Ru anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Kang HoSeok gọi tôi báo anh đang nằm viện, anh muốn gặp tôi lần cuối.

Bước chân dẫu có run rẩy, thân xác cũng đi đứng chẳng còn vững, nhưng chỉ ngay hôm sau tôi đã đến bên cạnh anh.

Cả tối đó, anh nói HoSeok đứng ngoài. Chỉ muốn tôi ở lại. Anh nói để anh ấy nhìn anh đi, anh không nỡ.

Còn tôi, anh biết tôi sẽ không nỡ để anh ra đi một mình.

"MinGyu...xin lỗi em.."

Tôi nghẹn ứ, chẳng thể nói được gì ngoài nắm chặt lấy lòng bàn tay gầy gò của anh.

Một lúc lâu...

Anh nhìn tôi tay cầm tay níu, "Anh...đi nghe em..."

"Ở phương đó, anh chờ em nghe anh. Chờ em...đến gặp anh vào một mùa hè không xa."

"Anh hứa....lần này anh sẽ chờ em."

Thế là anh đi.

Nước mắt tôi tứa ra mà không tài nào kiềm lại, tôi ôm chầm lấy anh, hôn lên đôi gò má anh tôi thì thầm:

"Em thương anh..."

Không một lời đáp lại.

Chỉ có nhịp tim tôi tê tái thêu dệt nên một khúc nhạc bình thản hát những thanh âm ly biệt.

Có những cái chết đi là để sống mãi, thế nên chết đi cũng chẳng phải là mất nhau, chết đi chỉ là để sống trong lòng nhau mãi mãi.

Hạ cuối, tôi đến ru anh ngủ yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro