Chap 16 : Vì Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đồi vắng lặng chợt bị xé tan bởi tiếng rít của bánh xe xuống mặt đường. Xe cảnh sát đuổi theo xe Mingyu sát nút và bắn những làn đạn rát nóng vào bánh xe. Hoshi nắm chặt vô lăng, mắt liên tục quan sát mọi hướng và tập trung cao độ lái xe tránh những phát đạn khốn kiếp đó. Cậu quay người nhìn bang chủ của mình đang ló người trên mui xe, giọng nói gấp gáp.

- Bang chủ ! Hãy cẩn thận ! Chúng bắn rát quá, có thể làm người trúng đạn lần nữa !

Bụp !

Bánh xe bị làn đạn bắn thủng lốp và loạng choạng trên đường. Hoshi nghiến răng, xe cứ liệng về phía lốp bị bể khiến cậu rất khó khăn để điều khiển bình thường, nhưng giọng Mingyu vang lên làm cậu lắng nghe ngay lập tức.

- Hoshi, phía trước sắp đến đoạn cua quẹo gấp khúc đúng không?

Hoshi nhìn về phía trước và trả lời.

- Đúng vậy ạ !

- Từ đây đến đó còn khoảng 500 mét, hãy ổn định tốc độ bằng khả năng của cậu, khiến xe chạy thành một đường thẳng trong vòng 200 mét đi, ở 300 mét cuối tăng hết tốc độ và bẻ gập cua cho ta !

- Bang chủ, xe liệng tay lái như thế này , giữ cho xe ổn định chạy theo đường thẳng rất khó !

- Khả năng của thân tín hắc bang Manse chỉ có vậy thôi sao?

Câu hỏi của Mingyu làm Hoshi nuốt khan, cậu thở mạnh và gồng cứng người giữ tay lái đồng thời giọng điệu chắc nịch.

- Vâng, tôi làm được thưa bang chủ !

Mingyu nhếch môi, nhắm một mắt vào ống ngắm của súng trường, xe lắc lư dữ dội nhưng lại theo một chu kì nhất định. Hoshi lúc này ngầm hiểu ra ý định của chủ nhân.

- Bang chủ, cậu định bắn vào xe chỉ huy của họ sao?

- Đúng vậy.

- Hãy xem xét kĩ thưa bang chủ, với độ lắc lư của xe việc ngắm chính xác vào bánh của họ là quá khó, chưa kể nếu cậu bắn nhầm mục tiêu sẽ có người chết và quy định của Manse sẽ bị phá vỡ !

Mingyu ấn tay vào cò súng lạnh và âm trầm khàn qua kẽ răng rít lên từng tiếng.

- Yên tâm, nếu ta không làm được thì ta đã không lãnh đạo Manse đến ngày hôm nay !

Rách .... Rách .... Cạch !

- Hoshi, 200 mét đường thẳng !

- Rõ !


Chiếc xe chao đảo rồi từ từ đi thành một đường thẳng ổn định. Mingyu cảm nhận được từng nhịp lắc lư và bóp cò.

ĐOÀNG ! ĐOÀNG !

Hai phát đạn bắn ra lao vút đi và ghim vào bánh xe chỉ huy của cảnh sát khiến nó loạng choạng, cảnh sát hỗn loạn vì không nghĩ rằng trong trường hợp đó Mingyu lại bắn được những phát đạn chính xác như vậy. Giọng anh gầm lên uy quyền .

- Hoshi ! Cú đầu đàn trúng đạn rồi , thoát hay không tuỳ vào khả năng của cậu ở đoạn cua đó đấy !

- Tôi đã hiểu !

Rét.......!!!! Vút.......!!! Brrrr...rrrrr...!!


Chiếc xe tăng hết tốc độ, lao vút và bẻ gập ở đoạn cua gấp khúc, xe cảnh sát phía sau khó khăn đuổi theo vì trúng đạn của Mingyu vào bánh xe, ánh mắt Mingyu gằn lên tia dứt khoát rồi phát đạn thứ ba từ nòng súng trường .

ĐOÀNG !!!

Két.......Két.....Két.......UỲNHHH !!!!

Xe cảnh sát lảo đảo rồi đâm sầm vào thanh chắn ở cuối góc đường, suýt nữa đã lật cả xe xuống vực thẳm nếu không có thanh chắn đỡ lại, viên đạn của Mingyu gâm vào đầu xe khiến động cơ phát nổ và đoàn xe phía sau buộc phải dừng lại vì xe cảnh sát chỉ huy đã bốc cháy và hai viên cảnh sát phóng ra khỏi xe. Họ thở dốc, bất lực nhìn theo xe Mingyu đã lao vút đi, khuôn mặt sắc lạnh khẽ nhoẻn cười trên mui xe đang dần xa tít.

Đã thoát !

Mingyu ngồi phịch xuống ghế và vứt súng trường xuống sàn xe. Hoshi vui mừng.

- Tuyệt vời, bang chủ !

Anh đanh mặt và ngửa cổ ra sau, máu nhỏ từng giọt xuống đệm xe, giọng anh khô khốc.

- Mau chóng về biệt thự đi !

- Bang chủ , tay của người ... Chúng ta nên đến bệnh viện chứ !

- Không, về nhà đi. Nghe lệnh ta !

Hoshi lo lắng nhìn Mingyu, cậu biết cảm giác viên đạn bạc xuyên vào da thịt nó đau đớn và bỏng rát đến độ nào nhưng Mingyu không hề tỏ ra đau đớn vẫn âm thầm chịu đựng không một tiếng kêu ca. Qua cuộc điện thoại ban nãy cậu biết chủ nhân của mình đang lo lắng cho một người hơn cả vết thương rướm máu, người đang ở nhà với tình hình sức khoẻ đang giảm sút rất nhiều. Ánh mắt Hoshi ánh lên tia trầm mặc, đúng là Jeon Wonwoo đang dần biến Kim Mingyu trở thành một con người khác, một thủ lĩnh lạnh lùng đang dần bị cảm hoá bởi một vẻ đẹp mong manh như sương đêm, cậu lo lắng cho Mingyu, lo cho lập trường của một kẻ đứng đầu và sự dụ hoặc đó sẽ khiến Mingyu dần buông lơi trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một bang chủ hắc bang !


Chiếc xe rời khỏi ngọn đồi và chạy về hướng biệt thự Manse, Mingyu im lặng cúi gầm mặt, trái tim khi nghĩ đến hình ảnh cậu ngã xuống còn đau hơn vết đạn đang rỉ máu gấp trăm lần .



Seung Cheol đi lên cầu thang, vừa đi vừa nói điện thoại.

- Vâng, chuyến hàng đã thành công. Hi vọng chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài. Vài hôm nữa nếu ngài có thời gian thì chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ? Haha...chào ngài, Nghị Sĩ Kang !

Anh cúp máy và nhếch mép cười, vì có Mingyu đánh lừa xe cảnh sát mà anh thong thả nhập hàng thành công và chuyển đến cho Nghị Sĩ trong đêm trót lọt. Seung Cheol trở về nhà với phi vụ đầu tiên xuôi chèo mát mái và tâm tình đang vui vẻ lâng lâng.

Vừa lên tầng, nhìn thấy gia nhân và quản gia chạy đôn đáo ra vào phòng Mingyu , mắt anh hơi đanh lại tiến đến và gọi giật quản gia vừa đi ra khỏi phòng.

- Có chuyện gì vậy? Làm gì mà các người xôn xao cả thế?

Thấy anh, quản gia cúi người và trả lời gấp gáp.

- Thưa, cậu Wonwoo bị ngất, cậu ấy bị co giật may mà có bác sĩ Yoon đến kịp thời, hiện tại đang mê man trong phòng ạ !

- Co giật?

Seung Cheol đẩy lưỡi trong miệng, anh vốn dĩ không thích bước chân vào phòng của Mingyu nhưng bây giờ Wonwoo bị ngất và nằm trong đó, Seung Cheol muốn nhìn xem tình hình của cậu thế nào.

JeongHan đang ghim dây chuyền dịch cho cậu, cảm thấy có người đi vào, xoay người nhìn và nhíu mày vì thấy anh. Cái tên hắc ám bất lịch sự đó.

- Sao anh vào đây? Ra ngoài đi được không? Người bệnh cần yên tĩnh nghỉ ngơi.

Seung Cheol đưa mắt nhìn JeongHan một thoáng rồi nhìn xuống Wonwoo đang nằm trên giường, trong lớp chăn dày cộm, đôi môi mở hờ và mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh tiến lại, JeongHan đưa tay ngăn cản ngay lập tức.

- Để em ấy nghỉ ngơi, tôi nói anh có nghe không?

Seung Cheol nắm lấy cổ tay JeongHan giật mạnh lại gần mình, JeongHan bất ngờ vì hơi thở gần kề và hàn khí trấn áp đang phập phồng như lửa đốt. Seung Cheol nhìn vào đôi mắt khó chịu của anh, nhếch miệng.

- Trong căn nhà này không ai có quyền ra lệnh cho tôi cả !

Anh buông ra khi cổ tay JeongHan đã đỏ ửng, JeongHan cắn môi ấm ức nhưng vẫn ra sức không cho anh lại gần Wonwoo. Người đàn ông này sát khí hừng hực, phong thái nguy hiểm có khi sẽ làm hại cậu lúc nào không hay, nhìn cái cách anh ta đối xử với cậu lần trước thì biết, bỡn cợt khiêu khích , chắc chắn không có tâm ý tốt.

Mặc cho JeongHan phản ứng, anh chỉ chậm rãi ngồi xuống giường nhìn Wonwoo. JeongHan vừa định kéo anh dậy thì giọng anh đã làm động tác khựng lại.

- Tôi không làm hại Wonwoo đâu, muốn xem em ấy như thế nào thôi, ngất vì lí do gì vậy?

JeongHan ngẫm nghĩ một lát rồi thôi không phản ứng nữa, anh ngồi xuống ghế tựa bên cạnh và thở dài, không nên để tên này biết quá nhiều về Wonwoo.

- Em ấy giảm đề kháng thôi. Không sao đâu.

Seung Cheol nghe xong khuôn mặt không tỏ ra biểu cảm gì, anh rút tay khỏi túi và chầm chậm đưa lên sờ nhẹ vào gò má cậu, đã mê man, lúc này không còn là cái khuôn mặt bướng bỉnh cau có nhìn anh nữa, cũng không có cái kiểu phớt lờ anh và lướt qua anh như không quan tâm sự tồn tại của anh trên đời. Cậu ngoan ngoãn và nằm im bất động, Seung Cheol chợt mỉm cười, lướt những ngón tay dọc xương hàm quyến rũ của người kia. JeongHan thu lấy mọi hành động của anh vào mắt, tim cứ giật thót vì sợ anh ta làm càng.

Seung Cheol nhìn Wonwoo rất lâu, lát sau đứng dậy và liếc sang JeongHan cũng đang nhìn mình chằm chằm.

- Chăm sóc người bệnh thật tốt nhé, tôi không nghĩ đơn giản là giảm đề kháng đâu !

Anh đi khỏi phòng, để lại JeongHan ngẩn người vì thái độ. Hắn ta đang muốn chứng tỏ mình quan tâm đến người khác đấy à? JeongHan thở mạnh, khó chịu vì thứ cảm xúc trong lòng, bản thân hình như đang chú ý đến hắn ta nhiều quá rồi thì phải. Cảm giác khi hắn bất chợt kéo anh lại gần khiến JeongHan chợt thấy nong nóng ở gò má. Sắp uất đến chết đi sống lại mất thôi.

Trở lại với Wonwoo, anh dùng khăn lau mồ hôi trên trán cậu và cẩn thận chỉnh lại dây chuyền, từng giọt dung dịch nhỏ xuống và đi vào cơ thể xanh xao.




Chiếc xe màu đen thắng gấp lại trước cổng biệt thự và bóng dáng cao lớn nhoài người gấp gáp ra khỏi xe. Mingyu lao nhanh lên phòng với cánh tay đã ướt đẫm máu, quản gia tái mét mặt mũi khi nhận ra máu của anh đang nhỏ giọt trên sàn, Hoshi nói nhanh với quản gia trước khi lao theo anh lên phòng.

- Mang dụng cụ rửa vết thương và nước ấm lên phòng bang chủ, cậu ấy bị trúng đạn !



Mingyu đẩy cửa vào và thở dồn dập, JeongHan giật mình vì tiếng động, chưa kịp định hình đã nghe tiếng gọi tên gấp gáp.

- Wonwoo ! Em sao rồi ? Wonwoo !

Nhìn thấy Mingyu với vết thương đang rỉ máu, JeongHan há hốc miệng.

- Trời ạ, cậu bị sao vậy Kim Mingyu ?


Mingyu không màng đến câu hỏi, anh lao nhanh đến giường và tim thắt lại khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của Wonwoo, từng nhịp yếu đuối, dây truyền chằng chịt ở tay và khắp người cậu được quấn lại trong lớp chăn dày, chỉ có đôi tay nhỏ là ló ra ngoài. Mingyu cúi xuống thật gần khuôn mặt cậu, Wonwoo đã ngủ say, có lẽ cậu đã trải qua một cơn co giật khủng khiếp, tóc mai vẫn còn ươn ướt mồ hôi và đôi môi màu hồng đào đã khô lại, hơi nứt nẻ vì nhiệt độ cơ thể thấp xuống đột ngột. Mingyu cắn môi, anh không còn thấy vết thương đau nữa, chỉ còn nỗi xót xa khi thấy cậu như thế này.

- Wonwoo ổn chứ, bác sĩ Yoon? Trả lời tôi về tình hình hiện giờ của em ấy đi !

Nhìn Mingyu như thế, JeongHan chỉ biết lắc đầu, anh hiểu Mingyu đã yêu Wonwoo, nhìn cách cưng chiều và khuôn mặt đang lo lắng kia thì biết. Nhưng Mingyu đang bị thương và cần phải mau chóng sơ cứu. Lo cho mình thật tốt đã trước khi lo cho người mình thương.

- Qua cơn nguy hiểm rồi, tôi đang truyền một lượng đường vào người để giúp em ấy không bị co rút nữa, cậu bị thương rồi Kim Mingyu, lo cho vết thương của mình trước đi !

Lúc này Hoshi bước vào và quản gia mang lên đầy đủ những thứ được căn dặn. JeongHan quay lại và hỏi Hoshi

- Kim Mingyu trúng đạn à?

- Nhờ cuộc điện thoại đúng lúc của anh mà bang chủ lãnh một phát đấy !

Hoshi tỏ thái độ và Mingyu lên tiếng ngay lập tức.

- Hoshi, vô lễ !

Giọng gằn của Mingyu khiến Hoshi im bặt, nhìn JeongHan hằn học một lát và đi đến bên cạnh anh, cúi nhìn cánh tay bị trúng đạn.

- Bang chủ, vết thương của người cần được xử lí ngay, sang bên kia ngồi đi ạ !

JeongHan thở dài kéo cao tay áo sơ mi đang mặc và lấy hộp y tế.

- Trong một đêm mà tôi bị doạ đến tận hai lần đấy. Mingyu, cậu là bang chủ hắc bang mà cái việc trúng đạn lại không vào viện mà về nhà thế này có lí sao?

- Hoshi cũng có thể băng bó được mà . Bệnh viện lắm phiền phức !

Câu trả lời của Mingyu làm JeongHan chẳng còn biết nói gì, hắc bang các người quả là sống táo tợn và mình gai da thú, tự xử chứ không cần vào viện. Thật là hết nói. Nhưng JeongHan lại không thể để Hoshi làm trong khi có anh là bác sĩ ở đây.

- Dù sao tôi cũng là bác sĩ, để tôi rửa vết thương cho cậu. Lát tôi sẽ kê thuốc, cậu cần những liều giảm đau, không khinh khi được đâu, sẽ nhiễm trùng và ăn mòn da thịt cậu đấy !

Mingyu lột áo khoác vứt xuống sàn, quản gia nhanh chóng thu dọn áo của anh. Anh đưa tay bứt hàng cúc áo sơ mi để lộ cơ thể cường tráng và làn da ngăm màu rắn rỏi, cánh tay ra máu rất nhiều, Mingyu đứng dậy và đi đến bàn và để tay sẵn như chờ đợi. Hoshi hối thúc JeongHan.

- Vậy thì anh làm mau đi. Máu ra nhiều quá tôi sợ bang chủ sẽ bị choáng.

- Biết sợ mà các người vẫn bắn giết hàng ngày đấy thôi. Có quý mạng sống đâu chứ !

JeongHan gắt lên rồi bắt đầu công việc, Hoshi cũng bước đến giúp một tay. Hai người tập trung cao độ vào vết đạn còn Mingyu chỉ chú mục đôi mắt vào Wonwoo, băng bó xong rồi anh sẽ lại giường chăm sóc cậu, tuyệt đối không đi đâu nữa.

Lát sau.

JeongHan đưa tay lau mồ hôi. Vết thương đã được xử lí và Mingyu tuyệt nhiên điềm tĩnh, không kêu đau một tiếng nào. Hoshi mang đến cho anh tấm áo ngủ và cẩn thận mặc vào cho anh. Thấy Mingyu đã ổn , JeongHan đi lại giường và xem xét dịch truyền cho Wonwoo. Xong xuôi anh quay lại và đặt lời đề nghị.

- Mingyu, cậu có thể sang thư phòng nói chuyện với tôi một lát không? Tôi hôm nay đến gặp cậu là có việc quan trọng cần nói.

Mingyu phất tay, Hoshi hiểu anh muốn cậu rời phòng nên cúi người chào và không quên dặn dò.

- Hãy nghỉ ngơi và giữ sức khoẻ, bang chủ . Vết thương sẽ làm cậu yếu người.

- Ừ, ta biết rồi.

Đợi Hoshi đi khỏi phòng,Mingyu nói với JeongHan khi đôi mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo một phút giây nào cả.

- Nói trong phòng này đi. Tôi không muốn để Wonwoo một mình nữa.

JeongHan tiến lại bàn và ngồi đối diện với Mingyu , anh chần chừ giây lát rồi mở lời.

- Tôi muốn nói về căn bệnh mà Wonwoo mang, có một cách để duy trì sự sống cho em ấy cả đời !

Mắt Mingyu sáng lên, anh chuyển ánh nhìn sang JeongHan và hỏi nhanh lại.

- Cách gì?

JeongHan cau mày và khẽ bóp mi tâm.

- Nhưng cũng rất khó vì phải tìm được một người có nhóm máu tương thích với Wonwoo. Một người có sức khoẻ tốt và vì em ấy mà chấp nhận trách nhiệm này cả đời.

Mingyu lòng như lửa đốt , anh trừng mắt hỏi dồn.

- Anh đừng làm tôi điên lên vì hồi hộp nữa ! Chỉ cần Wonwoo sống, bất kì việc gì tôi cũng có thể làm.

- Vậy thì cậu nghe đây. Đó là truyền máu định kỳ suốt đời, Wonwoo cần một lượng máu truyền vào cơ thể mỗi tháng và đòi hỏi lượng máu đó phải đồng nhất với máu của Wonwoo, phải hợp đến từng tế bào và nuôi sống được cơ thể em ấy. Vì Thalassemia không có thuốc trị nên muốn bệnh nhân sống thì cách này là duy nhất.

Mingyu lắng nghe và khuôn mặt anh trầm xuống , JeongHan nói tiếp.

- Theo kết quả xét nghiệm máu của tôi Wonwoo nhóm máu A . Cần có một người nhóm máu A sẵn sàng cho máu Wonwoo cả đời. Máu của người đó sẽ thay thế lượng máu bệnh của Wonwoo và mạng sống em ấy phụ thuộc vào người cho máu.

Mingyu kéo môi lên thành một nụ cười, JeongHan thắc mắc nhìn chăm chăm. Câu nói của anh sau đó làm vị bác sĩ trẻ mở to đôi mắt, kinh ngạc vì sự trùng hợp đến không ngờ.

- Tôi nhóm máu A, rất khoẻ mạnh và tôi là người định đoạt mạng sống của Wonwoo từ cái đêm tôi mang em ấy về nhà. Wonwoo không được chết, em ấy phải ở bên tôi đến hết cuộc đời. Lấy máu của tôi đi, tất cả cũng được, chỉ cần Wonwoo không sao !

Thật trùng hợp là Mingyu cũng nhóm máu A, quả thực anh đã định yêu cầu xét nghiệm mẫu, bâng khuâng không biết có thể đề nghị Mingyu nếu nhỡ như cùng nhóm máu với Wonwoo hay không, nhưng bây giờ Mingyu đã sẵn sàng cho tất cả . Nhưng Mingyu lại đang bị thương , không thể để cậu ấy liều mạng được.

- Tôi cho cậu suy nghĩ kĩ lại một lần nữa. Hiện giờ cậu cũng đang bị thương nặng, lượng máu cho đi sẽ rất nhiều. Cậu đủ sức không?

- Chỉ cần là Wonwoo, bảo tôi chết đi để đổi lại mạng sống cho em ấy tôi cũng cam lòng. Tôi đã từng nói với anh thế nào? Tôi là người muốn Wonwoo được an toàn hơn bất cứ ai !

Nghe anh nói xong chân mày JeongHan giãn ra và có lẽ nên để Mingyu. Một con người dũng mãnh và mạnh mẽ như sói bạc đầu đàn và Wonwoo cần một người vì em ấy như thế.

- Vậy bây giờ tôi sẽ lấy máu của cậu mang về viện phân tích, nếu hợp với máu của Wonwoo thì coi như mạng sống của em ấy tuỳ thuộc vào cậu. Nếu đã quyết định xin cậu hãy làm đến cùng và yêu thương đến cùng, cuộc đời sau này của Wonwoo là của cậu, quyền quyết định sống chết cho em ấy chính cậu là người gánh vác.

- Tôi hiểu rồi, anh hãy tiến hành đi và mau chóng cho tôi biết kết quả.


Mingyu gật đầu một cách dứt khoát và JeongHan mau chóng dùng kim tiêm rút lấy máu của Mingyu cho vào ống máu và cất vào hộp y tế cẩn thận.

Chai dịch truyền vẫn lặng lẽ nhỏ giọt, JeongHan mở cửa rời phòng vì muốn dành không gian riêng cho Mingyu và Wonwoo , anh phải đợi đến khi dịch truyền hết thì mới yên tâm ra về được, anh đóng cửa phòng và sự im lặng bao trùm không gian của hai người.

Mingyu dựa người vào thành giường nhìn Wonwoo, anh nắm nhẹ bàn tay nhỏ và ôn nhu miết nhẹ những ngón tay mềm, dù nhìn bao nhiêu lần, bên cạnh bao nhiêu ngày tháng. Wonwoo vẫn khiến anh si mê và muốn dành tất cả yêu thương không cần đáp trả lại một lần. Nhìn cậu xanh xao anh càng thấy héo hon trong lòng, vết thương ở cánh tay nhói lên theo nhịp thở, lòng nôn nóng muốn biết kết quả phân tích máu của mình, muốn nó hoà hợp với máu của Wonwoo, lấy thứ nóng ấm màu đỏ đó cứu sống người anh trân quý, vì Wonwoo mà không màng bản thân mình. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở nhè nhẹ mang theo hương thơm như kẹo ngọt lăn tăn, Mingyu cúi xuống và thì thầm, lời thì thầm mang theo yêu thương lo lắng.

- Tôi chỉ mới xa em vài tiếng thôi mà. Em lại khiến tôi lo lắng rồi bé con. Nhưng tôi đã biết được cách có thể cứu em rồi, tôi sẽ không để em xa rời tôi, Wonie của tôi ạ !


Bóng lưng đó dịu dàng ôm lấy em, đã về bên em và vì em đã chấp nhận làm mọi thứ. Em biết không sau khi em tỉnh dậy thì sinh mệnh của em sẽ được định đoạt lại từ đầu. Và người con trai đó sẽ không để em bị tổn thương. Tin em nhé vì tình yêu vốn dĩ diệu kì, chỉ là em có muốn đón nhận hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro