Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rầm !

Một tiếng đập xuống bàn mạnh bạo và Tử Tước Jeon In Suk với đôi mắt tức giận long lên sồng sộc, gã hầu cận cúi người khuyên ngăn.

- Tử Tước, người bình tĩnh.

- Thằng nhãi ranh đó lại đoán trước được kế hoạch của ta rồi ! Chết tiệt.. Ta luôn thua trí nó, đến khi nào mới có thể đẩy nó xuống Địa ngục lần nữa đây ?!

Ông phất ống tay áo và đi tới lui trong căn phòng của mình, hơi thở phập phồng và nặng nề, hầu cận thở dài.

- Bá Tước vốn dĩ đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày trở về dinh thự. Không còn là đứa trẻ nhỏ trong thuần dễ bảo ngày xưa nữa, dòng máu quyền lực cậu ta mang đang bộc phát tuyệt đối. Tôi e Tử Tước phải cẩn trọng hơn trong hành động của mình.

- Từ lúc có thêm kẻ bí ẩn đó ở cạnh nó, mọi kế hoạch ta dày công suy nghĩ đều tiêu tan. Khốn thật ! Ta vẫn luôn thắc mắc hắn là ai, và từ đâu xuất hiện lại sẵn sàng làm kẻ hầu thân cận ở bên Jeon Wonwoo cả ngày lẫn đêm, chưa kể...mối đe doạ từ hắn áp đảo hơn cả Wonwoo nữa kìa..!

- Chúng ta nên có nước đi an toàn hơn sau này thưa Tử Tước !

Ông cau mày, đi đến khung cửa sổ lớn và đánh ánh mắt xuống sân vườn, bên dưới có một cậu trai còn khá trẻ tuổi đang vui vẻ cười với đuôi mắt cong cong, cầm theo một lồng chim rất đẹp và lên xe ngựa đi khỏi khuôn viên dinh thự của mình. Cậu có một nét khôi ngô mềm mỏng, khác hẳn cái vẻ bạo tàn và nhẫn tâm của Tử Tước.

Ông siết chặt nắm tay lầm bầm.

- Ta làm tất cả chỉ là vì con, con trai ạ. Nhưng con thì lại ngưỡng mộ và tôn thờ Bá Tước hơn cả cha của mình. Thật sai lầm..!

Chiếc xe khuất xa đưa cậu trai đi khỏi, chỉ để lại tiếng cười vui vẻ vì vừa chuẩn bị được một món quà cho Bá Tước.



Nắng vàng trong dịu dàng rót vào phòng ngủ rộng lớn, tấm rèm màu kem được kéo khẽ lên và người trong chăn vẫn đang ngon giấc. Mingyu mỉm cười nhìn khuôn mặt ngủ rất xinh đẹp, nét mong manh tỏa ra nơi khoé môi mở hờ, lúc người đó ngủ thần khí êm dịu tựa như mặt hồ mùa thu, khác hẳn cái cau mày khó chịu và ánh mắt sắc sảo cứa vào trái tim người khác lúc thức dậy. Hắn cúi xuống lên tiếng gọi thật ôn nhu.

- Bá Tước, trời đã sáng rồi. Ngài hãy dậy đi ạ.

Wonwoo nghe thấy tiếng nói trầm quen thuộc, từ từ he hé mắt, có chút khó chịu kéo chăn che đi khuôn mặt, khẽ tiếng.

- Bữa sáng xong rồi chứ?

- Vâng, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ ngài dậy và thưởng thức thôi. Ngài dậy ngay chứ ạ? Nếu còn muốn nghỉ ngơi thì tôi bảo hầu gái mang thức ăn xuống.

- Không. Tôi dậy rồi, chuẩn bị cho tôi.

Hầu gái cẩn thận mang từng đĩa thức ăn đặt lên bàn và để thêm một cốc sữa nóng theo lệnh của Mingyu rồi đồng loạt cúi người ra ngoài để Wonwoo thay y phục. Anh ngồi dậy, mái tóc rũ xuống đôi mắt, mơ hồ chưa tỉnh hẳn, bộ quần áo ngủ hờ hững cổ áo nơi bờ vai. Anh bước vào phòng tắm để rửa mặt và không hề kinh ngạc khi mọi thứ đã sạch sẽ tuyệt đối, không còn xác hoa nào tồn tại và cũng chẳng hề còn lại dấu vết của những giây phút mềm yếu mà anh có lúc một mình ngâm trong mặt nước nóng ấm đầy vị sắc hương. Anh trở ra sau đó vài phút, đưa tay vuốt tóc và Mingyu đã cầm trên tay bộ trang phục cho ngày hôm nay.

Wonwoo dang hai tay, Mingyu đặt trang phục xuống giường, chầm chậm cởi bỏ lớp áo ngủ của anh, ánh mắt không quá chú mục vào anh mà chỉ bình thản như một công việc hằng ngày sáng nào hắn cũng làm. Nước da trắng của Wonwoo cực kì mềm mại và hấp dẫn, mỗi khi ngón tay hắn chạm vào, tế bào như tan ra thành muôn nghìn giọt thuỷ tinh rơi trong nước. Hắn biết rằng mình thật sự rất muốn cảm thán và ca ngợi cơ thể anh như một kẻ háo sắc tầm thường nhưng hắn lại không như vậy. Nhìn xuống đôi mắt anh trống rỗng và vị lạnh toả ra băng giá từ đường sống mũi thanh cao, màu môi anh đào mộng mị lẫn góc xương hàm mị hoặc. Mingyu khẽ thở dài, có thể một lần được trông thấy nụ cười tươi không chút vướng bận thế thái nhân gian trên gương mặt này không? Có thể không..?

Giống như lần đầu Mingyu nhìn thấy anh, lần đầu võng mạc khắc sâu nụ cười sáng bừng và tinh khôi như ánh trăng đêm hắn vẫn thường khao khát. Không phải là mặt trời, mà là mặt trăng, thứ kích thích bản năng của loài sói trở nên rõ ràng nhất. Hắn yêu ánh trăng của riêng mình, tôn thờ nó như một lẽ sống và từ khi ở bên cạnh người này, hắn đã mang một nửa ánh trăng với hình ảnh ánh mắt bờ môi người tĩnh lặng in sâu. Hắn kết thúc dòng suy nghĩ khi đã buộc xong cái nơ cổ trắng cho anh, đeo vào tai Wonwoo hai chiếc hoa tai hình lưỡi kiếm. Anh tỉnh táo hẳn khi mọi thứ đã xong, chậm rãi ngồi vào bàn ăn sáng và lên tiếng hỏi Mingyu. 

- Hoàng Đế đã có văn bản yêu cầu tường trình chưa?

- Rồi ạ. Sáng nay đã được chuyển đến rất sớm, tôi đã soạn cho ngài bản trình tấu chi tiết vụ việc lần này, ngài xem qua rồi kí tên thôi. Nhưng có vẻ hôm nay Bá Tước sẽ bận đấy, có khá nhiều thương buôn láng giềng đang dâng sớ muốn cầu vị trí đắt địa để kinh doanh trong địa phận trao đổi hàng hoá thuộc Hoàng Gia, Hoàng Đế muốn ngài xem từng sớ và cho ý kiến tỉ mỉ sau đó dâng lại cho ngài ấy ạ.

Wonwoo bỏ miếng thức ăn vào miệng, nhún vai.

- Ngày nào cũng thế, có hôm nào rảnh rỗi đâu mà cậu bảo hôm nay bận. Nếu có thời gian rảnh tôi đã có thể đi thăm thú cảnh ở dọc bờ sông rồi.

Hắn cúi đầu nhã nhặn, dịu dàng nhìn anh ăn từng miếng, uống hết cốc sữa đầy và chấm khăn ăn lên môi.

- Xong rồi, giờ thì làm việc. Mang tất cả sớ vào thư phòng lẫn ý chỉ của Hoàng Đế cho tôi, cả văn bản cậu soạn, tôi sẽ xem hết mọi thứ trong buổi sáng.

- Vâng, thưa Bá Tước.

Mingyu vừa ra lệnh dọn chén đĩa của buổi sáng, giúp Wonwoo mặc thêm một lớp áo khoác giữ ấm cơ thể thì đã nghe một loạt tiếng động huyên náo dưới sảnh dinh thự.

- Công Tử, Bá Tước vừa thức dậy và đang dùng bữa, cậu có thể đợi không?

- Tôi chỉ vào để tặng con chim Motmot xinh đẹp này cho anh ấy thôi mà. Có gì phải đợi?

- Thưa.. Bá Tước sẽ nổi giận nếu bị làm phiền lúc vừa tỉnh giấc..

- Không đâu. Anh Wonwoo đâu bao giờ như thế với tôi.

Wonwoo nghe xong thì đã biết tiếng nói đó là của ai, anh ra khỏi phòng và Mingyu đi theo phía sau. Một cậu trai chạy nhanh lên bậc cầu thang, lồng chim lúc lắc trong tay và nụ cười tươi rói.

- A..! Wonwoo hyung ! Anh đã dậy rồi, anh xem em mang cho anh thứ gì này !

- Dino, em vừa sáng ra đã inh ỏi rồi, nếu không là em anh đã phạt nặng đấy.

Người mà Wonwoo gọi là Dino thích thú chạy đến trước mặt anh, trưng ra món quà của mình. Anh nhìn chú chim với màu lông xanh ngọc bích, cái đuôi kiêu ngạo ngoắc dài phe phẩy. Mắt Dino sáng hấp háy ríu rít khoe.

- Em vừa bắt được nó trong chuyến đi săn mới đây, loài chim này quý lắm, là giống Motmot mày xanh và ở đất nước chúng ta tỉ lệ xuất hiện là cực hiếm. Em bắt được lại thấy nó quá xinh đẹp, giống như anh Wonwoo vậy, nên em mang đến tặng cho anh !

Wonwoo đưa ngón tay khẽ búng tách, chú chim xù lông rũ một cái rồi há mỏ cất một tiếng kêu cao tít. Anh mỉm cười, rất nhẹ nhìn người mang đến món quà này. Nụ cười ôn nhu nhất Wonwoo có, dành cho Dino. Mingyu khẽ liếc chủ nhân của mình và lòng gợn lên cơn sóng, nụ cười thật đẹp biết bao.

Anh đón lấy lồng chim mạ bạc, ngắm chú chim rồi quay sang Dino, dịu giọng.

- Cám ơn em, Dino. Anh thích lắm, nhưng sau này em có đi săn thì đừng bao giờ bắt những loài quý hiếm như thế này nữa, để nó tự do ngoài bầu trời của nó, nhốt vào lồng thế này dù có xinh đẹp vẫn khiến ta thấy nặng lòng em hiểu không?

- Dạ vâng.. Em chỉ nghĩ đơn giản muốn mang những thứ đẹp nhất dành cho anh thôi. Nhưng anh thích là được rồi, em sẽ ghi nhớ lời anh nói.

- Ngoan.

Wonwoo xoa đầu Dino và tinh nghịch vò xù mái tóc đen óng, cậu vui vẻ cười và lòng hứng khởi vì thái độ của anh. Mingyu cúi người, nhắc nhở.

- Bá Tước, ngài hãy tranh thủ thời gian, nên bắt đầu công việc hôm nay thôi ạ.

- Ừ. Dino, hôm nay anh bận không chơi cùng em được, anh đã nhận món quà rồi em hãy về dinh thự đi. Khi anh có thời gian sẽ cùng em dạo sông ngắm cảnh nhé?!

Cậu gật đầu, đưa tay trêu chú chim xinh đẹp rồi nhìn cả Mingyu, hắn cúi đầu lịch sự.

- Chào Công Tử của dinh Tử Tước, cám ơn vì món quà cho chủ nhân tôi.

- Không có gì đâu. Tôi cũng muốn sang gặp anh Wonwoo mà.

Cậu trai hoạt bát lại toe toét cười, cậu ấy khác hẳn Wonwoo, rất trong sáng và dễ chịu, tuổi đời chỉ vừa chớm mười tám. Công Tử rời khỏi dinh Bá Tước và Wonwoo mang theo lồng chim vào thư phòng, bắt đầu chìm vào mớ tài liệu khô khan chất đầy.




Vài giờ đồng hồ trôi qua, Mingyu đẩy trên hành lang một mâm đựng đồ ăn nhẹ, bánh táo và một tách trà Mộc Qua. Đẩy cửa vào phòng, hắn trông thấy Wonwoo vẫn đang chú mục vào đống văn bản, tay cầm cây bút gắn lông vũ đỏ gõ từng nhịp xuống bàn suy nghĩ mông lung. Hắn nhẹ nhàng mang mọi thứ đặt bên cạnh tay anh, phá vỡ sự tĩnh lặng đang có.

- Bá Tước, nghỉ tay một chút và dùng đồ ăn nhẹ đi ạ. Ngài đã tập trung bốn giờ đồng hồ rồi.

Wonwoo ngẩng lên nhìn Mingyu và đẩy người tựa ra sau ghế, mặt lông mịn đón trọn cơ thể gầy thanh mảnh, êm dịu bờ lưng bé nhỏ nặng ưu phiền. Anh với tay lấy bánh táo cho vào miệng, vị chua chua ngòn ngọt tan ở cuống lưỡi, đầu óc cũng vì thế mà bớt đau nhức hơn. Mingyu cúi xuống, quỳ một chân trên nền đất, tay phải anh cầm viết đã buông thỏng trên cạnh ghế, hắn nhẹ nâng tay anh lên đặt vào tay mình, dịu dàng xoa khớp tay nhỏ đã căng cứng lên vì ghi chép nhiều. Sự lành lạnh từ bàn tay to lớn vẫn rất rõ ràng dù cách một lớp vải bao tay, Wonwoo để yên cho Mingyu chăm sóc, ăn hết phần bánh táo và chỉ còn lại một quả cherry nhỏ trang trí phía trên mặt bánh. Anh liếc nhìn xuống khuôn mặt hắn, cái đuôi miệng kia lúc nào cũng như đang mỉm cười, cong cong kiêu hãnh và thần sắc nhọn hoắt có thể bạo tàn bất kì lúc nào, nhưng với anh hắn tuyệt đối ngoan ngoãn, rất ân cần dù là những điều nhỏ nhất. Wonwoo chợt nảy ra ý trêu chọc hắn ta, đung đưa quả cherry chín mọng trước mặt hắn, bông đùa.

- Mingyu, ăn cherry không?

- Ngài ăn đi Bá Tước, trái cây là thứ tốt hơn những liều thuốc đau đầu.

- Nhưng tôi no rồi, cậu ăn đi.

- Không ạ. Thức ăn của chủ nhân, tôi không được phép thưởng thức.

- Tôi cho phép mà.. Nào, há miệng ra !

Ngước nhìn đôi mắt đang ánh lên quyền lực, Mingyu trong lòng khẽ hẵng đi một nhịp, hắn lại chối từ.

- Không ạ.

Wonwoo mất hứng, nhíu mày bỏ hẳn quả cherry vào miệng, nhai dập đi hương quả ngọt thanh và môi phủ một lớp vị thơm phức. Hắn lúc này mới nhoẻn môi cười, bất chợt rướn người lên cao, đôi môi nóng hổi chạm vào môi anh liếm đi dư vị còn đọng lại. Anh mở trừng mắt nhìn hắn.

- Sao bảo không ăn?

- Tôi không ăn. Chỉ là đang giúp ngài lấy sạch đi vụn vị. Nhưng thế này thích hơn cả việc tôi ăn trọn quả cherry đó nhiều..!

Nói rồi hắn đứng dậy thu dọn mọi thứ, để lại tách trà anh chưa dùng còn ngát hương, thong thả đi vài bước, lúc đi ngang qua lồng chim đặt trên bàn khảm đá, hắn nháy mắt đưa ngón tay đặt lên môi, chiếc răng nanh ranh mãnh nhọn hoắt xuất hiện, thì thầm với nó.

- Suỵt..! Bí mật nhé..!

Chú chim nghiêng đầu nhìn rồi bay loạn xạ trong lồng, hắn bật cười đi khỏi để lại anh với cái nhíu mày không hài lòng vì bị hắn lừa, nhưng anh không nổi giận, ngược lại rất thoải mái khép mắt nghỉ ngơi vài phút, sau đó lại tiếp tục công việc dang dở. Những ngón tay được xoa nắn chăm sóc từ bàn tay hắn cũng lỏng ra, trạng thái cân bằng và tỉnh táo hẳn.




Wonwoo rời khỏi thư phòng thì trời đã chập choạng tối. Cả buổi sáng giam mình một chỗ với công việc, buổi chiều thì tiếp chuyện với một vị Công tước ghé thăm, chẳng mấy chốc đã là đêm. Anh ưỡn cổ lên tiếng gọi.

- Mingyu !

Hắn xuất hiện sau tiếng gọi chỉ vài giây, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy. Wonwoo cầm trên tay lồng chim liếc nhìn hắn, ra lệnh.

- Mang bánh quy hay thứ gì đó cho nó đi. Cả buổi tối của tôi nữa, sau khi tôi tắm xong tôi muốn ăn súp nóng, trong người hơi khó chịu không muốn ăn cầu kì.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Ngài đưa lồng chim cho tôi.

- Không. Tôi chơi với nó, chuẩn bị thức ăn đi.

Hắn nhìn anh huýt sáo với chú chim, mắt anh dịu dàng và có chút vui vẻ trên khuôn miệng, Mingyu chợt nghĩ anh có thể vì những thứ rất nhỏ nhặt mà bất chợt hứng khởi hơn, dù vẫn rất ít nụ cười tươi thật sự nhưng như thế tốt hơn là anh trầm lặng và lạnh lẽo với mọi thứ như ngày đầu tiên quay trở về nhà. Hắn lập tức đi chuẩn bị điều anh căn dặn, và khẽ nhắm mắt một chút để cảm nhận sự nhẹ tênh trong tâm hồn anh lúc này, khi đang có chú chim nhỏ làm niềm vui, nó ấm áp và sưởi ấm trái tim máu lạnh của Mingyu rất nhiều.


Hắn để ý anh tối hôm đó rất chăm chú vào chú chim, anh còn đặt tên cho nó là Mochi và liên tục trêu chọc khiến chú chim phe phẩy cái đuôi xinh đẹp và rúc rích tiếng kêu. Hắn có chút không thoải mái.

- Bá Tước, sắp đến giờ đi ngủ rồi.

- Ừ, tôi chơi cùng Mochi chút nữa sẽ ngủ.

- Vâng.

Hắn rời khỏi phòng để anh yên tĩnh, sau bữa ăn Wonwoo cần ở một mình và tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được phép buông thả con người. Hắn đứng bên ngoài, lặng im chờ đợi anh. Dù không hề muốn trái lệnh nhưng hắn vẫn có thể nghe văng vẳng trong đầu tiếng anh thì thầm cùng Mochi trong đó.

- Mi đã từng bay lượn khắp nơi ngoài bầu trời kia nhỉ? Thích thật.. Cũng chẳng phải là con người mà vướng bận buồn vui, cứ vậy bay đi khắp mọi nơi mình muốn, mỏi cánh thì cứ trú vào một thân cây, hót vài tiếng thanh sắc rồi tiếp tục cuộc hành trình rộng lớn bao la.. Ước gì ta có thể giống như mi..

Mochi với đôi mắt trong veo, tựa như đang lắng nghe hết những lời người con trai này thủ thỉ.

- Người tặng mi cho ta, Dino ấy. Cậu ấy là em họ của ta, là con trai của Tử Tước Jeon In Suk. Từ ngày bé ta và Dino đã rất khắng khít, thằng bé yêu thương ta thật sự và chúng ta xem nhau như anh em ruột thịt vậy. Chỉ là...chú của ta thì lại không như thế..

Mingyu hạ ánh mắt trầm buồn, ngực trái nhói lên.

- Ông ta là người đã giết chết cha của ta, Bá Tước Jeon Won Suk. Chỉ để nhắm lấy ngôi vị này, ông ta muốn người kế vị họ tộc là Dino chứ không phải ta. Điều đó ta không hề biết cho đến khi sau đám tang cái chết kì lạ của cha mình, chính ta lại bị ông ta bắt cóc và mang đi thủ tiêu trong một đêm mưa.. Ta biết mình hận ông ấy nhưng ta không thể hận Dino, em ấy vô tội. Ta chỉ cảm thấy may mắn vì đã có thể sống sót một cách thần kì để trở về.. Sự sống của ta hiện tại là nhờ phép màu Mochi ạ..

Anh mở lồng chim, đưa tay vào nựng nịu chú chim nhỏ. Kéo môi cười, ngả đầu xuống cánh tay gối trên bàn, giọng nói nhỏ dần.

- Vì Dino ta đã cố nén lòng mình, không vạch trần sự thật từ ông ấy để bảo vệ trái tim thanh thuần của em họ mình. Ta làm thế là đúng phải không? Nhưng rồi sẽ có ngày ta phải đối diện với kẻ thủ ác đó và ném hắn xuống Địa ngục đền mạng cho cha mình.. Liệu ta sẽ có đủ can đảm tước đi sinh mệnh ông ta trước mặt Dino không, Mochi? Ta không biết nữa... ta mỏi mệt lắm..

Wonwoo gục xuống bàn, gió luồn vào khung cửa quấn lấy vài lọn tóc mỏng manh, anh từ từ thiếp đi sau một ngày dài bị nhấn chìm trong những trang giấy trắng mực đen khô khốc. Mái tóc vẫn còn ươn ướt và vạt áo ngủ bằng vải nhung phủ xuống đầu gối khẳng khiu, yêu kiều.

Mingyu đẩy cửa vào phòng khi biết người trong đó đã ngủ say. Hắn bước đi không phát ra tiếng động, đứng cạnh anh và chạm tay vào mái tóc mềm, cái lạnh ươn ướt thấm vào kẽ tay hắn. Mingyu dịu dàng cười, trăng rọi vào đáy mắt in sâu bóng hình người mà hắn dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ và tuyệt đối trung thành. Lời hứa với người đã khuất, lời hứa lúc hai nhãn cầu đổi màu cho nhau, hoà hợp linh hồn và sự đánh đổi cho mục đích sau cùng.

Mochi vẫy cánh trong lồng, phát ra tiếng kêu ríu rít. Mingyu lừ mắt nhìn nó rồi rút lấy khăn trong túi áo khoác phủ lên lồng chim, hạ giọng thật trầm.

- Không được ngắm nữa. Mi đã ngắm ngài ấy cả một ngày rồi.

Mochi vỗ cánh một lát rồi im thin thít, ư ử trong cổ họng. Mingyu luồn tay bế Wonwoo lên, mang anh về giường ngủ, kéo chăn đắp kĩ càng, vén tóc mai loà xoà trên mi mắt. Hắn đứng trầm ngâm như vậy một lúc rồi quay lưng rời khỏi phòng.


Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, giữ yên giấc ngủ lành cho Bá Tước xinh đẹp tựa vầng trăng huyền diệu ngoài kia.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro