Chap 18 : Mây Đen Cuối Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách biệt thự Manse.

Mingyu để Wonwoo ngồi trong lòng mình, ôm cậu lại vào thân người cao lớn, một tay gác lên thành sofa, tay còn lại ấn TV tìm cái để xem.

Anh bị thương nên ở nhà tịnh dưỡng, mọi việc của Manse đều có Hoshi báo cáo lại mỗi ngày, Wonwoo từ hôm bị ngất ngày nào cũng có bác sĩ Yoon đến kiểm tra sức khoẻ và truyền dịch cho cậu, hiện tại thần sắc đã có phần hồng hào hơn. Cậu ngồi gọn trong lòng anh, tay cầm gói snack ăn một mình và chớp mắt nhìn màn hình TV bị Mingyu chuyển kênh liên tục và cuối cùng dừng lại ở một bộ phim hành động nào đấy. Mingyu luồn tay ôm lấy cái eo mảnh mai của Wonwoo, cười hiền.

- Lớn rồi mà ăn snack, uống sữa như trẻ con thế hả Wonie?

- Nó ngon.

Anh khẽ cười thành tiếng rồi hôn vào cái gáy mảnh khảnh của cậu, mùi hương ngọt ngào toả ra, Wonwoo vẫn ăn snack và chăm chú xem phim, đôi mắt có lúc nhíu lại vì mấy cảnh võ thuật súng ống, dáng vẻ rất tập trung, Mingyu không mấy chú tâm vào màn hình mà mải ngắm nhìn cậu từ phía sau, mắt nâu, môi hồng, làn da mềm như nước, tính cách ngoan ngoãn và đáng yêu, anh thật muốn mang giấu cậu đi đâu đó để chẳng ai ngoài anh được nhìn thấy Wonwoo cả.

Nhìn xuống cái tay vì bị truyền dịch quá nhiều nên cứ sưng lên mãi, Mingyu rất xót xa, anh xoa vào bàn tay đang cầm miếng snack mà mãi xem phim không đưa lên miệng ăn của cậu, thấy cậu vẫn không phản ứng, anh gợi ý.

- Đút cho tôi một miếng nào Wonie.

Cậu nghe giọng anh hơi xoay mặt sang nhưng mắt vẫn không rời màn hình, Mingyu lắc đầu cười, y như trẻ con mê xem phim hoạt hình vậy. Anh cầm tay cậu tự kéo lên đút cho mình miếng snack và cái lưỡi liếm nhẹ vào đầu ngón tay mềm lấy đi vụn bánh vương trên đó, sự ướt át làm Wonwoo giật mình và lúc này mới nhìn thẳng vào anh. Mingyu kề môi hôn vào môi cậu một cái rồi nhoẻn cười xem TV. Wonwoo nhìn anh như thể người kia thật kì lạ và sau đó trở lại với bộ phim của mình.

Khung cảnh ngọt ngào bình yên, Mingyu thích những lúc như thế này nhiều lắm.

Quản gia và gia nhân trong bếp ngẩn ngơ nhìn anh và cậu, rồi đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng kinh ngạc vì sự cưng chiều của anh đối với cậu ngày càng nhiều. Chủ nhân của họ vốn dĩ rất lạnh lùng và hiếm khi thể hiện tình cảm, ngày xưa dù là Beanie, Mingyu cũng không bao giờ trước mặt gia nhân mà tỏ ra yêu thương như thế. Họ còn đang chăm chú nhìn thì mau chóng tản ra vì ngoài cửa Seung Cheol đi vào. Anh luôn làm họ sợ sệt, dù chỉ là bóng dáng xa xa.

Nhìn thấy Mingyu và Wonwoo ở phòng khách, Seung Cheol lành lạnh nhìn rồi vừa cởi bỏ bao tay bắn súng vừa đi lướt qua định lên phòng, lúc định bước qua thì Mingyu lên tiếng.

- Anh sáng nay đã đụng độ với bọn hắc bang Eagle đúng không ?

Seung Cheol dừng bước chân, tia mắt nhìn Mingyu, trả lời.

- Hoshi bắt tin cho mày nhanh đấy, đúng vậy ! Gặp lũ khốn chúng nó đang rình mò theo đuôi khi tao đi gặp lão Kang.

- Anh đã bắn chết hai chó săn của chúng nó, có giết người cũng nên nương mặt chủ một chút, Eagle thì anh quá rành rồi đấy, chúng tò mò vì lâu rồi anh mới về nước nên theo dõi xem anh như thế nào thôi, anh cứ cảnh cáo rồi vứt chúng về chuồng, giết chúng như thế giống như đang gây hấn vậy !

Mingyu nhìn TV nhưng miệng thì gằn từng tiếng, Wonwoo vẫn tĩnh lặng không phản ứng gì. Seung Cheol cười khẩy quay người ngồi trên thành sofa.

- À, chưa xin phép bang chủ mà đã ra tay trên đất Hàn, xin lỗi nhé.

- Em chỉ nói để anh hiểu nguyên tắc thôi. Dù gì thì cũng chẳng đội trời chung với chúng.

- Chỉ là hai con chó bám đuôi vô dụng thôi mà, yên tâm đi, nếu muốn tìm thì cứ tìm Choi Seung Cheol này, tao sẽ chịu trách nhiệm.

- Cái chuyện trách nhiệm thì em không cần anh rạch ròi phân định. Vốn dĩ trách nhiệm luôn nằm trên vai em rồi.

Seung Cheol nhướn mi, khoé môi cười cong lên một chút rồi nhún vai.

- Đặt nặng vấn đề quá rồi đấy !

Mingyu im lặng không nói gì nữa, tay xoa vào mái tóc mềm của Wonwoo và kéo cậu vào người. Seung Cheol nhìn Wonwoo vài giây rồi chợt cúi xuống, phả ra vài câu trêu chọc.

- Snack à? Ngon không? Cho tôi ăn với nào !

Mingyu nhíu mày kéo dịch Wonwoo ra xa người kia một chút, cậu ngẩng lên nhìn Seung Cheol, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong veo như hạt nắng.

- Ăn hết rồi.

Nói xong lại quăng cái vỏ bánh lên bàn và mút mút ngón tay, xem phim tiếp. Mingyu nhịn cười quay mặt đi chỗ khác, Seung Cheol đứng hình vài giây rồi đứng dậy, lắc đầu chán nản.

- Lúc nào cũng như vậy, sao em không ngoan ngoãn được như hôm tôi gặp em ngoài vườn vào buổi sớm ấy, lúc đó đáng yêu biết bao nhiêu..!

Seung Cheol nói xong thì quay đi với cái nhếch mép khi thấy gương mặt đang đanh lại của Mingyu. Anh bước lên cầu thang và khuất dạng. Wonwoo không quan tâm mấy, tiếp tục im lặng nhưng tay Mingyu chợt siết lấy người cậu và anh dí sát môi vào vành tai của người kia, nghiêm trọng hỏi.

- Em và anh Seung Cheol ở riêng với nhau lúc nào thế?

Wonwoo bị hơi nóng trong giọng nói anh phà vào tai nhồn nhột, lúc lắc đầu phản ứng thì Mingyu bất ngờ kéo cả người cậu quay lại đối diện với anh, mắt của Mingyu mang màu trầm mạnh mẽ, lúc này lại pha chút xao động không thể giấu đi.

- Nói tôi nghe đi, lúc nào?

Wonwoo chớp mắt suy nghĩ rồi khe khẽ nói.

- Không nhớ rõ. Một buổi sáng nào đấy ở ngoài vườn . . Chơi với cá Koi thì gặp. .

- Rồi sao nữa?

- Chỉ là anh ta nói chuyện một mình thôi. .

- Seung Cheol có làm gì em không?

- Xoa đầu rồi đi mất.

- Thế thôi á?

Mingyu hỏi lại và Wonwoo gật gật đầu, mái tóc nảy lên xuống theo nhịp gật, Mingyu thở dài, kéo mặt cậu áp vào lồng ngực.

- Vì tôi tin em nên tôi sẽ không nổi giận, nhưng mà đừng để bất kì ai chạm vào em, dù là xoa đầu hay vuốt tóc cũng không được. Bác sĩ Yoon thì tôi không nói, vì anh ta là bác sĩ của em, còn lại thì người đàn ông nào chạm vào em, tôi đều sẽ khó chịu đấy !

Wonwoo chỉ dụi dụi mặt vào người anh rồi tròn miệng ngáp như chú mèo nhỏ. Bất lực thật sự, vì cậu vốn dĩ là dạng con người phớt lờ với mọi thứ xung quanh, anh có nổi giận đùng đùng đi nữa thì Wonwoo cũng sẽ chỉ tĩnh lặng như thế này mà thôi. Anh ôm lấy Wonwoo và bế cậu trên tay, mang cậu về phòng của cả hai để cậu ngủ thêm dù chỉ vừa thức được vài giờ đồng hồ.

" Bé con này, không có tôi thì ai sẽ chăm sóc cho em đây? "



Seung Cheol đang tắm thì điện thoại đổ chuông dồn dập, anh tắt nước và bước ra ngoài, khăn tắm quấn ở bụng, mái tóc ướt sũng len theo xương hàm nhỏ giọt xuống sàn. Với tay lấy điện thoại, là Sami, định không nghe nhưng suy nghĩ một lát Seung Cheol bắt máy.

- Chuyện gì?

- Anh đang làm gì đấy?

- Nói đi, tôi ghét lòng vòng.

- Em nhớ.. nên gọi cho anh thôi mà..

- Soji đâu rồi?

Giọng nói bên kia ngập ngừng rồi lí nhí.

- Soji ở nhà này, anh yên tâm em sẽ chăm sóc con bé mà.

- Còn muốn nói gì nữa không?

- Soji bảo em hỏi anh Hàn Quốc hiện tại có gì vui không?

- Có, đi buôn hàng và đọ súng với bọn cẩu bang khác vui lắm. Cô trông con bé cho cẩn thận, không việc gì thì cúp máy đây.

Tút.......Tút........Tút......!

New York, Mỹ.

Sami hạ máy và thở dài nhìn Soji đang bĩu môi rồi tiếp tục xếp quần áo vào vali. Cô cũng xếp cùng rồi lo lắng hỏi.

- Em không sợ Seung Cheol sẽ đánh đòn em vì cái tội về Hàn khi chưa được cho phép sao?

- Chị à, em sang đấy rồi trời sập em cũng không về đâu chứ đừng nói là anh Seung Cheol phạt em. Em cũng sẽ không cho anh la mắng chuyện chị để em đi đâu, đây là ý của em. Em sẽ chịu trách nhiệm.

- Nghĩ lại lần nữa đi Soji, sang đó công việc hắc bang rất nguy hiểm và bận rộn, có khi em sang lại phiền cho Seung Cheol.

- Em về Hàn vì anh Mingyu ! Chị đừng nói nữa, mau xếp phụ em cho xong đi, tối nay em bay rồi !

Sami im lặng không nói gì nữa, Soji đã khóc lóc mè nheo đủ kiểu với cô để xin về Hàn, hôm trước có nguồn tin báo cáo là Mingyu bị thương sau một cuộc đọ súng với cảnh sát nên Soji lo lắng và nhất quyết đi làm cô không cản được. Thực lòng Sami cũng muốn về cùng nhưng phu nhận lại gọi cô đi hội thảo doanh nhân cùng bà, bảo cứ để Soji qua đó sẽ có Seung Cheol lo nên cô cũng đành chịu. Dù có khi Seung Cheol sẽ dí súng vào đầu cô vì dám trái lời. Cô nhớ anh, mong là Soji qua đó rồi kéo anh ấy mau chóng trở về.




Tại Hàn Quốc, một toà nhà đồ sộ giữa lòng Seoul, mùi hắc ám toả ra nồng nặc.

Một người đàn ông trung niên nhưng dáng dấp phong độ và rắn chắc, miệng ngậm xì gà, ngón tay trỏ có chiếc nhẫn to sụ đang khẽ chuyển động theo nhịp gõ của ngón tay. Ông trầm tĩnh ngồi trong phòng hút thuốc và lát sau có một kẻ mặc trang phục đen gõ cửa đi vào. Đôi mắt ngầu đục màu xám tro nhìn lên rồi khàn khàn ra lệnh.

- Báo cáo đi !

- Thưa ngài, hôm trước vụ vận chuyển thuốc súng cho Nghị Sĩ Kang, Manse đã thành công và trong cuộc đào thoát Kim Mingyu đã bị thương, tuy không quá nghiêm trọng nhưng hiện tại hắn phải nghỉ ngơi để chăm sóc vết thương. Choi Seung Cheol đã về nước và chuyến hàng đó Mingyu đã giúp hắn lập công với lão Nghị Sĩ !

- Tiếp tục đi !

- Người chúng ta cử theo dõi Choi Seung Cheol sáng nay đã bị hắn bắn chết !

Tia nhìn nguy hiểm sững lại vài giây và giọng cười khàn đặc.

- Không hổ danh là con trai của Kim Gia, từ đứa máu mủ tới đứa con ngoài họ tộc đều dũng mãnh như vậy. Kim Mingyu là người sắc bén như dao và tuyệt đối trầm tĩnh điềm đạm, giống bố nó cực kì. Còn Choi Seung Cheol, nó lại là một đứa máu lạnh, Kim gia dạy nó giết người chứ không dạy nó nhân nhượng. Anh em trái chiều nhưng chung nhiệm vụ, oan nghiệt là...tham vọng mỗi người lại khác nhau !

Kẻ tôi tớ áo đen cúi người chờ lệnh.

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo thưa ông chủ?

Điếu xì gà dụi vào tàn khô khốc rồi khoé môi nhếch lên nguy hiểm.

- Không nể nang bắn chết thuộc hạ bên ta, suy cho cùng cái tính cách háo thắng của Seung Cheol rất có ích. Tạm thời cứ để chúng nhởn nhơ đi, cũng không được bao lâu nữa đâu. Eagle này nhất định sẽ đạp Manse xuống tận đáy xã hội và không ngoi lên được !

- Vâng thưa ngài, thủ lĩnh Gecko !

Tên áo đen định rời đi thì sau làn khói mờ lại khàn khàn nói.

- Mà ta cũng vừa nhận được tin mật báo, dạo này bên cạnh Kim Mingyu có một thứ hay ho lắm đấy !

Tên áo đen xoay lại và nhíu mày cúi đầu như không hiểu, cho đến khi cái thứ âm thanh như đến từ địa ngục đó cười man rợ và tặc lưỡi hỏi một câu hỏi khác.

- Ngươi có tin vào duyên số không? Cái loại định mệnh giẻ rách không đáng một xu đó.

- Hoàn toàn không, thưa ngài.

- Ta cũng vậy, nhưng sau khi điều tra về cái thứ hay ho đó, ta sẽ biết duyên số là cái thứ nguy hiểm nhất trên đời. Hahaha..!!



Tiếng cười xé tan bầu trời tĩnh lặng, thay vào đó là những đám mây mù, và ở một nơi xa lại sắp kéo đến một cơn giông bão. Cuối chân trời tối mịt một màu đen.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro