Chap 23 : Độc Dược Mang Tên Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kéo Soji về phòng cô và đóng cửa lại, Seung Cheol nhíu mày hằn học.

- Em làm cái trò gì vậy hả?

Soji ấm ức, đôi mắt đỏ au vì uất nghẹn, cô nói trong tiếng nấc.

- Em chẳng làm gì sai cả ! Jeon Wonwoo thật sự không hề như vẻ ngoài đâu !

Seung Cheol tựa người vào tường, nhướn mày.

- Em và Wonwoo đã xảy ra chuyện gì? Có biết cái việc cầm súng đe doạ người đang được Kim Mingyu quan tâm là ngu ngốc lắm không?

Soji giận run run, nói một mạch từ đầu đến cuối.

- Em nói cho anh biết, Jeon Wonwoo không phải như cái lớp vỏ bên ngoài xinh đẹp của cậu ta đâu ! Bên trong là một con ác quỷ ! Em lúc nãy định tìm cậu ta nói chút chuyện thì nghe tiếng động lạ trong phòng, em ghé mắt vào khe cửa nhìn thì anh biết em đã thấy gì không ??

- Thấy gì?

- Có kẻ đột nhập vào phòng của anh Mingyu và hình như định làm gì đó với Wonwoo, cậu ta ban đầu nằm bất động trên giường vậy mà khi hắn tiến lại đã bình thản ngồi dậy, rút lấy khẩu súng ngắn trong ngăn kéo của anh Mingyu, lên đạn và nhắm thẳng về phía hắn ta !

Seung Cheol giãn căng tròng mắt, những lời Soji nói cứ như là đang hoang tưởng ra vậy, thấy anh trai im lặng Soji lại kể tiếp trong uất ức.

- Cậu ta thân thủ nhanh nhẹn lại có khả năng dùng súng áp đảo con mồi, chưa đầy một phút đã tiễn kẻ đột nhập đó một phát đạn, anh biết cậu ta bắn vào đâu không? Là cắm sâu nòng súng vào cổ họng đối phương mà ra tay đó ! Tàn độc và máu lạnh như vậy anh mà đọ súng có khi còn thua cậu ta đấy !

Soji tay chân run bần bật khi nhớ lại nhưng ánh mắt thì căm phẫn và thở hắt từng tiếng, Seung Cheol bất động một hồi lâu rồi khùn khụt cười phá lên.

- Hahahaha.....!!

Soji nhăn nhó nhìn anh trai rồi bực tức.

- Em biết là khó tin nhưng đó là sự thật ! Chính mắt em trông thấy, em còn vào phòng chất vấn cậu ta và bị khích bác lại không e sợ, em hướng súng về phía Wonwoo là do em quá kích động với thái độ ngạo mạn sau khi bị em phát giác. Hừ, nhà này đang nuôi một kẻ giết người không chớp mắt !

Seung Cheol tiến lại và cúi xuống gần gương mặt em gái, khàn khàn nói.

- Không, anh tin em chứ !

Nhìn anh trai mình một cách khó hiểu, Soji nhàn nhạt.

- Em lấy mạng mình ra để đảm bảo cho điều mình thấy.

Seung Cheol đưa tay xoa đầu Soji và lừ mắt ra lệnh.

- Em nghe đây Soji, chuyện này em tuyệt đối không được nói với Mingyu. Anh cấm em hé môi nói bất kì điều gì, mà dù em có nói anh bảo đảm nó cũng sẽ không tin mà đổi lại em sẽ là đứa nhận lấy hoài nghi vào mình. Hãy để anh kiểm tra thực hư trong lời em kể, nghe rõ chưa ?

- Anh hai !!! Anh đừng quá đáng ! Em phải nói với anh Mingyu !

- Hừm...

Seung Cheol siết nhẹ bàn tay vào cổ cô, cảm nhận được sự đe doạ từ anh trai, Soji co rúm người sợ hãi.

- Được...được rồi...! Cho dù không được nói em cũng sẽ tìm cách để Jeon Wonwoo phải lộ mặt thật trước mặt anh ấy !

- Em muốn làm gì thì tuỳ. Nhưng nếu hành động bốc đồng, thì anh sẽ không đảm bảo cho em được đâu.

Seung Cheol gằn gương mặt lại trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, Soji nuốt khan và im lặng, anh quay người đi khỏi phòng, bóng dáng khuất dạng sau cánh cửa gỗ nâu dày. Soji còn lại một mình, nắm tay bấu chặt vào ga giường và cô nghiến răng tức giận.

" Lột một cái mặt nạ giả tạo đâu phải là việc khó khăn gì ! "


Trong phòng của Mingyu.

Sau khi vỗ về và nhận thấy Wonwoo dường như đã ngủ tiếp, Mingyu mới giãn đôi chân mày và mệt mỏi ngửa cổ hít một hơi thật sâu. Sắp tới Seung Cheol sẽ đi Nhật một thời gian cũng vừa đúng lúc bác sĩ Yoon sẽ tiến hành truyền máu cho anh và Wonwoo, không có Seung Cheol ở nhà thật là may quá ! Mọi chuyện sẽ diễn ra trong bí mật, lại chợt nghĩ đến hình ảnh lúc nãy khi bước vào phòng, lòng Mingyu dâng lên nỗi giận dữ như sóng lớn, anh đã không hề nghĩ rằng Soji sẽ hành động như vậy, tuy đã từng trải lòng cùng nhau nhưng Soji dường như không để tâm lời anh nói và quyết không ôn thuận với Wonwoo đến cùng, khi nãy nếu anh không về kịp có phải Soji sẽ bắn Wonwoo không? Dù nghĩ rằng là chuyện đó không bao giờ xảy ra, Soji là chỉ muốn doạ thôi nhưng Mingyu vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến nòng sùng đen ngòm đó nhắm thẳng vào Wonwoo. Ngày mai anh sẽ hỏi Soji cho ra lẽ, vì lí do gì lại hành động như vậy !

Cất lại khẩu súng vào ngăn kéo, Mingyu đi vào phòng tắm và xả vòi nước ấm, bên ngoài Wonwoo ló đầu ra ngoài và nhìn vào nơi ánh sáng mờ ảo có dáng hình cao lớn đó rồi ngồi hẳn dậy suy nghĩ bâng quơ một mình, cậu thở dài, có lẽ bản thân đang dần mất kiểm soát, lại còn bị cô gái đó trông thấy và đe doạ, dù cậu đã tạo dựng tình huống có lợi cho mình nhưng từ hôm nay sẽ bị kẹt trong thế gọng kìm, Soji chắc hẳn sẽ không để yên hoặc ít nhất là tìm cách trừ khử cậu khỏi căn nhà này. Wonwoo nhắm mắt lại và chìm vào mớ suy nghĩ mông lung, tiếng nước tắt và cánh cửa mở ra, Mingyu ra ngoài với bộ quần áo ngủ trắng và bờ ngực ướt nước, nhìn thấy cậu trầm tư anh đi lại và đưa tay chạm vào tóc cậu.

- Tôi nghĩ em đã ngủ rồi chứ?

Wonwoo khẽ mở đôi mắt và ngẩng lên nhìn anh, nét mong manh toả ra dịu dàng và cậu khe khẽ nói.

- Không ngủ lại được nữa.

Mingyu ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xinh đẹp, giọng anh rất trầm.

- Ban nãy chắc em đã kinh động không ít. Soji và em đã xảy ra chuyện gì vậy?

Wonwoo lắc lắc đầu.

- Không có gì. Cô ấy bỗng dưng đi vào rồi như thế.

- Tính cách của Soji nếu không bị tác động sẽ không bao giờ hành động như vậy. Em.. có làm gì khiến Soji mất bình tĩnh không?

Sau câu hỏi cái Mingyu nhận được là ánh mắt trầm buồn của Wonwoo, cậu cụp hàng mi xuống và quay mặt đi nơi khác, hiểu mình lỡ lời, Mingyu lấp lửng.

- Không. Ý tôi là em có lời qua tiếng lại với em ấy không? Đôi co căng thẳng chẳng hạn.

- Anh hỏi cô ấy đi, không biết..

Trả lời anh xong thì Wonwoo nằm xuống giường và quay lưng lại với anh, Mingyu ngập ngừng một chút rồi kéo chăn chui vào nằm cùng cậu, anh chạm vào bờ vai gầy của Wonwoo.

- Wonie..

- Quay lại nhìn tôi nào, Wonie !

Wonwoo vẫn im lặng và không phản ứng, Mingyu bất ngờ chồm người dậy, kéo cả người cậu quay lại và ôm trọn cậu ấn xuống giường, bị anh khống chế bất ngờ Wonwoo có hơi ngạc nhiên. Dưới ánh đèn phòng ngủ, gương mặt đó như cánh bướm đêm đầy ma mị khiến Mingyu mơ màng nhìn và khẽ cảm thán.

- Em thật sự rất xinh đẹp !

Mingyu đưa tay lên vuốt dọc theo xương hàm cậu, cúi mặt hôn vào chóp mũi nhỏ.

- Tôi vẫn còn ám ảnh cái cảm giác khi ai đó nhắm họng súng vào em, là tôi lo lắng nên mới muốn biết vì lí do gì mà Soji lại như vậy với em, tôi về không kịp thì có phải em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của tôi không?

Lời anh nói mang theo rất nhiều tâm tư, hơi thở nóng rực phả vào má cậu, đáy mắt là cả một đại dương tình cảm dành cho cậu và anh đang siết chặt cậu dưới cơ thể mình để chắc chắn cậu đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh. Wonwoo hé mở đôi môi màu đào phát ra âm thanh dụ hoặc.

- Đã bị làm sao đâu, đừng nghĩ quá nhiều. . .

Mingyu mỉm cười, sự căng mọng nơi đôi môi đó khiến anh không ngăn được yêu thương, một thằng đàn ông đang có trong tay người mà mình yêu thương nhất, cậu nhỏ bé và hấp dẫn vạn phần trong tông màu mờ ảo của căn phòng. Mingyu từ từ cúi xuống, hai đôi môi chạm vào rồi cuốn hút lấy nhau, Wonwoo không bao giờ phản ứng khi anh hôn cũng không bao giờ đáp trả lại mà là chỉ ngoan ngoãn để anh làm điều anh muốn. Sự mềm mại nơi đầu môi và sự ngọt ngào tiết ra từ khuôn miệng cậu như một chất độc dược chết người nhưng lại mê hoặc tuyệt đối khiến anh nghiện. Mingyu dù có chết cũng không bao giờ muốn cai nghiện bờ môi này, anh siết cậu chặt hơn vào lòng nụ hôn ngày càng sâu, Wonwoo bắt đầu thở gấp hơn và hơi bật ra tiếng ư ử, âm thanh đó rót vào tai Mingyu khiến anh đê mê trong ảo mộng, bàn tay vô thức luồn vào chiếc áo ngủ mỏng manh của Wonwoo và cảm nhận sự mịn màng len qua từng đầu ngón tay. Wonwoo rùng mình và nhận thức được mọi thứ đang đi quá giới hạn thường ngày của anh và cậu, nhìn thấy anh đã nhắm nghiền mắt và không có dấu hiệu dừng lại cậu hơi dao động con ngươi nâu sẫm rồi cố sức cắn mạnh vào môi anh.

- A...

Bị cậu phản ứng bất ngờ, Mingyu giật mình như bừng tỉnh và nhìn thấy đôi mắt hoang mang của Wonwoo, cậu thở từng đợt nặng nề và đôi má hồng lên có thể trông thấy rõ ràng dù căn phòng đang khá tối, Mingyu liếm nhẹ khoé môi và đưa ngón tay lên nơi cậu vừa cắn, Wonwoo im lặng nhìn và Mingyu cười rất dịu dàng. Anh cúi xuống hôn lên má cậu và cọ mũi vào cái tai nhỏ cũng đang ửng hồng.

- Xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Nhưng sau này em nên như thế, cứ phản ứng khi em không thích, tôi sẽ dừng lại. Bây giờ mỗi khi bên em tôi lại chẳng thể ngăn được cảm xúc của mình. . .

Wonwoo khe khẽ co rúc người vì giọng nói mang hơi nóng nhả ra từng đợt, cậu đưa tay lên chạm vào bờ ngực anh và hơi đẩy anh ra một chút, Mingyu bật cười nằm lại chỗ của mình nhưng vẫn không buông cậu ra, kéo gương mặt áp vào ngực mình, dịu dàng vuốt tóc cậu và nhìn ra cửa sổ . Wonwoo nghe rõ từng tiếng tim đập mạnh mẽ của Mingyu, nó dường như đang rất rộn ràng khi anh ở bên cậu, Wonwoo mím môi và khẽ nhắm mắt, vị ngọt nơi đôi đầu lưỡi vẫn còn đó và cảm giác âm ấm của đôi môi anh vẫn chưa hề mất đi. Mingyu ôm cậu như thế một lát rồi lại khẽ hỏi.

- Em thấy cơ thể mình ổn chứ Wonie?

Cậu không mở mắt mà chỉ gật nhẹ đầu. Anh lại hỏi tiếp.

- Em có bao giờ nghe qua căn bệnh Thalassemia chưa? Bệnh tan máu giảm hồng cầu !

Cả người Wonwoo sững lại vài giây, cậu không phản ứng trả lời lại anh nữa. Nhận thấy điều đó, Mingyu khẽ kéo cậu ra, áp tay lên gương mặt cậu.

- Nhìn tôi đi.

Cậu do dự không mở nhưng anh lại hôn vào mí mắt khiến cậu không thể nhắm tiếp được đành phải mở ra nhìn anh. Mắt chạm mắt, sâu đến tận cùng tâm hồn.

- Có phải em biết rằng mình đang mang trong mình căn bệnh đó không?

Câu hỏi của anh không làm cậu bất ngờ, cậu đã biết anh nhất định sẽ hỏi. Wonwoo trầm mặc, Mingyu kiên nhẫn đợi và cậu thì thào rất khẽ.

- Đúng vậy... và không có cách chữa khỏi.

Mingyu nghe tim mình nhói lên một cái, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi nghe cậu nói ra vẫn rất đau lòng, đừng bình thản trả lời như vậy, Wonie à ! Anh hít sâu vào rồi tiếp tục điều muốn hỏi.

- Em biết từ bao giờ?

- Không nhớ rõ. . . Chỉ là bản thân phải biết mình mắc bệnh gì thôi.

- Em đang làm tôi đau lòng đấy, Wonie..

Mingyu vùi mặt vào mái tóc cậu, Wonwoo vẫn bình thản và nằm im trong lòng anh.

- Em đừng sợ, tôi sẽ không để căn bệnh này làm hại em, tôi sẽ bảo vệ em, Jeon Wonwoo !

Giọng anh vững chắc và đầy tin cậy nhưng Wonwoo chính là đang kinh ngạc vô cùng, cậu chủ động tìm kiếm ánh mắt anh và có gì đó như đang run lên trong tâm hồn.

- Bảo vệ? Bệnh này vốn dĩ là không thuốc chữa.

- Có. Chính là tôi, dùng máu của tôi cứu lấy em. Và điều đó sẽ diễn ra đến suốt đời.

Wonwoo bất giác ngồi bật dậy, run run nhìn anh, lần đầu tiên Wonwoo thể hiện nhiều cảm xúc trên gương mặt đến như thế. Mingyu có hơi sững người nhưng mau chóng ngồi dậy đối diện cùng cậu và theo dõi từng biểu cảm đang hiện lên rõ ràng. Wonwoo nói từng tiếng thật chậm.

- Anh có biết anh đang nói gì không?

- Biết rất rõ ! Bác sĩ Yoon đã nói với tôi chỉ có cách truyền máu cả đời thì mới có thể cứu sống em, nhóm máu của tôi và em lại vô cùng tương thích. Tôi đã từng nói sinh mệnh em là do tôi nắm giữ mà.

Wonwoo toàn thân như bị đóng băng, trái tim rợn lên cảm giác không rõ ràng nhưng lại day dứt không ngừng. Cậu thều thào đứt quãng.

- Đừng hi sinh quá nhiều như vậy, Mingyu.

Vòng tay anh lại bao bọc lấy cậu, bờ vai rắn chắc vẫn chưa lành vết thương ôm lấy đôi vai gầy, anh nói trong âm điệu pha lẫn chút tiếng cười như chấp nhận mọi hậu quả cho việc mình làm bằng thái độ sẵn lòng nhất.

- Chỉ cần em sống và ở bên cạnh tôi, bất kì chuyện gì tôi cũng sẽ làm, dù là hi sinh cho em cả mạng sống tôi cũng cam lòng. Tôi yêu em, Wonie.

Không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc lời yêu đó được thốt ra. Wonwoo mở to đôi mắt và nghe tim mình khuấy động dù vẻ ngoài vẫn bình lặng và ít ỏi tâm tình. Mingyu mỉm cười và hôn vào vai cậu, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa sổ kia.

- Cuối cùng tôi cũng có thể nói yêu em..!


'' Anh có nghĩ rằng anh đang rất dại khờ không? Yêu, hi sinh và tin tưởng, và rồi cái anh nhận lại là gì? Có đong đầy như tình cảm của anh không? ''

'' Anh chính là không cần nghĩ đến sự đáp trả, chỉ cần em vẫn luôn vẹn nguyên trong vòng tay anh như thế này ! ''

Hai dòng suy nghĩ nhưng không ai nói ra, chỉ âm thầm tự độc thoại với trái tim mình trong lồng ngực.

Ái tình chính là thứ độc dược nguy hiểm nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro