Chap 41 : Tàn Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quay lại ngôi nhà gỗ bên bờ biển để đón em.

Nhưng em, đã không còn ở đó nữa rồi.

Phi vụ của tài phiệt Jung Mo đã kết thúc. Lợi nhuận được chia cho cả Manse và Eagle, lúc này ở cả hai bang hội đều đã nắm bắt được việc cấu kết ngầm giữa hai tổ chức. Eagle có thể không ngạc nhiên nhưng Manse thì phần đông đều bàng hoàng vì hung tin ấy, họ không ngờ SeungCheol đã đi một bước đi dại dột và liều lĩnh đến như vậy chỉ để khẳng định vị thế thương trường của mình, sau cùng chính Mingyu và trợ thủ đắc lực là Hoshi đã mang đoàn tàu đi trật bánh đó trở về đúng quỹ đạo, thành công khép lại phi vụ bất đắc dĩ dù tổn thất cho lần này thật sự quá nhiều.

Hoshi đứng giữa căn phòng khách rộng lớn của biệt thự Manse, căn nhà vốn nguy nga lộng lẫy nhưng lúc nào cũng mang một không khí vô cùng lạnh lẽo và cô độc, trên cánh tay của Hoshi lớp băng trắng vẫn còn li ti máu tứa ra từ vết thương chưa lành miệng, dù vậy hắn vẫn đứng đó, không run rẩy, không kêu đau, phía trước mặt là Kim Mingyu đang nhìn hắn bằng đôi đồng tử đặc sệt, chờ đợi câu trả lời từ thuộc hạ thân tín nhất của mình.

- Ta cần phải lặp lại câu hỏi sao?

Mingyu hỏi và Hoshi lúc này chỉ có thể cúi đầu nói hết sự thật về ngày hôm đó.

- Bang chủ, nếu người đã muốn nghe thì tôi sẽ không giấu diếm, nhưng xin hãy giữ bình tĩnh và đừng quá kích động.

- Được, cậu nói đi, lí do cho việc vắng mặt trong lúc phi vụ đang rất cần cậu.

- Tôi đã đi sớm hơn hai giờ đồng hồ so với kế hoạch, để đến nơi mà người và cậu Wonwoo đang ở, ngôi nhà ven biển phía đông thành phố. Lúc tôi đến nơi, vừa bước vào nhà đã liền gặp được cậu ta, Wonwoo ngồi bên cửa sổ và không hề tỏ vẻ bất ngờ vì sự có mặt của tôi.

- Nói tiếp đi.

- Wonwoo từ đầu đã không có thân phận rõ ràng, điều này Bang chủ là người rõ nhất, và.. mọi nghi ngờ từ nội bộ đều đúng, tôi đã kiểm chứng, Jeon Wonwoo chính là gián điệp, tiếp cận người với mục đích sâu xa !

Mingyu nghe câu nói đó của Hoshi, sau vài giây bất động anh chỉ có thể kéo môi cười chua chát, ngẩng lên nhìn đối phương với vết thương còn chưa kịp lành, anh thấy bản thân mới chính là kẻ phải đứng dậy và cúi đầu xin lỗi mới đúng. Mingyu đứng lên, Hoshi đã vội ngăn cản.

- Bang chủ, đừng xúc động quá.

- Không, ta không bất ngờ vì điều cậu nói, chỉ là.. cậu đến đó mục đích cuối cùng là để làm gì? Cậu đã làm gì rồi?

- Tôi.. muốn trừ đi mối họa cho Bang chủ, tôi muốn giết Jeon Wonwoo !

- Hoshi à..

Mingyu dường như không còn đủ sức để phản ứng với lời nói từ người thân tín nhất của mình, nghe ai đó muốn giết chết đi Wonwoo của anh, tim anh đau những tưởng có thể vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại không thể phản kháng vì tình huống đó, sự thật đó, anh là người ngay từ đầu đã biết trong tay mình là một đóa hồng bí ẩn nhưng luôn cố chấp chịu đau khi bị gai nhọn đâm vào. Anh biết chứ, biết Wonwoo không phải là một người tầm thường, biết Wonwoo bên ngoài thì lãnh tĩnh như nước hồ mùa thu nhưng bên trong là một đại dương thâm trầm với những suy tính sâu xa mà anh không muốn truy dò tường tận. Hoshi là vì lòng trung thành nên mới hành động như vậy, chưa kể khi hắn vừa thất bại còn cố hết sức quay về với Manse, ngay khi bản thân vừa thoát chết không lâu trước đó. Hoshi vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt đẹp, thậm chí còn lập công lớn, vậy mà bây giờ Mingyu chỉ có thể hỏi hắn về người đó, về Jeon Wonwoo, ngay sau khi anh trở về từ chuyến xe đón đưa không còn người ngồi bên cạnh nữa. Giọng nói của Hoshi lại dần nhỏ tiếng, có chút ngập ngừng.

- Nhưng tôi thất bại.. Jeon Wonwoo đã thoát khỏi nòng súng của tôi, thưa bang chủ, và đổi lại kẻ suýt mất mạng lại chính là tôi..!

Đầu óc Mingyu dần trắng xóa, anh như thể muốn từ chối tiếp nhận tất cả sự thật được thuật lại từ Hoshi, nhưng lý trí lại bắt anh phải nghe, nghe cho thật rõ những dấu tích cuối cùng về người đó. Mingyu thì thào từng tiếng khó khăn.

- Được rồi, Hoshi.. Cậu vẫn còn sống và trở về là một điều may mắn. Ta xin lỗi, ta không xứng làm một kẻ đứng đầu, cảm ơn cậu vì đã dốc lòng cho Manse nhiều như vậy.

- Bang chủ, tôi..

- Nghỉ ngơi đi, cậu vẫn còn yếu người lắm, đám tang của Soji ta đã lo liệu cả rồi, cậu đừng bận tâm chuyện bang hội nữa, thả lỏng và dưỡng sức đến khi nào cũng được.

- Tôi không có gì quá nghiêm trọng, tôi chỉ lo cho người thôi, Bang chủ.. Jeon Wonwoo, người đối với cậu ta..

- Được rồi, đừng nói nữa.

Hoshi im lặng, Mingyu vỗ nhẹ vào vai cậu, trấn an.

- Ta đi đón dì, hẳn là dì đã khóc rất nhiều, đứa con gái út chết đi đột ngột như vậy, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm về cái chết của Soji.

Lúc Mingyu bước đi, Hoshi biết phía trước mặt anh đã có một nền trời đổ vụn, nhưng không còn cách nào khác, người ngoài cuộc như hắn vẫn nhìn rõ được sự bất ổn của Mingyu, thì Jeon Wonwoo chẳng phải đã quá nhẫn tâm khi đã ra đi mà không một lời từ biệt với anh hay sao. Người đó quả thật đáng sợ như nhành gai ẩn dưới cánh hoa hồng, Hoshi bỗng dưng cảm thấy nếu như hắn không hành động gấp gáp như vậy, để cậu ta vẫn ở lại bên Mingyu hằng ngày thì mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn đến đâu, liệu Wonwoo có vì tình cảm của Mingyu mà quay đầu, chấp nhận an phận thủ thường làm một thiên thần tĩnh lặng của anh hay sẽ vẫn thâm trầm như đêm tối, bao phủ lấy trái tim Mingyu một sự mê hoặc đầy âm mưu. Hoshi thở dài, tất cả đều do ông trời sắp đặt, con người chỉ là cố gắng chống chọi lại số phận mà thôi. Người đáng thương nhất chính là Mingyu, sau một đêm anh đã mất tất cả, em gái, anh trai, hai chữ gia đình đầy bi đát và cả người anh yêu thương bằng tất cả lòng mình.

Sau những trận bão lớn, tàn tích còn lại mới là điều kinh khủng nhất, chúng ngổn ngang ở khắp nơi, đưa mắt đến đâu cũng thấy xác xơ những mảnh tình vương vãi.

...

JeongHan đẩy cửa vào phòng bệnh số 22. Nơi có SeungCheol đang nằm.

Dịch truyền đã sắp hết, JeongHan cẩn thận chỉnh nút ngăn dịch chảy xuống từ từ ở bàn tay SeungCheol. Anh vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật gắp bỏ viên đạn nằm sâu trong xương vai trái, vết thương được xem là khá nặng, trong lúc phẫu thuật cũng đã trải qua nguy kịch, may mắn là SeungCheol đã vượt qua và anh cần phải mất rất nhiều thời gian thì cơ thể mới có khả năng phục hồi lại như trước. JeongHan nén tiếng thở dài, vén chăn cho SeungCheol một chút, nhìn gương mặt người kia lúc này thật khác hẳn với lúc hắn khỏe mạnh và luôn hung hăng đòi giết chết người khác nếu chẳng may làm hắn phật lòng, lúc này mới ngắm kĩ được đường nét của hắn, hóa ra hắn vẫn còn rất trẻ, hàng mi dài khép chặt trông hiền lành biết bao nhiêu. JeongHan chợt thấy buồn cười, giá mà có thể dở hơi lấy điện thoại ra chụp lại dung mạo hắn lúc này xong rồi để đấy dành lúc hắn điên tiết với anh thì mang ra làm cái để uy hiếp ngược lại thì chắc vui phải biết, chỉ là tên lỗ mãng này chắc không biết đùa đâu, có khi lúc đấy lại chĩa súng vào JeongHan thì có. Anh rút xong mũi kim truyền ra khỏi tay hắn, vén tay hắn lại vào chăn, xoay người định ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại của Mingyu gọi đến.

- Tôi nghe đây.

" Hắn ổn chứ? "

Giọng nói của Mingyu trầm ổn, mang theo một chút giá lạnh và vô tình, JeongHan khi đấy mới có thể thở dài, hỏi lại.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, Mingyu?

" Anh còn có thể bắt điện thoại của tôi và bình tĩnh như vậy thì là hắn đã vượt qua cửa tử, mạng lớn đấy, tôi gọi để xem Choi SeungCheol chết hay chưa. "

- Chính cậu ra tay bắn hắn có nghĩa là giữa hai người đã xảy ra xung đột lớn đến mức không thể hòa giải.

" Trong thế giới ngầm này, điều đó hoàn toàn bình thường. "

- Được rồi, tôi không hỏi về chuyện SeungCheol nữa. Nhưng sắp đến kì truyền máu tiếp theo của Wonwoo rồi, em ấy vẫn khỏe chứ?

JeongHan sau khi hỏi xong liền cảm nhận được sự gai gai ớn lạnh dù không hề đối mặt với Mingyu, chỉ nghe giọng nói qua điện thoại đã lờ mờ đoán ra được dường như lúc mình bận rộn với hàng đống chuyện ở bệnh viện thì ngoài kia đã xảy ra rất nhiều chuyện khó lường.

" Mạng của Choi SeungCheol, tôi giao cho anh giữ tạm, bác sĩ Yoon. Còn mọi vấn đề khác, anh đừng thắc mắc quá nhiều. "

Mingyu cúp máy, JeongHan kinh ngạc hạ điện thoại xuống, lần đầu tiên nhắc đến Wonwoo mà Mingyu lại gạt phăng đi ngay lập tức. Điều này không đúng, chẳng lẽ...?!

Mingyu tháo tai nghe, anh đang lái xe đến sân bay để đón mẹ kế, tức bà là mẹ ruột của SeungCheol và Soji. Bà đã ngất hai lần trước khi lên máy bay, sức khỏe giảm sút đau đớn quay về Hàn để lo đám tang cho cô con gái bé nhỏ, bà đâu thể ngờ rằng đây là chuyến đi cuối cùng của cô bé, mẹ con họ xa nhau ngay cả khi bà còn chưa gặp lại Soji lần nào từ cuối mùa thu năm trước. Sống chết vô thường, chúng ta sẽ không thể biết được người thân bên cạnh lúc nào sẽ rời xa ta mãi mãi, biến mất khi ta còn chưa kịp trân quý nhau nhiều thêm một chút.

Bà cũng chưa hay tin SeungCheol nằm viện do sự trừng phạt của Manse từ chính Mingyu, anh đã định lúc đón bà về nhà rồi sẽ kể rõ mọi sự đã diễn ra, bà có muốn đánh anh, có muốn mắng chửi anh, có muốn hành hạ anh thế nào cũng được, Mingyu chấp nhận tất cả phản ứng từ bà, anh có thể làm gì khác chứ, anh đã không thể bảo vệ được Soji mà, anh bây giờ chẳng khác gì hòn đá trơ trọi giữa sa mạc hoang tàn, không đọng lại một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất. Đôi mắt Mingyu lạc lỏng giữa phố đông, tay ghì chặt vô lăng, lòng thắt lại khi nhớ về thời khắc anh chạy vội đến nơi cất giấu chút tình riêng, mở cửa căn nhà gỗ nhỏ, nơi bờ biển bình yên mà anh nói muốn sống cùng Wonwoo đến khi mái đầu đổ bạc.

Nơi đó trống trơn, không còn ai chờ đợi anh, không còn đôi mắt nâu sẫm của người anh yêu, không còn cả lời hứa ngày nào cả hai cùng ước hẹn.

Mingyu dường như đã lật tung căn nhà lên để tìm ra cho được bóng hình mà anh đau đáu nghĩ đến với một tình yêu chân thành mãnh liệt nhất, nhưng đáp lại anh sau tất cả chỉ là sự vô tình của đại dương xa xôi, vỗ ngàn con sóng bạc phản hồi cho một tiếng thét gào vô vọng. Còn lại duy nhất Mingyu với mớ giấy vụn nhàu nhĩ mà Wonwoo hay mang theo bên mình để xếp trước khi đi ngủ, với dãy đèn vàng ấm áp nhưng bây giờ trông lại quá đỗi cô liêu, tiếng chuông gió vấn vào không khí một tiếng kêu tha thiết, như tiếng đáy lòng Mingyu gọi tên người kia tan trong tầng tầng lớp lớp sóng bạc ngoài khơi xa không hẹn lúc trùng phùng. Anh gục xuống giữa những đổ vỡ nát vụn của đau thương, vậy mà thứ niềm tin ngu ngốc ấy vẫn gắng gượng bấu víu vào chăn đệm còn vương mùi tóc của cậu mà cố chấp tin rằng, Wonwoo chỉ là đi lạc mà thôi.

" Wonwoo, tại sao vậy em? Là tôi không đủ lòng cho em sao? Hay là tôi không đủ tốt? Hay là bởi.. từ ban đầu tôi đã chẳng là gì trong mắt em? "

" Về với tôi đi ! Wonwoo...!! Quay về đi !! "

Mingyu gục xuống giữa gian nhà nhỏ, anh không còn đủ sức để gào lên, mà chỉ có thể để nước mắt lặng lẽ thấm vào nền đất lạnh từng giọt cay cay, như mang tình yêu chôn xuống một nấm mồ.

" Tôi thực sự yêu em.."

...

Phòng họp của Eagle đang rơi vào khoảng im lặng kéo dài, ngón tay đeo nhẫn của Gecko gõ nhịp đều đều trên thành ghế. Rei sau một hồi đắn đo cuối cùng cúi đầu nhận lỗi trước ông.

- Boss, lỗi này là của con, phút cuối lại không nghĩ được là Manse có thể đánh lén ở điểm tập kết. Con đã quá chủ quan.

- Không. Lỗi này không phải do con.

Gecko trầm giọng, mặc dù chuyến hàng này không tính là thất bại, Eagle vẫn có khối lợi nhuận khổng lồ vì đã khéo léo di chuyển xe hàng êm xuôi trót lọt qua trạm kiểm soát, chỉ tiếc là với âm mưu thâm hiểm của Gecko, ông đã muốn hắt cẳng Manse ra khỏi hành trình buôn hàng do kế sách đầy lỗ hổng của SeungCheol, nhưng đến cuối, Kim Mingyu vẫn không để cái danh khôn ngoan dũng mãnh của mình bị lép vế, anh đã thành công trong việc khôi phục danh dự cho Manse ở những giây cuối cùng, điều mà chính Gecko mới là người không đoán ra được. Ông ra lệnh cho Rei thay mình giám sát lúc đã đinh ninh hàng nhập kho thành công, sau đó liên lạc với Jung Mo và vui vẻ đàm thoại về lợi nhuận đôi bên. Rei nhận được báo cáo khẩn về việc thất thoát quân số và số hàng giá trị đã yên vị trong khu giám sát dưới quyền Manse vào lúc hừng đông. Quá trễ để cứu vãn tình hình trở lại.

Cả phòng họp đều tiếc rẻ chẹp miệng, suýt chút thì số tiền thu về từ vụ này có khi đã nhân lên gấp ba.

- Gọi Black đến đây cho ta.

Gecko ra lệnh và phải đến hơn hai mươi phút thì mới thấy dáng dấp của Wonwoo chậm rãi xuất hiện ở cửa, không nặng không nhẹ nhìn ông bằng cặp mắt đặc sệt lạnh lùng.

- Black, con ngồi xuống cạnh Rei đi.

Rei chu đáo kéo ghế cho Wonwoo, nhìn thấy sắc mặt người kia không biến sắc, cũng không tỏ vẻ quan tâm một chút gì đến mọi việc xung quanh.

- Ta lẽ ra muốn cho con nghỉ ngơi dưỡng sức sau khoảng thời gian rời bỏ tổ chức. Nhưng ta vừa nghe báo cáo lại rằng, trên đường về con đã bắn một viên đạn giúp đỡ cho Manse, đúng chứ?

Wonwoo còn không liếc nhìn ông lần nào, chỉ cảm thấy rất phiền phức khi bị tra hỏi vào lúc mặt trời còn chưa lên hết. Rei kín đáo kéo ống tay áo sơ mi của Wonwoo, nhắc nhở.

- Trả lời Boss đi, Black. Em đừng bướng.

- Black. Ta đang hỏi con có phải đã giúp đỡ cho chúng không?

- Thì sao?

Wonwoo xoay đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào Gecko đang ngồi ở vị trí cao nhất. Xung quanh không ai dám lên tiếng, không khí như bị chặn lại ở cuống mũi, không thể hít sâu vào để thở tiếp được. Gecko khẽ nhếch môi cười, gật gù.

- Xem ra ta đã đánh giá sai cho lần trở về này của con rồi.

- Có ơn phải trả. Tôi ở Manse suốt một thời gian dài, cũng nhờ người ở đó cứu giúp mà tôi mới có thể về đây cho ông chất vấn, tôi có muốn giúp hay không ông có quyền cấm tôi sao?!

Wonwoo kéo môi cười khinh bạc, Rei bên cạnh thoáng giật mình.

- Em nói gì? Em đã ở Manse suốt lúc biến mất khỏi đây sao?

Wonwoo nhìn sang Rei, nhíu mày gay gắt.

- Thế anh nghĩ tôi ở đâu? Biến mất khỏi đây? Là Boss của anh thanh trừng tôi, đồ khờ khạo !

Tròng mắt Rei giãn căng khi nghe hai chữ " thanh trừng ". Wonwoo chỉ nói đến đó, kéo ghế đứng dậy và bước đi trong sự kinh ngạc của phòng họp, ra đến cửa thì giọng nói của Gecko khiến bước chân cậu dừng lại một nhịp.

- Trả ơn xong thì tuyệt nhiên dứt nợ. Tiếp sau đó, con sẽ lại gây thù với Manse rồi, con trai ạ ! Nhiệm vụ của con sắp tới khá thú vị đấy !

Cậu đi thẳng, không quay đầu lại thêm lần nào nữa. Gecko nhìn xuống Rei, biểu cảm của anh vô cùng căng thẳng, ông lại thoáng bật cười. Tuổi trẻ đúng là tuổi của những sai lầm nông cạn nhất.

...

Rei đi tìm Wonwoo ngay sau khi buổi họp kết thúc, tìm từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng thấy cậu đang bắn súng cao su vào hình nhân ở phòng luyện cự ly bắn cuối dãy hành lang tầng hầm. Rei buồn bã, hai chữ Manse lại xuất hiện xung quanh anh, anh đi lại phía cậu đang đứng, Wonwoo tập trung bắn một phát vào giữa hồng tâm đỏ, nếu đó là người thật thì đã đổ máu giữa trán và chết ngay tức thì.

- Thật không ngờ là Manse.

Wonwoo liếc về phía Rei vừa lên tiếng, nhún vai.

- Chẳng có gì bất ngờ cả. Đâu phải lần đầu có người của Eagle xâm nhập vào Manse đâu chứ, anh bất ngờ làm gì.

- Nhưng thà chỉ một lần hi sinh là đủ, anh không muốn em trở thành con rối thứ hai !

Rei giận dữ quát lớn, Wonwoo cởi bỏ phone tai bắn súng, kéo kính xuống, xoay lại nhìn Rei, bật cười lạnh nhạt.

- Anh nghĩ tôi giống chị ta à?!

- Black, em đang nói đến ai em có biết không hả? Thái độ này..

- Tôi biết. Tôi là người biết rõ mọi thứ trong cuộc đời tôi nhất, chứ không phải là các người !

Wonwoo nghiến răng, Rei cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, trân người nhìn cậu, có gì đó đau đớn gợn lên trong lòng, Wonwoo tiếp tục nói trong thái độ khinh khỉnh bất cần luôn hiện diện ở cậu, nhưng trong đó lại ẩn chứa muôn vàn đắng cay.

- Tôi khác Beanie. Chị ấy mang theo nhiệm vụ trong người nhưng lại vì tình riêng mà chết thảm, không lượng sức mình, không biết quý trọng bản thân ! Tôi lại nhu nhược như chị ta sao?! Không hề !

- Black, anh cấm em nói những lời đó !

- Beanie lẽ ra đã không chết nếu như chị ấy không yêu Kim Mingyu !!!

Wonwoo gào lên, mang bao nhiêu phẫn uất thành âm vực khô cháy nghiền nát tâm tư người trước mặt. Rei cúi mặt thở dài, nắm tay run run, anh lặng lẽ thì thào từng tiếng.

- Em trở về từ nơi có hắn, xin em, đừng giống như Beanie. Và.. anh cũng sẽ không để em rơi vào vòng tay của kẻ khác.

Rei bước đến, vòng tay ôm chặt lấy Wonwoo, anh siết lấy cậu vào người như sợ sẽ vuột mất người này lần nữa. Wonwoo đứng đó, nghe hơi ấm bao bọc lấy thân mình, nhưng xa lạ, nhưng chơi vơi. Đó không phải là anh, không là Kim Mingyu với màu mắt nhu thuần đêm nào cũng hỏi " Wonie, em có yêu tôi không? " . Kim Mingyu dù súng bắn máu chảy không kêu đau, nhưng lại phát điên khi Wonwoo ngất đi trong vòng tay mình khi bệnh tình ngày càng vắt kiệt sức cậu. Kim Mingyu không sợ thuộc hạ trách anh vô tình, chỉ cần ai tổn hại đến Wonwoo, anh lập tức tiễn chúng về địa ngục. Người duy nhất trên thế gian nhiều gian dối lọc lừa này, yêu Wonwoo như yêu một đóa hồng xinh đẹp bằng thủy tinh.

Vậy mà bây giờ, anh và cậu đã đứng ở hai bờ đại dương xa xôi, ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù.

" Tôi không yêu anh, tôi chỉ muốn dùng cả đời này để hận anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro