Chap 24 : Cho Và Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày mới bắt đầu.

Wonwoo cựa người rồi thức dậy, nhìn sang chỗ trống bên cạnh không thấy Mingyu đâu, chắc anh đã dậy và xuống nhà rồi. Chăn đắp cho cậu rất cẩn thận, anh không muốn cậu thức giấc nên đã lặng lẽ rời giường trước. Wonwoo ngồi dậy ngơ ngẩn mất một lúc, kí ức đêm hôm qua hiện về trong đầu, từng lời anh nói với cậu, ánh mắt si tình quyết định hi sinh vì cậu in rõ ràng trong từng mạch xúc cảm.

Wonwoo lật chăn rời giường, đôi chân nhỏ lướt đi trên thảm nhung rồi ra khỏi cửa. Ra đến thềm cầu thang cậu mới chỉ vừa bước xuống một vài bậc đã nghe giọng Mingyu gằn lên ở phòng khách.

- Tại sao em lại dùng súng hăm doạ Wonwoo?

Đôi mắt nâu lướt qua khoảng trống của cầu thang nhìn xuống một góc phòng khách, Wonwoo trông thấy Mingyu đang ngồi trên ghế sofa, gác cánh tay bị thương lên thành ghế và tức giận nhìn Soji ngồi ở phía đối diện. Soji cắn môi nhìn rồi cúi mặt, Mingyu cũng không hối thúc mà dùng hàn khí lạnh lùng chờ đợi cô trả lời. Đắn đo một lúc Soji mới cất tiếng.

- Anh không nên đặt lòng tin ở Wonwoo đâu, anh sẽ hối hận đấy !

Mingyu trong đôi mắt ánh lên tia khó chịu, Soji có hơi cao giọng nói tiếp.

- Em đã nghĩ anh là người sắc bén khó đoán nhưng hiện tại anh đang là con rối trong tay cậu ta rồi !

Rầm !

Tay Mingyu đập mạnh xuống bàn làm Soji giật bắn, anh cố gắng không tỏ ra vẻ đáng sợ như khi giết một người nhưng hiện tại vẻ mặt cũng đủ để làm Soji lạnh toát, Mingyu gằn giọng.

- Trả lời câu mà anh đã hỏi em đi..!

Cô toàn thân run rẩy, khoé mắt ngân ngấn nước, Soji thật sự rất muốn nói ra sự thật nhưng Seung Cheol đã căn dặn tuyệt đối không được nói ra. Cô hít vào thật sâu lấy bình tĩnh rồi lãng đãng, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất.

- Em....chỉ là em muốn thử xem người thờ ơ dửng dưng như cậu ta sẽ ra sao khi bản thân mình gặp nguy hiểm. Đừng có tỏ ra không quan tâm mọi thứ vậy chứ, vẫn bình thản kể cả khi bị họng súng chĩa vào sao ?!

Mingyu nghe Soji nói xong thì trầm lặng một chút rồi nhắm mắt thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương.

- Hành động đó rất tồi tệ. Không hề giống em chút nào, Soji à !


Trên cầu thang, Wonwoo nhìn thấy từ đầu đến cuối định quay người lại đi lên phòng thì bất chợt chạm vào bờ ngực to lớn của ai đó đã đứng phía sau lưng cậu từ lúc nào. Wonwoo chầm chậm ngẩng lên, nhìn thấy khoé miệng kéo lên nụ cười nhưng lại khiến người ta run sợ, Seung Cheol vòng tay kéo lấy cậu áp vào người mình thật gần, thì thầm.

- Sao không xuống đó mà đứng đây lặng yên theo dõi vậy, mắt nâu xinh đẹp?

Wonwoo hất tay anh ra khỏi người mình và trừng mắt nhìn, Seung Cheol bật cười khẽ, lại nói tiếp.

- Chuyện đêm qua có lẽ vẫn không làm em mảy may bận tâm nhỉ? Thần kinh thép đấy !

Wonwoo lách người dợm chân bước đi nhưng cánh tay rắn chắc của Seung Cheol vẫn không buông tha cậu, anh giật mạnh Wonwoo lại và ôm vào lòng, ôm rất chặt và thả từng tiếng vào tai cậu.

- Cho tôi ôm em một cái nào, sắp đi xa em một thời gian đấy, có khi tôi sẽ nhớ em cũng nên..haha.. Mà em thích gì nhỉ? Khi tôi về sẽ mua quà cho em !

Wonwoo không phản ứng, thử xem tiếp theo anh ta sẽ làm gì, bất chợt môi Seung Cheol chạm vào vành tai cậu cắn nhẹ và tông giọng đầy đùa cợt.

- Súng nhé ? Một cây súng cán bạc xinh đẹp và nguy hiểm giống như em vậy ! Có thích không?

Đáy mắt Wonwoo gợn lên dao động rất khẽ, Seung Cheol bật cười lớn và buông cậu ra đi lướt qua cậu xuống tầng. Wonwoo vẫn đứng yên nhưng nắm tay khẽ siết lại, dù rất nhẹ nhưng đó vẫn là một loại phản ứng của bản thân con người khi khó chịu.

Tiếng động làm Mingyu chú ý, anh quay lại và nhìn thấy Seung Cheol đi xuống, áo khoác vắt trên vai ngạo nghễ bước, phía ngoài cửa DK đã chuyển vali đồ lên xe xong xuôi và đang chờ. Mingyu hỏi :

- Anh sang Nhật đấy à?

- Ừ. Đi sớm về sớm, mang tiền về cho Manse chứ, bang chủ nhỉ?

Seung Cheol cười khẩy và bước lại chỗ Soji ngồi, trao đổi ánh mắt với em gái mình và rút ví lấy ra một cái thẻ, đặt xuống bàn tạo ra một âm thanh, Seung Cheol nói với Soji.

- Anh hai đi Nhật, không biết chính xác khi nào mới xong việc, ở nhà cầm thẻ này đi mua sắm ăn uống gì tuỳ em, anh đã cử người theo bảo vệ em rồi. Đừng có ở nhà cản trở anh Mingyu của em cưng chiều bảo bối có biết không?

Soji tức giận nhìn Seung Cheol, Mingyu lên tiếng.

- Em không thể cắt người bảo vệ Soji hay lo lắng cho em ấy hay sao?

Seung Cheol quay lại, hướng ánh mắt lên cầu thang.

- Thôi, mày làm gì có thời gian. Bảo bối xinh đẹp đã thức và sắp xuống nhà rồi đây kìa !

Mingyu hướng mắt theo Seung Cheol và Wonwoo cũng đã bước chậm xuống những bậc thang cuối cùng, anh gọi cậu.

- Wonie, em lại đây !

Ngoan ngoãn đến bên cạnh anh, Wonwoo mang gương mặt không có chút cảm xúc và còn chưa tỉnh ngủ, Mingyu kéo cậu ngồi xuống cạnh mình rồi nhìn Soji.

- Cho anh nghe một lời xin lỗi từ em vì hành động hôm qua !

Mingyu vừa dứt lời, Soji đã cứng người ngay, Seung Cheol ngồi xuống thành ghế và nụ cười cũng biến mất, anh thâm trầm ánh mắt và không rời khỏi biểu cảm của Wonwoo. Một vài giây trôi qua trong im lặng, chợt Seung Cheol đưa tay lên xoa đầu Soji, ra lệnh.

- Xin lỗi đi, Soji...!

- Anh hai !

Nhận ra mình đang mất bình tĩnh và hai anh lẫn Wonwoo đang chằm chằm nhìn mình, Soji co giãn nhịp thở và bức rức.

- Xin...xin lỗi cậu..Wonwoo...!

Seung Cheol lôi cô đứng dậy ngay sau khi lời nói thốt ra, nhún vai và quay người kéo cô đi khỏi nhà, bỏ lại câu nói cuối cùng.

- Em gái biết nhận lỗi rồi. Bớt làm lớn chuyện đi, giờ thì Soji đưa anh hai ra sân bay nào !

Họ đi rồi Mingyu mới thở dài và ngã người ra ghế, nhìn sang bên cạnh Wonwoo chỉ khe khẽ chớp hàng mi cong vút và đưa tay dụi dụi mắt. Anh mỉm cười kéo cậu vào lòng mình, Wonwoo còn chưa kịp phản ứng đã thấy môi mình bao bọc trong hơi ấm đôi môi anh. Nụ hôn rất dịu dàng và tràn đầy sủng nịnh. Gia nhân khẽ quay mặt đi khi nhìn thấy cảnh Mingyu hôn cậu, mặt ai cũng đỏ bừng. Dứt nụ hôn, Mingyu miết vào cằm cậu và cười vui vẻ.

- Chào buổi sáng, Wonie !

Wonwoo nghiêng đầu nhìn anh đang cười rất vui vẻ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là một buổi sáng yên bình của anh và cậu.



Ngồi trong xe trên đường ra sân bay, Soji không ngừng la lối inh ỏi trong xe.

- Anh hai !!! Tại sao anh lại không cho em nói chứ?? Em còn phải cúi đầu xin lỗi con người đó !! Anh nghĩ xem có công bằng với em không??

Seung Cheol im lặng, ấn điện thoại bâng quơ và không trả lời, DK lái xe và khẽ liếc nhìn chủ nhân mình qua gương chiếu hậu. Soji lại tiếp tục hét.

- Đã thế anh còn đi đâu không biết ! Anh không ở nhà thì ai sẽ bênh em đây?? Bỏ em lại với căn nhà mà suốt ngày anh Mingyu quấn quít lấy cậu ta mà anh thấy được à !!!

- Anh đi công việc, không phải đi chơi !

Giọng nói mang âm vực quyền lực của Seung Cheol làm Soji im bặt, xong lại lí nhí.

- Em ở lại sẽ tức chết vì chứng kiến anh Mingyu yêu thương con người đó !

- Em không phải luôn muốn có một ngày Mingyu sẽ thuộc về em sao?

Câu hỏi của Seung Cheol làm mắt Soji giãn căng ra và quay phắt sang nhìn anh.

- Anh...đang nói gì vậy, anh hai?

Seung Cheol cười trầm một tiếng rồi nói tiếp.

- Đừng có hành xử như trẻ con như vậy, em nên ngoan ngoãn đi. Anh sẽ từng bước biến Kim Gia này thành một tổ chức dưới quyền kiểm soát của mình, biến Manse thành của riêng anh. Tới lúc đó, Mingyu và chúng ta hoàn toàn không có quan hệ anh em nữa, anh sẽ hất chân nó ra khỏi cái ngai vàng hiện tại và lúc đó nó chỉ còn cách là bám lấy em mới có thể ở lại trong căn nhà đó. Dù muốn hay không thì Mingyu cũng sẽ thuộc về em sớm thôi, bù lại em phải biết khôn ngoan một chút !

Soji vẫn như không tin vào tai mình, nhìn anh nghi hoặc.

- Anh định thâu tóm thứ mà Kim lão gia đã để lại sao?

- Tại sao không? Ông đã mất rồi. Mà dù sao chúng ta cũng không phải là con ruột, nếu không có bước tiến của mình thì chẳng lẽ cả đời phải sống dưới quyền thế của Kim Mingyu sao?

- Anh hai, anh Mingyu đang lãnh đạo Manse rất tốt. Và hắc bang cũng không phải nói làm chủ là làm chủ được. Manse đều hoạt động trên dưới một lòng vì Kim Gia, anh đừng liều lĩnh !

- Anh không liều lĩnh....- Seung Cheol nhìn sang Soji - mà là anh muốn đạt được mục đích của mình bằng mọi giá !

- Mục đích của anh?

- Bang chủ duy nhất của Manse ! Choi Seung Cheol này ngoài quyền lực tuyệt nhiên không hứng thú với bất kì thứ gì !

Soji nuốt khan nhìn Seung Cheol, cô không nghĩ anh trai của mình lại có một ý định như thế trong đầu nhưng suy cho cùng anh ấy nói đúng, nếu như anh Seung Cheol lên làm bang chủ, Mingyu thất thế khỏi hắc bang thì lúc đó cô sẽ là nơi duy nhất có thể để Mingyu tựa vào. Nghe lời Seung Cheol thì có khi cô sẽ có được Mingyu thật, một ngày không xa nữa. Soji nhìn ra cửa sổ và nghĩ ngợi, Seung Cheol dò theo biểu hiện của em gái và lãng đãng cười. Tình cảm là thứ dễ khiến con người ta mất lý trí nhất.

Chiếc xe chạy đến sân bay, trước khi bước vào trong Seung Cheol ngoảnh lại xoa đầu Soji đang còn mãi bâng khuâng suy nghĩ và nhẹ giọng.

- Nghe lời anh hai, ở nhà ngoan. Khó chịu thì cứ ra ngoài chơi, đừng làm gì kinh động như hôm qua. Anh xong việc sẽ về, em thích quà gì nào?

Soji chúm môi cười, thật ra thì Seung Cheol là một người anh nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương cô. Ôm anh trai mình Soji thỏ thẻ.

- Anh làm tốt công việc là được. Em chẳng cần gì đâu, anh mau về nhé. Và anh phải hứa, nhất định anh sẽ có được Manse và lúc đó em sẽ có món quà mà em muốn anh tặng cho em nhất !

Seung Cheol bật cười.

- Ừ. Được rồi, anh hứa.

Buông em gái ra, Seung Cheol quay lưng đi thẳng, DK kéo vali theo sau và cúi chào Soji, cô dặn DK.

- Chăm sóc anh hai hộ tôi nhé, DK. Nhớ nhắc nhở anh ấy ăn uống đầy đủ, anh Seung Cheol hay tham công tiếc việc lắm.

- Vâng, tôi biết rồi thưa cô chủ.

Anh đi khuất vào trong rồi cô mới quay lại xe, nói với tài xế đã đến để thay DK lái xe đưa đi dạo Seoul, lúc này cô không muốn về nhà thôi thì lâu lắm mới về Hàn, rong ruổi thăm thú cho thoả thích cũng tốt.


Sau khi Mingyu và Wonwoo ăn sáng xong thì JeongHan đến, anh mang theo một phụ tá nam và đầy đủ những dụng cụ để thực hiện truyền máu ban đầu cho hai người. Mingyu đã đề nghị anh như thế vì Mingyu không thể đến và ở trong bệnh viện lâu dài được, lúc đầu JeongHan không đồng ý nhưng xét lại, bang chủ hắc bang thì không thể nằm một chỗ như vậy được nên anh đã cố gắng thu xếp mọi thứ theo đúng ý Mingyu. Nhìn thấy anh, Wonwoo gật đầu chào và khi anh kiểm tra huyết mạch cậu vẫn im lặng không nói gì. Sau đó Mingyu đẩy lưng cậu dịu dàng bảo.

- Em lên phòng đi Wonwoo, tôi và bác sĩ Yoon cần nói chuyện một chút.

Wonwoo nghe theo và lặng im rời đi, không thắc mắc gì. Cậu đã vào phòng thì anh và JeongHan cùng phụ tá mới đi lên thư phòng, Mingyu thả người lên ghế và nói với JeongHan.

- Hôm nay anh sẽ lấy máu của tôi đúng không, bác sĩ Yoon?

JeongHan gật đầu, hỏi lại.

- Cậu thấy cơ thể ổn không? Nếu vết thương có làm cậu khó chịu thì đợi thêm một thời gian nữa đã.

- Không. Làm ngay hôm nay đi. Tôi đã nói chuyện cùng Wonwoo rồi, tôi rất muốn mau chóng giúp em ấy thôi không bị căn bệnh đó dày vò nữa.

Phụ tá khẽ gật gù và nhìn JeongHan, anh cũng mỉm cười. Kim Mingyu cậu ta chính là ôn nhu đến khiến người ta cảm phục.

Lấy ra một ống dây truyền dẫn máu, sát khuẩn cẩn thận mọi thứ, phụ ta cũng đã chuẩn bị sẵn túi máu và liều tiêm phòng bị trong trường hợp Mingyu gặp vấn đề giữa chừng. JeongHan mang bao tay y tế và tiến lại Mingyu đã ngồi sẵn sàng trên ghế bành, vết thương dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng Mingyu thì luôn trông rất khoẻ mạnh và vững chãi. JeongHan đặt tay anh lên thành ghế, sát trùng và nói.

- Tôi bắt đầu nhé, nếu cậu thấy choáng thì hãy nói với tôi ngay lập tức.

- Ừ. Tôi biết rồi.

Phụ tá đến bên cạnh và giúp JeongHan cầm dụng cụ, mũi tiêm lớn lạnh ngắt chạm vào viền gân xanh, xuyên qua da đi vào tĩnh mạch, Mingyu cảm thấy cơ thể hơi rút lại một chút và rồi từng giọt máu đỏ đi theo dây chuyền nhỏ giọt vào túi máu vô khuẩn, anh thả lỏng người và ngả dài ra ghế, JeongHan gật đầu nhìn máu đang được lấy rất tốt, phụ tá treo túi máu lên chờ đến khi đầy đồng thời đưa một lượng thuốc cho Mingyu, nói.

- Hãy uống thuốc này thưa cậu.

- Đây là gì? - Mingyu hỏi

- Giống như vitamin thôi, mất đi một lượng máu lớn cậu sẽ không khỏi choáng váng, uống nó vào sẽ ổn định cơ thể hơn.

JeongHan tháo bao tay bỏ vào túi rác y tế rồi giải thích thêm.

- Cậu đừng coi thường việc cho máu này. Dù cậu là một người mạnh khoẻ với sức khoẻ loại ưu nhưng khi cơ thể đang tổn thương, cần tuần hoàn máu liên tục để nuôi dưỡng vết thương mà lại cho máu nhiều như thế này thì người đáng lo là cậu đấy. Vả lại tôi có điều muốn nói cho cậu biết...

Thấy JeongHan ngập ngừng, Mingyu nghi hoặc.

- Anh nói tiếp đi.

Thở dài một tiếng, JeongHan rút ra một ống tiêm và một ống thuỷ tinh sóng sánh nước màu ngà, hạ giọng.

- Sau mỗi lần lấy máu tôi phải tiêm chất kích thích sản sinh máu cho cậu để đảm bảo lượng máu luôn đủ để cung cấp cho Wonwoo, chất này theo thời gian dài sẽ gây hại cho cậu nhưng tôi sẽ cố hết sức để ngăn chặn nguy cơ của nó.

Mingyu nghe xong không có biểu hiện gì đặc biệt mà chỉ gật nhẹ đầu.

- Không sao, cứ làm theo đúng chuyên môn anh cần làm, Wonwoo được cứu là tôi đã thấy an ủi rồi, tôi không ngần ngại điều gì đâu.

JeongHan lẫn phụ tá nhìn nhau, chẳng còn biết nên nói gì. Thôi thì cứ cố gắng hết sức vì hai người họ thôi.

Đứng một lúc và thấy rằng Mingyu vẫn ổn, JeongHan đi ra khỏi đó và sang phòng tìm Wonwoo. Mở cửa bước vào thấy cậu đứng bên cửa sổ và trầm ngâm, JeongHan lên tiếng gọi.

- Wonwoo !

Cậu xoay lại nhìn anh rồi lại quay mặt đi tiếp tục nhìn xa xăm ngoài bầu trời đầy nắng, JeongHan đến bên cạnh không nặng không nhẹ hỏi.

- Mingyu đã nói chuyện với em về bệnh của em đúng không?

- Vâng...

- Em thật sự rất may mắn, Wonwoo à. Sẽ không có ai trên thế gian này chấp nhận hi sinh cho em như Mingyu đâu, hãy nhớ những gì cậu ấy làm cho em và dành tình cảm cho Mingyu thật nhiều, nhé?

Thấy cậu im lặng, JeongHan quay hẳn sang nhìn cậu hỏi.

- Em đối với Mingyu như thế nào? Có thể nói cho tôi nghe không?

Wonwoo cúi mặt, đôi mắt nâu cụp xuống và khe khẽ lắc đầu không muốn trả lời.
JeongHan không ép cậu nhưng chỉ thấy là cậu như thế thật quá tàn nhẫn với Mingyu, trong khi cậu ta vì Wonwoo không sợ kể cả khi tử thần gõ cửa hỏi thăm nhưng ngược lại Wonwoo thì lại luôn âm trầm và lãnh đạm với mọi thứ mình được nhận. JeongHan đưa tay xoa vào mái tóc cậu, khuyên nhủ.

- Hãy biết bày tỏ cảm xúc của mình một chút, nghĩ mà xem Mingyu sẽ vui như thế nào khi em vui vẻ nói cười và ở bên cậu ta mỗi ngày chứ? Nếu em đã không có người thân hay bất kì ai trên đời này nữa thì hãy ở bên Mingyu như định mệnh đã an bài và sắp đặt cho em gặp gỡ. Đừng để khi mất đi rồi em mới hối hận, lúc đó không còn kịp nữa đâu...

Hạ tay xuống và JeongHan định bước ra khỏi phòng thì Wonwoo bất chợt lên tiếng.

- Yêu thương khiến con người ta trở nên khờ dại và đánh mất quan điểm của mình, vậy tại sao ai cũng lao đầu vào con đường đó hả bác sĩ Yoon. . ?

JeongHan kéo nhẹ khoé môi và trả lời cậu.

- Cái mà tình yêu đem lại có thể ngọt ngào cũng có thể đắng cay, nhưng nếu không thử yêu thương thật lòng thì chẳng ai biết được kết quả mình nhận lại là gì cả. Con đường đó em cũng nên thử bước đi Wonwoo à...!

Khi chỉ còn lại một mình Wonwoo lặng lẽ cười, một nụ cười vừa mang chút mỉa mai vừa như đang cảm thán những điều được nghe và lời nói nhẹ tênh như gió thoảng.

- Vô nghĩa. . .!



Trở lại phòng, JeongHan thấy Mingyu đã thiếp đi trên ghế, một phần do cơ thể mệt mỏi một phần do tác dụng của vitamin. Phụ tá vừa kiểm tra mạch cho anh quay sang nói với JeongHan.

- Người như cậu Kim thật hiếm thấy. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một người trong thế giới ngầm mà lại nhu thuận và tình cảm như cậu ấy.

JeongHan tựa vào tường, khoanh tay nhìn Mingyu, nhớ lại câu nói của Wonwoo ban nãy bỗng dưng anh lại dâng lên một cảm giác không lành, JeongHan lãng đãng.

- Ừ, chỉ mong là Mingyu sẽ nhận lại được xứng đáng với điều cậu ấy đã hi sinh...



Từng giọt máu vẫn đi vào túi đựng, đỏ thẫm và nóng ấm như tình yêu của chàng trai đó dành cho một người. Nhưng tình yêu nó lại buồn cười ở chỗ, ai yêu nhiều hơn, người đó thua. . . !



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro