Tôi sẽ ru anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần anh đến homestay không tên của tôi, sáng nào tôi cũng thấy anh dậy từ rất sớm kiếm thóc để cho đám gà do bác Lim làm chung nông trại cho tôi. Mới đầu chỉ là hai con, dần dần mới có năm tháng mà đã thành một đàn gà lộc cộc khắp sân. Cho gà ăn xong, anh lại vào bếp pha trà.

Anh rất thích trà, ngay từ buổi sáng đầu tiên đến homestay anh đã hỏi tôi ấm trà và hương trà sớm của anh đã khiến tôi dần quen. Chỉ cần ngửi hương trà nhài thơm nhẹ của anh, tôi biết anh đã thức và tôi biết sau đó chúng tôi sẽ ngồi lại trên bàn gỗ ngoài hiên nhà để trò chuyện với nhau như một nghi thức mỗi buổi sáng.

Nông trại sau vụ mùa xuân cũng không cần túc trực hằng ngày. Có một hôm tôi ở nhà, thoải mái ngủ một giấc đến gần trưa, lúc bước ra bếp thì thấy anh đang hì hục nhào bột để làm bánh mì đậu đỏ.

Anh không cho tôi vào phụ anh, anh nói đó là quà anh tặng tôi thay cho phí phụ thu khác. Tôi bật cười đứng dựa vào một góc, thực ra tôi cũng sợ tôi làm hỏng món bánh của anh. Anh vẫn kĩ tính như thế, anh lựa từng hạt đậu, cân từng mẻ bột, anh phải chắc chắn là không lệch đi một gram nào. Trông anh rất tận hưởng với công tác "trả phí phụ thu" của mình, tôi cũng không hề nhận ra, lúc môi anh khẽ cong lên thì lúc đó môi tôi cũng mỉm cười.

Rồi có những ngày, anh và tôi đi xuống chợ tỉnh, anh mua vài chậu hoa đồng tiền nói homestay của tôi đơn giản quá, anh ngỏ ý muốn giúp tôi trang trí.

Anh trồng cây trồng hoa, chăm chút từng chi tiết nhỏ như một bức tranh hay họa tiết của cái bao gối. Mỗi lúc từ nông trại trở về, thì tôi lại thấy căn nhỏ được tiếp thêm sức sống từ hơi ấm của anh.

Hai tuần, không ngắn không dài, vừa đủ để tôi nhận ra bản thân từ khi nào đã yêu anh. Yêu anh từ những gì giản đơn nhất.

Và rồi một sáng cuối xuân, tôi ngửi được hương trà nhài nhưng anh lại không có trong bếp. Bước ra hiên nhà, thấy anh đang đứng ngoài vườn, hướng mắt xuống phố thị xa xăm bên dưới, tôi tiến đến.

"Ở đây chán thật nhỉ? Anh nhớ Seoul rồi có đúng không?" Tôi cười.

Trên tay anh là một bát thóc, anh nhoẻn miệng cười rải một đợt thóc cho đám gà thả trong vườn rồi trả lời tôi: "Đôi lúc giữa chốn đô thị Seoul, anh chỉ mong được chán như thế này."

Anh ngẩng đầu hít một hơi sâu, chớm hạ nơi nông thôn ngoại thành, trong gió còn mang theo hương hoa cỏ dịu nhẹ.

Anh nói: "Thức dậy không phải lo toan, sáng cho gà ăn, sau đó thì tưới cây rồi đọc sách, sống một cuộc sống êm ả. Thời gian chầm chậm trôi qua, ở đây chính là điều anh mơ về một mùa hè."

Thực ra tôi chỉ thuận miệng mà hỏi anh, thực ra tôi đang rất mong anh khoan hãy nhớ Seoul. Tôi chưa muốn xa anh. Tôi đã quen với hương trà sớm, homestay của tôi vẫn cần anh trang trí, đàn gà của tôi đã quen hơi anh, mọi thứ ở cái homestay này đều phảng phất bóng dáng anh.

Nếu anh nhớ Seoul...có lẽ tôi sẽ nhớ anh lắm.

Tôi đưa mắt nhìn anh, mùi trà nhài mới pha trong nhà tỏa ra tận ngoài sân càng thôi thúc tâm trí tôi rạo rực. Nắng sớm khiến ánh mắt anh bỗng chốc mơ màng và tình cờ ánh mắt đó đã làm tôi nhận ra mình đã thực sự yêu anh.

"WonWoo, anh có muốn mơ như vậy thêm một chút nữa không? Em...ru anh ngủ."

Tôi muốn ru anh với những tách trà sớm, tôi cùng anh ngồi ngoài hiên sau nhà hỏi han nhau về những chuyện giản đơn.


Ru anh bằng những buổi ban trưa, tôi và anh cùng ăn cam rồi anh lại ngủ quên mà vô tình dựa vào vai tôi.

Ru anh bằng những buổi cơm tối với cơn mưa đầu hạ tí tách rơi.

Ru anh mơ về một mùa hạ mà anh không muốn thức tỉnh.


Anh cười, nụ cười tựa nắng ban mai rồi anh không trả lời chỉ ngước nhìn tôi, ánh mắt anh như đang mong chờ điều gì đó từ tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết anh biết tôi không muốn xa anh và tôi biết anh cũng đang lưu luyến nơi này.

"Em sẽ ru anh đến hết mùa hạ. Ve còn chưa ùa về, anh khoan hãy đi."

Tôi gom hết mọi dũng khí để nói với anh.

Tôi muốn được ngửi mùi trà anh pha, một lần rồi thêm một lần nữa. Một mùa hạ rồi thêm một mùa hạ nữa.

Và rồi trời dần hanh nóng, lần đầu tiên, tôi bắt đầu cảm thấy yêu mùa hạ.

Hạ năm đó, homestay của tôi chỉ đón tiếp một người khách là anh. Bảng hiệu homestay không tên nay lại được khắc thêm hai chữ: "Hạ Ru". Anh là người đặt cái tên đó, cũng chính anh là người bỏ ra ba ngày trời để tự tay khắc vào bảng hiệu gỗ.

Hạ Ru, nơi tôi ru anh mỗi mùa hạ.

Hạ Ru,

Nơi tôi lại được ngửi hương trà sớm, cùng anh trang trí lại homestay, cùng anh làm những điều mà nơi đô thị Seoul anh không thể. Làm những điều mà suốt quãng thanh xuân qua, nếu không gặp anh, e rằng tôi cũng không thể.

Và rồi tôi cùng anh, chúng tôi đi qua mùa hạ năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro