. Lần đầu cậu trông thấy chủ nhân của mình đau khổ đến thế, rồi thì ai cũng sẽ không trụ được khi người thân yêu vốn hằng ngày cười nói bên cạnh mình bây giờ vĩnh viễn xa lìa thế gian.

Bi kịch.

JeongHan siết chặt hồ sơ bệnh án của SeungCheol vào ngực, anh đứng lặng ở cửa ra vào, nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng lại không thể bước thêm một bước để tặng cho người kia một lời ủi an. Cuộc đời vô thường, sinh ly tử biệt là lẽ đương nhiên, âu chỉ là con người quá xem thường số kiếp, không nhận bản thân vô cùng bé nhỏ khi đứng trước vận mệnh, đón nhận đau buồn liền hóa dòng lệ tuôn. Kẻ mạnh nhất khi phạm sai lầm mới biết bầu trời ngoài đó bão tố biết mấy, hai tay không bề nào chống đỡ nổi, đành thả rơi mình trong hàng vạn tiếng sét rền vang.

Ướt đẫm.

..

- Black !

Wonwoo sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Rei đang khó hiểu quan sát sắc mặt của mình.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Chẳng gì cả.

- Uống thuốc nào, bác sĩ đã dặn em không được bỏ liều đâu.

Rei mang nước đến tận giường cho cậu, khi Wonwoo chỉ vừa dậy sau giấc ngủ khoảng ba tiếng đồng hồ. Cậu hờ hững nhận sự chăm sóc của anh, cho thuốc vào miệng một lần rồi dốc cốc nước đầy uống hết. Rei mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, thấy khớp ngón tay cầm cốc nước của Wonwoo hơi sưng đỏ liền cau mày hỏi ngay.

- Em đi tập súng trường sao?

- Không cần để ý việc tôi làm.

- Trước khi em về phòng và ngủ một giấc như này thì anh đã đi hai tòa nhà để tìm em đấy, hóa ra em xuống khu biệt lập.

Rei đưa tay định chạm vào khớp ngón của Wonwoo thì cậu vội vàng phản ứng, thoáng trừng mắt, anh bị cậu làm cho giật mình thu tay về trong khó xử, chỉ là muốn xem vết sưng đó có làm cậu khó chịu không.

- Với tài bắn của em, không việc gì phải cố sức như thế.

- Anh thì biết cái gì. Mặc kệ tôi đi !

- Em sẽ ám sát Jung Mo, đúng chứ?

Wonwoo biết Rei hoàn toàn đủ thông minh để nhận ra được ý đồ đen tối của Gecko. Buổi tiệc mừng công hai tổ chức, Jung Mo bay hẳn sang đây để nói lời cảm ơn, nhà tài phiệt giàu có của xứ sở hoa anh đào sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù mà người người ao ước, một phút lơ đễnh sẽ chết vì viên đạn ghim xuyên não và tước sạch may mắn làm người của ông ta. Mục đích là gì thì chỉ có khi tàn cuộc mới có thể hiểu được lý do cho lệnh ám sát mà Gecko đưa ra. Và viên đạn đó người bắn chính là Wonwoo - sát thủ với bí danh Black Rose, quân bài ẩn bao năm nay trong bang hội Eagle vốn thâm độc như bản chất của loài diều hâu ác điểu.

- Anh muốn đi thay tôi chắc?

Wonwoo mỉa mai cười, đặt cốc nước rỗng vào tay Rei rồi đứng dậy lại gần giá sách trong phòng lấy bừa một quyển. Rei nhìn theo cậu, dáng lưng gầy mảnh đó làm anh hạ ánh nhìn dịu dàng hẳn, lắc đầu.

- Anh làm gì có được may mắn đó chứ, em sẽ không bao giờ để anh gánh vác thay em.

- Đủ rồi đấy, tôi nghĩ anh nên dừng lại rồi.

Wonwoo lật giở vài trang sách, vẫn không xoay mặt nhìn người kia thêm lần nào, Rei buồn bã cúi mặt, thở dài.

- Black, em phải biết là anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa.

- Đừng vì chị ấy giao phó cho anh mà nghĩ rằng anh phải bảo vệ tôi !

Tim Rei sững lại, Wonwoo biết, cậu biết nhiều hơn anh nghĩ. Lời của cậu làm anh thấy vạn phần xấu hổ, khẽ cắn môi, nỗi uất ức cuộn trào trong lồng ngực. Giọng Wonwoo vẫn nhẹ hẵng như mây, không nhanh không chậm, đem tự tôn của Rei vứt vào góc phòng u tối.

- Anh cũng chỉ là một tên tay sai quèn. Eagle này bảo làm gì anh làm đó, anh có cái quyền có thể đảm đương cuộc đời ai đó sao? Nực cười !

- Black !

- Hoặc là anh gặp trực tiếp chị ta và nói lời xin lỗi đi, tôi sẽ giúp..!

Wonwoo lúc này mới xoay người lại, bóp chặt quyển sách trong tay, nụ cười của cậu nhen lên quỷ dị, tay còn lại đã cầm khẩu súng ngắn cất ở nơi bí mật sau giá sách từ lúc nào. Nòng súng lạnh lùng không kiêng nể, Rei thừa hiểu, chỉ cần anh gật đầu thì cậu sẽ không nương tay mà bóp cò tiễn anh về nơi viễn lạc.

- Anh xin em, Black, đừng như thế nữa.

- Van xin tôi bắn nhanh hơn? Hay là van xin tôi đừng giết anh?

- Xin em, đừng đi theo lối mòn của Beanie !

Thịch.

" Beanie."

Wonwoo bỗng chốc run rẩy, tay cầm súng căng cứng siết lấy cò, môi cậu mấp máy muốn nói nhưng lại chọn lặng im, sau vài giây trôi qua khẩu súng được Wonwoo cất lại vào chỗ cũ. Cậu cúi mặt, thì thào.

- Anh ra ngoài đi.

- Black, em..

- Ra ngoài !

Wonwoo quát lớn, Rei đành phải rời đi, ra đến cửa có chút ngập ngừng nhìn lại nhưng anh biết mình không thể lay chuyển được hận thù sục sôi trong linh hồn của Wonwoo.

" Hahaha..! "

Cậu ngửa cổ cười lớn, cánh cửa đóng lại chỉ còn mình cậu với cơn phẫn nộ vừa ập đến đột ngột. Wonwoo cười như một kẻ điên, loạng choạng đi từng bước về phía cửa sổ lớn, vươn tay kéo tấm rèm dày chỉ len lỏi chút ánh sáng nhợt nhạt, nắng tràn lên khuôn mặt, soi rõ nỗi đau sâu thẳm như đại dương trong đôi mắt của Wonwoo.

" Beanie, chị mới là kẻ độc ác nhất trên đời này ! Khi để lại tôi một mình trên thế gian..! "

..

Đã rất nhiều ngày dài thinh lặng phủ xuống biệt thự của Manse. Đám tang của Soji kết thúc cũng là lúc quản gia phải sắp xếp toàn bộ đồ đạc của phu nhân để đưa bà về Daegu sinh sống những ngày cuối đời. Mingyu vắng nhà liên tục, có vài yêu cầu phi vụ được gửi đến nhưng anh bảo Hoshi từ chối hoàn toàn. Quản gia không biết cậu chủ của mình đi đâu, những mâm cơm chờ đến nguội lạnh cũng không có người về dùng, Kim gia chìm trong một màu sắc u buồn ảm đạm, người hầu nhìn nhau e ngại, không biết bao giờ mới có thể trở lại trạng thái như bình thường.

Hoshi bước vào nhà, thấy sắc mặt âu sầu của quản gia thì liền đánh tiếng hỏi.

- Chú sao vậy?

- Cậu Kwon, cậu không đi cùng cậu chủ sao?

- À tôi vừa đưa cậu ấy đến bệnh viện, bây giờ tôi có việc riêng phải đi, chỉ là tạt qua lấy ít đồ.

- Cậu Kwon này, tôi bảo.

Quản gia níu lấy tay của Hoshi, cậu cũng vì thái độ lo lắng của ông mà dừng bước để lắng nghe cho tường tận.

- Dạo này hầu như đêm nào cậu chủ cũng uống rượu, tôi còn phát hiện trong ngăn tủ đầu giường của cậu ấy có rất nhiều thuốc an thần liều cao, tôi rất lo, cậu chủ cũng bỏ bữa nhiều quá rồi, cứ thế này làm sao chịu nổi?!

Nghe đến thuốc an thần khiến Hoshi có chút kinh ngạc, hỏi quản gia có chắc chắn không, có khi đó chỉ là vitamin thì sao.

- Tôi chắc chắn ! Cậu chủ không ngủ được, cũng không thể an ổn được trong lòng nên mới phải nhờ đến thuốc !

Thật ra Hoshi dễ dàng đoán ra được vì sao giấc ngủ lại khó khăn với Mingyu đến vậy, về những cơn ác mộng anh thường gặp lúc nửa đêm, ngày trước khi có người nằm trong vòng tay, ít nhiều đã khiến Mingyu cảm thấy được an lòng và nhẹ nhàng khép mắt, việc quen với hơi ấm của một ai đó, khi đột ngột không còn chẳng trách linh hồn nhiều chơi vơi. Cậu đang muốn thốt ra rằng kẻ thân cận trung thành là mình, chính là kẻ đã mang bình yên của Mingyu ném đi xa tít tắp. Nhưng không thể, hoặc do Hoshi không có đủ dũng khí để thừa nhận. Cậu nói với quản gia rằng sẽ chăm sóc cho cậu chủ tốt hơn, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một lời nói cầm chừng để ông ấy thôi lo lắng.

" Tình yêu đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời ! "

Hoshi nghĩ vậy, cậu rời nhà ngay sau đó và mang theo cả vỉ thuốc an thần mà quản gia tìm được trong phòng của Mingyu.

.

Phòng bệnh chỉ còn hai người.

SeungCheol đối mặt với Mingyu bằng đôi mắt khô lạnh. Cả hai để mặc cho tâm tư co giãn trong ngực áo, cho đến khi Mingyu hít một hơi sâu rồi dùng thái độ bình thường nhất có thể để nói với SeungCheol rằng.

- Anh sẽ không được về lại New York nữa.

- Tại sao?

- Vì tôi sẽ không để anh tự quyết thêm bất kỳ chuyện gì !

SeungCheol bật cười khanh khách, lắc đầu vài cái trước khuôn mặt đanh lại của Mingyu.

- Mày định quản thằng này cả đời à?

- Soji đã bắt tôi hứa với em ấy rằng, phải tha thứ cho một kẻ tồi tệ như anh đấy, thật khôi hài !

- Câm miệng !

- Choi SeungCheol !

Khi anh chỉ vừa đứng dậy đã bị Mingyu níu lấy cổ áo thật mạnh, răng nghiến chặt, đã rất khó khăn để không làm hại đến kẻ trước mặt mình lần nữa.

- Tôi nói cho anh biết, Manse này không cần một gã ôm tham vọng như anh, một mình tôi đủ để trụ vững trên thương trường. Thứ sau cùng mà tôi có thể làm cho anh chính là, phớt lờ anh thay vì tặng cho anh một phát đạn ân huệ được gặp lại Soji nơi suối vàng, khốn kiếp !

Mingyu đẩy SeungCheol xuống giường rồi xoay bước chân đi, trong tâm vẫn muốn trút lên người kia hàng vạn nỗi đắng cay dồn ứ trong huyết quản, trách là trách Mingyu vẫn quá trọng ân tình bao năm của hắn, không xem hắn là người nhà nữa đối với anh cũng đâu phải là một việc dễ làm.

- Cậu ổn chứ, Mingyu?

Anh gặp JeongHan ngoài cửa, trước sự trông đến với đôi mắt sưng húp của phu nhân và Sami, anh chỉ lắc đầu bảo không sao, nhường phần lại cho bác sĩ vào xem xét tình hình của bệnh nhân vừa tỉnh lại.

- Bác sĩ Yoon, tôi nợ anh nhiều.

- Không, cậu đừng nói thế. Ra ngoài đợi tôi một chút, tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu sau hai mươi phút nữa.

- Được, tôi đợi anh ở vườn hoa.

JeongHan đẩy cửa vào, cuối cùng cũng có thể đứng trước hắn mà trông thấy rõ được sắc mặt đang dần rơi vào ngõ cụt bi đát nhất trong cuộc đời. So với hắn của ngày đầu anh gặp, quả thực mới thấm hết cái gọi là biến cố đời người.

- Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

SeungCheol ngẩng lên, nghe giọng nói điềm tĩnh của JeongHan dịu dàng đi vào màng nhĩ. Bàn tay thon dài của người kia chạm vào thái dương dò xem thân nhiệt, rồi rút lấy ống nghe áp lên lồng ngực của SeungCheol.

- Là em đã cứu tôi ư?

- Định trả ơn tôi thì thôi đi, cậu tỉnh lại thì tôi có thể thở phào với gia đình của cậu rồi. 

JeongHan nói lúc đã nghe được nhịp tim của SeungCheol, dự định sau khi kiểm tra tổng quát sẽ bảo y tá thay lớp băng đã dính li ti máu cho hắn. Còn tưởng hắn lại bảo bản thân mình đồng da sắt, đạn bắn như muỗi, chẳng có gì phải làm quá lên, nào ngờ.

- Cảm ơn, bác sĩ Yoon.

SeungCheol nói cảm ơn, đúng lúc tai JeongHan nghe được nhịp tim hắn đập thịch một tiếng. Anh bất ngờ đến toàn thân sững lại trong vài giây, rồi kéo môi nhẹ nhàng cười, thu ống nghe lại rồi mắc vào quanh cổ.

- Không có gì, sau này đừng làm phiền tôi phải cứu cậu lần nữa là được.

Anh kê thêm vài liều thuốc bổ cho SeungCheol, cho y tá vào thay băng gạc rồi đứng nhìn SeungCheol ngoan ngoãn để người khác chăm sóc mà không cáu gắt lần nào.

Vườn hoa bệnh viện.

- Cậu nói đi.

JeongHan yêu cầu Mingyu trả lời khi cả hai đã yên vị ở băng ghế đá.

- Về điều gì?

- Tình trạng hiện tại của Wonwoo !

Quả thực đối với người tinh tường và sắc sảo như JeongHan thì không thể giấu được điều gì cả, sớm muộn cũng sẽ bị người này nhìn ra được. Mingyu nuốt xuống cổ họng chút ngập ngừng sau cuối, mắt nhìn trời cao, có cánh chim chao nghiêng rồi bay về phía chân trời xa tít tắp.

- Em ấy đi rồi, tôi không còn giữ Wonwoo bên cạnh mình nữa.

- Kim Mingyu, cậu đang nói thật?!

JeongHan điếng trân người, rõ ràng với thái độ này thì Mingyu không hề đùa cợt.

- Tại sao đến bây giờ cậu mới nói với tôi?! Cậu định giấu việc này đến bao giờ?!

- Tôi biết anh sẽ muốn mắng chửi tôi thật nhiều, tôi chỉ biết nói xin lỗi thôi, bác sĩ Yoon, tôi phụ lòng tin tưởng của anh rồi.

- Sao hả? Cậu đã nói như thế nào? Đâu phải tôi không biết cậu đối với Wonwoo là tình cảm gì? Vậy tại sao cậu..?!

- Là tôi không bảo vệ được Wonwoo, xin lỗi.

Mingyu đan hai tay vào nhau, cúi mặt để ngăn JeongHan nhìn thấy giây phút yếu lòng hiếm hoi của mình. Anh không hề nói ra sự thật rằng Wonwoo mới chính là người chọn rời xa anh, bỏ lại sau lưng hàng triệu vì sao yêu thương lấp lánh để chạy về vùng trời tối đen không có ánh đèn nào soi rõ. Mingyu nhận lấy toàn bộ tội lỗi, anh cho rằng, chính cái việc cậu ra đi đã chứng minh rằng anh không khiến cho Wonwoo cảm thấy rằng ở bên cạnh anh chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Là do anh không tốt, còn việc cậu vô tình đó đã là điều hiển nhiên.

- Trên đời này kẻ yêu điên cuồng mù quáng tôi gặp nhiều vô kể, nhưng cậu quả thật là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi !

Bác sĩ Yoon đâu phải không hiểu bản tính của Wonwoo, một khi đã muốn làm gì thì mặc kệ hết những ai đang hằng ngày bên cạnh, tâm tình khó đoán, khô lạnh như tuyết mùa đông, chỉ có khi ở trong vòng tay của Mingyu thì anh mới trông thấy ý cười dịu dàng trong màu mắt của Wonwoo xuất hiện. Vậy mà cậu trai ấy, một chút cũng không nghĩ cho tình cảm của mình, bây giờ biến mất giữa thành phố rộng lớn, muốn biết cậu đang ở đâu còn khó hơn việc bắt thang lên trời.

- Cậu đã thử đi tìm Wonwoo chưa?

- Tất cả mọi nơi tôi có thể đến. Nhưng vô ích.

- Mingyu, cậu có phải đã biết rõ rằng sẽ có ngày này không?

JeongHan ngần ngại hỏi, trái với suy đoán của anh, Mingyu không hề bày ra vẻ mặt đau khổ cùng cực, anh chỉ khẽ gật đầu, mái tóc bay lên một chút vì gió trời vờn đến trông thật xót xa.

- Tôi đã mong mình sẽ làm Wonwoo hạnh phúc, nhưng có lẽ tôi đã mộng tưởng nhiều rồi.

Gió ghé đến rồi bay đi, mang theo chút u sầu vấn vương vừa lấy được từ lọn tóc của Mingyu rồi tan biến, JeongHan thậm chí dường như đã nghe được âm thanh vỡ vụn của một đóa hồng thủy tinh đâu đó xung quanh mình, màu mắt của Mingyu giấu sau cái cúi đầu càng làm anh trông thật cô độc. Khác với ngày anh có Wonwoo bên cạnh, nụ cười dịu dàng và cái hôn lên trán khe khẽ. JeongHan nén xuống tiếng thở dài sâu khuất.

" Wonwoo, em còn định chạy trốn cuộc đời của mình đến bao giờ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro