Về lại cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những ngày cuối cùng của mùa xuân. Bước chân trên con đường cũ, tôi lặng thinh nhìn đất trời chuyển giao. Trong cái tiết trời hanh hao, tôi không còn trông mong vào mùa hạ như tôi đã từng.

Đã ba năm kể từ ngày anh tạm biệt tôi bằng lời xin lỗi để vội gói ghém hết bao nắng hạ mang đi xa, trả lại tôi sự cô đơn cùng ly cà phê đá đắng ngắt.

Ngẩng đầu nhìn hai bên hoa anh đào tàn cỗi. Tôi không còn nhớ lần cuối, tôi cùng anh bước đi trên con đường này là khi nào. Không còn nhớ nổi lần cuối cùng được hạnh phúc.

Không nhớ nổi mùa hạ đến như thế nào.

Chỉ thấy nắng gắt, ve kêu, kí ức về mùa hạ ấy trở thành một mảng trống vô định, cuốn thực tại đan thành nỗi buồn tênh giữa lòng.

Đường về lại homestay Hạ Ru, tôi ôm một nỗi cô đơn lang thang bước, con đường không anh sao dài quá, đi mãi chẳng thấy lối về.

Khi con đường về nhà không còn in dấu chân của đôi ta, khi giữa ngón tay đã xuất hiện những khoảng trống đủ chỗ cho cô đơn siết lấy, khi tiếng cười của cả hai ngày ấy đổi thành sự lặng câm thổn thức....

Nhìn những sự đổi thay ấy làm trái tim mình buốt nhói, dường như con đường càng thân thuộc thì càng khiến ta lạc lối.

Về đâu khi đích đến không anh.

Ngửa cổ lên trời, tôi hát, những bản tình ca cũ kỹ của chúng tôi, những câu hát phát ra không đầu không cuối, nhưng câu nào cũng có anh.

Ngày anh bước đi, điện thoại anh khóa máy, không cách nào liên lạc. Như giữa tôi và anh đã thực sự chìm vào miền quên lãng.

Sự lãng quên bao giờ cũng đòi hỏi từ ta rất nhiều lòng dũng cảm. Anh là một người dũng cảm còn tôi là kẻ hèn nhát, đeo bám quá khứ. Tôi không đủ dũng cảm để quên đi.

Giữa hai bờ quên và nhớ, anh đẩy tôi xuống vực thẳm tăm tối của nỗi nhớ nhung giày xéo.

Kì thực, con người ta chỉ được dạy cách nhớ chứ không hề được dạy cách để quên đi.

Cũng như khi yêu, người ta đâu cần học cách nhớ, vậy mà khi buông bỏ người ta phải học cách quên.

Thật khó để quên một người đã từng là tất cả. Tôi đành học cách nhớ lại chính bản thân mình của những ngày tháng chưa gặp gỡ anh. Một chàng trai ở tuổi đôi mươi vô tư, khô khan nhưng thích đọc tiểu thuyết với một niềm tin vào tình yêu.

Anh không phải tình đầu nhưng là mối tình sâu đậm nhất với tôi. Những ngày đầu sau chia tay, tôi mới chợt nhận ra, tôi đã yêu anh quá sâu và quá lâu, đến mức tôi không nghĩ tôi là một con người nếu tôi không yêu anh.

Đã từng vô tình nghĩ một ngày chúng tôi chia xa, nhưng chưa từng nghĩ cách để tiếp tục sống một cách bình thường sau đấy.

Sẽ là những chiều tối, trở về thẫn thờ ngồi bên hiên nhà, chẳng thể nghĩ được gì. Lặng lòng nhìn hoàng hôn buông xuống, ngắm ngày chóng tàn, hỏi tình sao chóng tan ?

Có những cảm giác dấy lên trong lòng mà tôi không thể đặt tên, cam tâm buông hay cố chấp níu.

Và sẽ có những nỗi nhớ khiến người ta đau nhói lồng ngực, nỗi nhớ lạc lõng trong vô tình, nước mắt rơi trong vô thức, người nhớ vô hồn còn người được nhớ thì vô tâm.

Nước mắt càng lau càng ướt, ta tự hỏi cần bao nhiêu nước mắt mới đủ để tình ta thôi buồn.

Giận anh vội buông tay khi cả hai còn yêu, tôi lại giận mình hơn tất thảy. Tôi giận mình vì cái tôi của mình khi ấy quá lớn, lớn đến mức nó đã che lấp đi hình ảnh anh trong trái tim tôi. Quá lớn để tôi có thể nhận ra anh quan trọng hơn tất cả sau tất cả.

Không chỉ riêng mùa hạ, anh là bốn mùa, anh là những năm tháng hạnh phúc lẫn những đêm dài thương nhớ, anh là tất cả sau tất cả cuộc đời tôi.

Jeon WonWoo, chàng trai khiến tôi có thể chờ đợi bao ngày tháng nối năm dài chỉ để quay lại ngày hôm qua của chúng tôi.

Đàn ông hậu chia tay là âm thầm để thời gian xoa dịu, lại ba năm trôi qua...

Và rồi như lá thư cuối, anh viết...

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Ba năm, có lẽ anh đã học được cách quên còn tôi học được cách nhớ.

Không thể quên thì ta học cách nhớ những gì đẹp đẽ nhất của đôi ta, nhớ lại cách bước đi trên con đường quen thuộc để không phải lạc lối khi không có tay người dẫn dắt.

Con đường về lại cô đơn chiều nay đầy nắng, hạ về đó, nhưng người đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro