Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dải lụa đầy màu sắc được tung hứng thành vòng tròn, các mỹ nữ với dung nhan tuyệt sắc đang biểu diễn vũ điệu hoàng gia được chuẩn bị công phu. Vũ hội lớn của đất nước chính thức khai mạc.

Trong tiếng nhạc khắp nơi vang lên, tiếng cười nói và những cuộc trò chuyện từ các sứ giả với nhau bắt đầu râm ran hẳn. Hoàng Đế lần lượt xem qua quốc phẩm tặng vật và Wonwoo được lệnh phải kiểm tra trước hết tất cả những gì mà sứ giả mang tới, anh rất cẩn thận và kĩ lưỡng đánh giá từng lượt một, ghi chép vào sổ và dành đến khi kết thúc lễ hội sẽ báo cáo lại với hội nghị Hoàng Gia.

Đoàn sứ giả cứ vậy nối đuôi nhau lên xuống sảnh điện chính, Mingyu đứng ở một góc kín đáo đánh mắt nhìn ra xa đã thấy được hai kẻ cần tìm. Nhưng hai con người đó có vẻ không hề e sợ khi bước chân vào chốn vương triều có vị vua đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng mà ngược lại còn có một đôi mắt sau lớp vải che mặt khẽ sáng lên, thẳng thừng nhìn vào Mingyu và gằn đến hắn một tia thách thức.

" Hừm.. Quả là to gan lớn mật. "

Mingyu thầm nghĩ sau đó bước lùi lại vào phía sau góc cột lớn, vài giây chớp nhoáng đã mất hút bóng dáng. Hắn đang bắt đầu khoanh vùng lãnh địa và tuyệt đối không cho phép hai kẻ lạ mặt lộng hành. Lúc này người dẫn đường đã đưa cả hai đến thềm chính điện, như bao vị sứ giả chư hầu hay thương buôn khác, chuẩn bị diện kiến Hoàng Đế và vừa hay chỉ còn cách Wonwoo vài bước chân. Anh vừa liếc mắt đã cảm nhận được loại cảm giác áp đảo xuất hiện từ gương mặt ẩn hiện không rõ ràng ấy, vừa có chút hồi tưởng về buổi tối hôm xảy ra sự việc bất ngờ với sự gai gai bất an xuất hiện ở sau gáy cổ khi đang tắm, và chỉ vài phút sau y như linh tính mách bảo, đã có ẩu đả không nhỏ trong chính căn phòng ngủ của Wonwoo, giữa Mingyu và một bóng đen bí ẩn. Theo như lời hắn nói thì một trong hai người này chính là bán dị nhân - giống như hắn - nửa người nửa thú, linh hồn sở hữu năng lực có thể dễ dàng giết chết kẻ khác.

Wonwoo thừa biết thế giới này rộng lớn và chứa đựng vô vàn điều bí ẩn, nhưng mỗi khi nghe đến bán dị nhân, anh đều không kiềm chế được khá nhiều phần kinh ngạc, mặc dù bên anh có một kẻ như hắn, anh vẫn luôn thắc mắc về điểm bắt đầu của sự hình thành nên một sinh mệnh kì lạ. Chỉ biết được rằng, bán dị nhân nói cách khác chính là một sự trả ơn, vì mang ân nghĩa mà nung dưỡng ý chí trở thành con người, được ban tặng tiềm thức và tâm tư nhưng đổi lại nửa linh hồn thú sẽ bị dằn xé dữ dội bởi không thoát được bản năng hoang dã trong hình dáng con người. Được cái này thì mất cái kia. Đôi mắt sâu thẳm vừa nhen lên một tia lạnh lùng.

Đúng như điều tra của Wonwoo và ngài Thượng Úy, hai kẻ lạ mặt đó đã qua cửa trót lọt nhờ vào thẻ thông hành của người lái buôn nọ, trà trộn vào đám đông dự vũ hội và đang muốn múa rìu qua mắt thợ với ý định dâng lễ vật lên cho Hoàng Đế như bao kẻ khác. Wonwoo để yên cho họ lộng hành một chút, dễ dàng xếp vào hàng người đang xếp hàng dài để chờ diện kiến nhà vua, anh có chú ý đến viên ngọc bội treo đủng đỉnh ở thắt lưng của người đó, dù ở khoảng cách xa vẫn trông rõ được tướng mạo nổi bật và không giấu được sự sang trọng từ phục sức đến ánh mắt hờ hững. Wonwoo suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi bàn chân của người nọ đã chạm thềm bậc thang trải thảm nhung đỏ, anh khẽ chớp mắt, trong lòng đã có chủ ý của mình.

" Mời quý sứ giả tiếp theo, là một lái buôn đến từ vùng đất phía tây, mang trên tay một vò rượu ngon bảo rằng là đệ nhất tửu vị, mong được Hoàng Đế chú ý. "

Tiếng nói của vị Nam Tước giới thiệu sứ giả khiến cho ai nấy đều lưu tâm, sau rất nhiều lụa là gấm vóc, cao lương mỹ vị thì đã có một người dâng rượu cho đức vua tối cao, bí ẩn trong tấm áo choàng che mặt màu đen, để lộ đôi mắt đẹp như sao trời sáng hấp háy.

Thấy được sự mong chờ của đức vua, như đã được chuẩn bị sẵn, người đó một tay bưng lấy bình rượu ngon hiếm có đặt lên bàn, tay còn lại đưa lên ngực trái và quỳ xuống một chân cúi chào Hoàng Đế, hắn ta đang ghi điểm rất tốt. Giọng nói sau lớp vải che mặt vừa trầm lại vừa vô cùng êm tai.

- Phận thương buôn hèn mọn, hôm nay được dâng lên cho Hoàng Đế cống phẩm này thật sự là may mắn của thần.

- Nào, đừng khách khí, có thể nói cho ta nghe về thứ ngài có không?

- Vâng, đây là Điền Hoa Tiếu, một loại rượu được ủ từ hoa mẫu đơn, nằm ở vùng núi hiểm trở phía bắc đất nước của thần, ở đó hoa mọc thành cả cánh đồng lớn, người dân sẽ hái những đóa mẫu đơn đẹp nhất vào sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng lại trong vắt, mang đi chưng cất để lên men thành loại rượu nổi danh thiên hạ, thứ mà người đời truyền tai nhau là nhất định phải uống một lần trước năm sáu mươi tuổi. 

Đức vua nghe xong đã có ý hài lòng, đưa tay vuốt lấy hàm râu dài uy nghiêm, chỉ nhìn từ hoa văn sắc sảo bên ngoài thành bình và hương thơm thoang thoảng trong không khí bay vào mũi đã có thể thấy được sự đắt giá và đặc biệt của Điền Hoa Tiếu. Ngài nhìn về phía Wonwoo, ra lệnh. 

- Xem qua loại rượu này một chút. 

Anh gật đầu, cầm bình rượu lên, vừa định mở nút đậy đã bị người kia ngỏ ý muốn rót rượu mời. 

- Việc này nên để tôi làm ạ ! 

Thành thạo lễ nghi một cách không ngờ, người đó rót rượu ra chén, cung kính nâng mời Wonwoo nếm thử. Đôi mắt trầm của anh xoáy vào dung mạo giấu kín của đối phương, nhận chén rượu chỉ đưa lên ngang mũi ngửi qua một chút rồi đặt xuống trong sự kinh ngạc bủa vây đến từ rất nhiều người xung quanh. 

- Có vấn đề gì với Điền Hoa Tiếu sao, ngài Bá Tước? 

- Không, chỉ là tửu lượng của tôi không tốt, sợ nếm rượu quý lại lỡ mất sự tinh anh để cảm nhận, mong quý ngài đây không để bụng, nhưng nếu như tôi không thử qua được thì e Hoàng Đế của tôi cũng sẽ gác lại ý định nhận vò rượu quý này. 

Nụ cười của Wonwoo khiến cho Minghao có chút lay động, lén tóm lấy vạt áo của chủ nhân như đang nhắc nhở về việc người đối diện là Bá Tước nổi tiếng thông minh, hiểu biết, cư xử không đúng sẽ khó có đường lui. 

Wonwoo nói tiếp, không nặng không nhẹ. 

- Hay là thế này đi, bằng toàn bộ sự chân thành, tôi mong quý ngài có thể thay tôi uống cạn chén, nếu quả thực rượu ngon thì lúc đó ngài mời rượu Hoàng Đế cũng không muộn mà. 

Cách hành xử của Wonwoo lúc này khiến Hoàng Đế rất hài lòng, vừa phải phép vừa vô cùng cẩn trọng, vì đâu ai biết được trong vò rượu ngon kia có thật sự là tâm ý tốt, nắm được suy nghĩ của người, Wonwoo cúi người cầu lệnh từ vị vua tối cao. 

- Hoàng Đế ở ngai vàng vẫn nên là nhất thượng uy nghiêm, xem xét qua một vật phẩm hiếm cũng không cần phải nhấc đích thân nếm thử ! Chẳng may thần tài hèn sức mọn, không kinh qua được chén rượu này nên mong Hoàng Đế để quý ngài đây chẳng quản đường xa mang Điền Hoa Tiếu tới, như một lời cảm ơn, để người thương buôn uống thử chén đầu. 

Hoàng Đế đã nghe theo ý của Wonwoo khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy phúc khí của anh. Ngài đồng ý, cùng lúc đó trong đôi mắt sắc sảo của người nọ liền có chút không hài lòng.

Wonwoo nhìn hắn khẽ mỉm cười, nhìn cả Minghao phía sau dù đang quỳ chân cúi mặt, dáng dấp mảnh khảnh đó vẫn không giấu được nét tinh anh từ khóe mắt đường mày, từ đôi khuyên tai lấp lánh ánh bạc khẽ đung đưa cũng khiến người khác không thể chỉ nhìn một lần rồi lại ngó lơ. Anh chạm vào thân bình rượu quý, ngón tay miết theo hoa văn tinh xảo khắc trên thành bình, hỏi người trước mặt.

- Điền Hoa Tiếu nổi tiếng bậc nhất thiên hạ, ngài sẽ thay tôi uống chứ? 

Một tiếng hừm khẽ nén xuống cổ họng, người nọ trong phút chốc im lặng tuyệt đối, không biết là vì đang giận dữ nhưng không thể bộc phát hay là do vò rượu này thật sự không hề dễ uống chút nào. Nói cách khác, là rượu có chút độc tố khiến thần kinh không trụ vững, nên không thể đứng trước bao nhiêu cặp mắt mà ngửa cổ uống một hơi. Sau khoảng lặng kéo dài, hành động tiếp theo đó của tay thương buôn giả mạo chính là đang muốn cởi bỏ lớp vải che mặt, có lẽ đã không tìm được một kế sách hay hơn.

Wonwoo biết đã đến thời điểm hợp lý nhất, anh hướng về phía Hoàng Đế, nhìn thấy ông đang nhíu đôi chân mày rậm, lưu tâm về cử chỉ của người kia, Wonwoo thở dài, rào trước đón sau không bằng chơi cùng nhau chơi ván bài ngửa. Anh lùi lại vài bước, đột nhiên cúi thấp người hơn trước người thương buôn bí ẩn, tư cách có chút nhượng bộ tỏ rõ.

- Tôi đã có ý muốn chào hỏi ngài một cách trực tiếp trước khi để ngài phải cất công mang lớp hóa trang để vi hành, thật thất lễ. Hiện tại xem  như tôi may mắn đã có thể được thay mặt Hoàng Gia gửi lời chào đến ngài, chuộc lại phần lỗi chậm trễ nghênh đón, mong ngài bỏ qua cho.

Hoàng đế hỏi anh. 

- Bá Tước, có chuyện gì mà ngươi chưa báo cáo với ta sao? 

- Thần xin nhận lỗi, về sau Hoàng Đế cứ trách phạt ạ !

Đoạn anh phất tay, ra lệnh cho hầu cận của mình. 

- Mau chóng cùng ta hành lễ !

Chỉ chờ có thế, Mingyu xuất hiện giữa đám đông, dẫn theo những hiệp sĩ hoàng gia đứng thành hai hàng thẳng tắp và thành công tạo thành thế gọng kìm khóa chặt hai nhân vật không rõ dung mạo đó vào thế bí. Minghao ngẩng lên, vừa muốn manh động đã bị bàn tay chủ nhân ngăn lại, thản nhiên nhả ra tiếng cười bình thản.

- Bá Tước đa lễ quá rồi, vẫn là nên để ta tự thú chứ nhỉ? Về tội đã đi vào đất nước của Hoàng Đế mà không xin phép !

Lúc này Wonwoo mới tâu với Hoàng Đế một cách rõ ràng nhất về việc mình đang làm, chấm dứt hàng loạt thắc mắc tồn đọng trong bầu không khí tưng bừng của lễ hội Hoàng Gia. 

- Thưa Hoàng Đế, có lẽ người đã rất sửng sốt, thần xin lỗi vì đã dụng quyền trước mặt ngài, thần là đang có tội. Nhưng tội của thần sẽ nặng hơn nếu không tâu với người đây không phải là thương buôn tầm thường đơn giản. Hoàng Gia nếu không nhận ra được quý nhân thì quả là muôn đường xấu hổ.

Hoàng Đế dần hiểu ý của Bá Tước thân cận của mình, ông nhìn về phía người đối diện, theo tay Wonwoo đang hướng đến và giới thiệu từng chữ đầy kính trọng. 

- Nếu thần đoán không nhầm thì đây là Thái Tử của Dương Hoa Thành, người được mệnh danh là Đệ Nhất Thiên Tử, báu vật của vương triều lớn nhất vùng đất rộng lớn phía Đông Nam, xứ Trung Hoa.

Vũ hội đang tưng bừng đã lập tức lắng xuống khi nghe đến cái danh Dương Hoa Thành và sự xuất hiện của vương triều Trung Hoa. Sự chú ý lớn đến mức có muốn nói không phải cũng không được.

Chạy trời thì không khỏi nắng, rừng nào cọp nấy quả đúng không sai, bước chân vào đây âu người mang thân phận hoàng kim đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ là không ngờ bị lật tẩy sớm như vậy. Khi người được Wonwoo gọi là Thái Tử đó dứt khoát cởi bỏ lớp vải che mặt thì vừa hạ tay xuống đã nghe đám đông rít lên tiếng cảm thán vì dung mạo phi thường, một cái chớp mắt đã lấy lại ngay khí chất rồng phượng sẵn có trong người, ngẩng cao đầu không kiêng sợ một ai, vậy mà đứng trước Wonwoo lại phải chấp nhận khiêm nhường một bước.

- Thật đáng nể phục, tôi cứ nghĩ mình đã ngụy trang kín đáo, hóa ra vẫn sai sót để quý ngài đây nhận ra. Lời thiên hạ đồn quả không sai, Hoàng Đế có một Bá Tước vô cùng tinh anh và sắc sảo bên cạnh, như một lưỡi dao được khảm kim cương.

- Đúng. Tôi là Wen Junhui. Thái tử của triều đình Dương Hoa Thành. Xin chào, rất vui được diện kiến.

Hoàng Đế lập tức đứng dậy, Mingyu di chuyển một chút về phía trước như một tấm lá chắn sắt thép đe dọa nếu đối phương có ý đồ thâm hiểm đối với vị vua cao quý đứng đầu đất nước, nhưng Wonwoo đã liền ra hiệu, tiếng nói vang lên trong đầu óc hắn trầm trầm.

" Thả lỏng một chút, hắn sẽ không làm bậy đâu, đây hẳn chỉ là một cuộc dạo chơi của hắn thôi ! "

" Còn tên hồ ly kia thì sao ạ? "

" Hồ ly đang được lệnh ngoan ngoãn, tin ta đi. "

Junhui chú ý Mingyu đã lùi lại, Minghao nối gót chủ nhân cũng đang kéo tấm vải che mặt xuống từ từ, lúc này Wonwoo đã trông thấy được khuôn mặt đối phương rõ ràng nhất, người đã đột nhập vào phòng mình với một ý định sâu xa. Vừa xinh đẹp vừa mê hoặc nhưng tiềm tàng trong khóe mắt là sự ngang tàng áp bức một cách mãnh liệt. Mắt chạm mắt, anh nhận được từ phía đối phương một nét cười đầy ngụ ý.

Hoàng Đế nhã nhặn cất lời.

- Chào Thái tử của xứ Dương Hoa. Ta đã rất mong chờ khi gửi thư mời đại diện của vương quốc ngài đến dự nhưng lúc đó lại không nhận được hồi đáp, ta đã rất buồn phiền, bởi ta vô cùng nể phục tài nuôi tằm dệt lụa và sở hữu những nghệ nhân kì tài của Dương Hoa, nào ngờ hôm nay Thái tử lại cất công đến dự, do ta không thông suốt đã đón tiếp ngài chậm trễ, mong quý triều đình bỏ qua cho.

- Thực ra vua cha ta không phải là không đáp lời mời của Hoàng Đế, mà là do chính ta yêu cầu sự im lặng đó, cốt chỉ là muốn đến đây một cách âm thầm, có thể cảm nhận đất nước của ngài một cách chân thật nhất. Không rình rang, không đón tiếp nồng hậu vậy mà lại hay. Đất nước của ngài quả thực rất xinh đẹp đấy ạ !

Wonwoo thầm phản ứng trong lòng, hắn bảo rằng không muốn được đón tiếp rình rang nên mới âm thầm tới, nhưng lại bày ra cái trò đánh úp dân lành để che giấu thân phận và vào cung với miếng vải che dung mạo thì chẳng khác nào đang khinh giễu vương triều này cả. Hắn chỉ là đang ngoại giao, lấp liếm âm mưu bằng mấy câu từ hoa mỹ. Được, cứ cho hắn diễn tròn vai đi, nhưng chỉ cần lộ ra ít thâm đồ thì Wonwoo lập tức triệt tiêu, không chút nương tay.

- Còn đây chắc cũng là một thái tử khác của Dương Hoa?

Hoàng Đế có ý hỏi về người đi theo sau Junhui, không đợi chủ nhân ra lệnh, Minghao liền cung kính cúi chào.

- Thưa không ạ, thần là thân cận của Thái tử. Rất hân hạnh được diện kiến Hoàng Đế.

- Chà, quả là tố chất hơn người, Thái tử đã phi thường hoàn mỹ, kẻ theo sau cũng sở hữu dung mạo khôi ngô, khí chất bất phàm.

Junhui cười, đường môi cong vừa như giễu cợt.

- Cảm ơn vì đã dành lời khen cho người của tôi.

Việc diễn ra tiếp sau đấy êm đẹp một cách khó tin. Wonwoo âm thầm cho lui quân nhưng vẫn không quên cắt hai hiệp sĩ bảo vệ Hoàng Đế lúc nhập tiệc uống rượu cùng quần thần sứ giả.

Wonwoo nhận được lệnh từ Hoàng Đế rằng phải đón tiếp Thái Tử chu đáo, dù thật tâm anh có chút không thoải mái với cái việc đưa người lạ về dinh phủ của mình, đây còn là Junhui, người vừa kéo anh vào một màn kịch được sắp xếp kĩ lưỡng và thành công cười nửa miệng ngồi lên xe ngựa của anh để về nơi nghỉ ngơi. Lúc ngồi đối diện nhau, anh và Mingyu một bên, Junhui và Minghao một bên, mặt đối mặt mới thấy không khí khó chịu đến thế nào.

Junhui nhướn mày, phất chiếc quạt lớn che đi nửa gương mặt.

- Tôi nôn nóng muốn được trông thấy tư dinh của ngài Bá Tước quá !

- Tôi thì lại sợ chỗ ở quá sơ sài, sẽ làm phật ý Thái Tử mất thôi.

Wonwoo điềm tĩnh trả lời, Minghao bỗng vươn người ra phía trước khiến Mingyu lập tức che chắn bảo vệ Wonwoo, hắn trừng mắt, nháy lên một tia đe dọa mãnh liệt. Minghao hít mũi, rồi khẽ thì thầm.

- Mùi hoa tử đinh hương.

- Minghao, đừng quấy.

Junhui xoa đầu Minghao vô cùng dịu dàng, cậu thu người về, đuôi mắt vươn cao, khẽ liếm môi kiêu ngạo ngâm khẽ một tiếng trong cổ họng.

- Thơm quá !

Mingyu bắt đầu nghe lửa giận truyền đến mang tai, Wonwoo bật cười, không biết anh nghĩ gì mà lại đưa tay chạm vào cằm của Minghao, khe khẽ đáp lại.

- Nếu cậu thích khi về tư dinh tôi sẽ cho người mang đến cho cậu loại hương thơm này.

- Thật nhiều nhé?!

- Vâng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Junhui hài lòng, môi kéo lên nụ cười thật tâm nhất từ lúc giáp mặt Wonwoo. Mingyu thu tay về, khoanh lại trước ngực, thở dài kín đáo, anh lại nữa rồi, cứ hay nhân nhượng với kẻ khác, Minghao vài ngày trước còn có ý định ám hại anh, mà giờ anh lại vô tư nựng nịu và còn hứa sẽ tặng nước hoa cho tiểu hồ ly đó nữa. Hắn chẳng thể lên tiếng can ngăn nên chỉ đành im lặng, anh sau đó liếc nhìn hắn, trong đôi mắt có ẩn vài tâm ý.

Phủ Bá Tước vài ngày tới hẳn sẽ có nhiều điều hay ho, hoặc là ồn ào hơn hẳn.

Wonwoo về phòng riêng để thay y phục đón tiếp Thái Tử, lúc Mingyu đang giúp anh khoác áo choàng vào người thì không giấu được cảm xúc mà thở dài một tiếng, Wonwoo nghe được, xoay đầu nhìn nét mặt người kia có chút ủ rủ, khẽ hỏi.

- Ngươi có gì muốn nói?

- Bá Tước, xin hãy bảo trọng.

Wonwoo mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương khiến Mingyu sững lại, anh len ngón tay mềm lên đôi môi hắn, đùa nghịch miết nhẹ, thì thầm.

- Là đang lo tiểu hồ ly sẽ nuốt ta vào bụng à?

- Nó dám?!

- Haha.. nào Sói, Jeon Wonwoo không phải người có thể dễ dàng nằm trong bụng kẻ khác đâu !

Mingyu bất chợt vòng tay ôm siết lấy anh, môi chạm vào tấm lưng mảnh khảnh thơm mùi tử đinh hương nhè nhẹ.

- Chỉ cần dám bước đến gần ngài ba bước chân, tôi sẽ nghiền nát xương thịt bằng móng vuốt, bất kì ai !

Wonwoo nghe tiếng gầm gừ từ cổ họng của Mingyu đang dồn nén, anh nghiêng đầu, bất ngờ để đôi môi mình ghé thăm đôi môi của người kia đang mất kiểm soát mà tái xanh. Mingyu mở căng mắt khi cảm giác được chiếc lưỡi quyến rũ của Wonwoo đã cuốn lấy lưỡi mình, hắn cứng người không dám nhúc nhích vì sợ bị anh trừng phạt, nhưng đáp lại hắn, anh đã dịu dàng xoa vào gáy tóc Mingyu từng đường dài vuốt ve.

" Một tên sói hay ghen, thật đau đầu với cậu ! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro