Lần nữa lại xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một gia vị làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào, đó chính là tình yêu. Nếu có một khoảng thời gian con người nguyện sống hết mình không hối tiếc, đó chính là tuổi trẻ. Khi có những khoảnh khắc ta được sống trọn trong tình yêu và tuổi trẻ, phải chăng đó chính là mùa xuân - mùa của sự sống. của niềm tin và đổi thay.

Sáng nay, chợt nhận ra, có gì đó đổi khác. Vườn sau, những mầm cây nhỏ xíu chồi lên tự bao giờ trên mặt đất ẩm ướt sau đợt tuyết tan.

Thì ra xuân đến rồi.

Hít thở chút không khí lành lạnh dễ chịu của tiết đầu xuân, tôi nhăn mặt đấm đấm cái lưng đã cứng còng. Kể từ khi Hạ Ru đóng cửa, đã lâu không còn ai ghé qua, chiếc chuông treo ngoài cổng chắc đã gỉ sét.

Vậy mà chợt hôm nay tiếng chuông vang lên, tôi khẽ giật mình, chậm rãi bước ra dòm thử.

Ngoài cổng là một bóng dáng mà đời này tôi mãi không quên, anh trở về, dắt theo một cháu bé. Anh mỉm cười ngó vào trong, mái tóc anh đã hoa râm, thân anh gầy gầy nhưng đôi mắt ấy qua bao năm vẫn chưa vơi đi chút màu nắng hạ, tuy đã nhuốm chút màu của thời gian.

Vậy là chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười chào nhau kể từ nỗi đau ấy...

"WonWoo, là anh phải không?"

Tôi mừng rỡ cố đi thật nhanh ra mở cổng.

"Là anh." Anh gật đầu cười rồi âu yếm nhìn xuống cháu bé bên cạnh, "Anh đưa cháu nội đến thăm em."

Cậu bé giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, lễ phép cúi đầu: "Cháu chào ông."

"Ừa, ngoan, cháu tên gì?"

Tôi khom người, chống một tay đỡ lên hàng rào để vịnh người lại.

"Cháu tên MinGyu, ông nội nói cháu và ông cùng tên, ông nội nói những người tên MinGyu đều là người mà ông nội yêu quý."

Tôi mở to mắt có chút ngạc nhiên, xoa đầu cậu nhóc, tôi cười cười: "Cháu muốn uống cacao nóng không? Ông pha cho nhé."

"Dạ!"

Cậu bé lanh lợi khoanh tay cảm ơn tôi, đợi ông nội cho phép mới chạy vào trong vườn xem hoa xem lá.

Tôi ngước nhìn anh, không biết nói gì, nghĩ nghĩ một chút lại đành mở miệng:

"Anh...có khỏe không?"

"Lâu lâu chóng mặt rồi bệnh vặt này nọ, còn em."

"Lâu lâu đau lưng nhức khớp."

Rồi chúng tôi nhìn nhau, hai đôi mắt hằn vết chân chim híp lại, chúng tôi bật cười:

"Già rồi!"

Tôi cùng anh bước vào trong, ngồi trên thềm nhà, chúng tôi hướng mắt ra bầu trời trong xanh vào những buổi...cuối xuân của cuộc đời.

Tôi cúi đầu, tình cờ thấy chiếc vòng bạc trên tay anh.

"Anh vẫn còn đeo nó sao?"

"Luôn luôn." Anh bất giác ôm chiếc vòng trả lời.

"Anh...có định ở lại đây không?"

Anh gật đầu.

"Thật sao? Vậy...anh ở đến khi nào anh về?" Tôi cao giọng lên vài phần, không che giấu sự vui vẻ.

"Mai anh đi."

Tôi chùn xuống, "Vội vậy à?"

Anh không nói gì, chợt cậu nhóc MinGyu nhỏ bê một thao đất sét kiếm ở đâu ra trong vườn của tôi hì hục chạy tới:

"Nội ơi nội, cho con chơi được không?"

WonWoo chống người phủi phủi đất dính trên áo cậu nhóc rồi mỉm cười:

"Quậy quá, cái này...con hỏi ông MinGyu xem ông có cho chơi không?"

Rồi cậu nhóc nhanh nhảu bê thau đất sét giơ cao lên một chút dõng dạc hỏi tôi:

"Ông ơi ông, ông cho con chơi nhé?"

"Ừa, đừng để dơ áo, nội la đó." Tôi phì cười xoa đầu cháu bé.

"Dạ ông!"

Vậy là cậu nhóc đem thao đất sét ra ngồi dưới gốc cây cam hì hục nặn nặn, tôi cứ nhìn cậu MinGyu nhỏ nhắn này lại bất giác mỉm cười. Lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác hạnh phúc bất chợt và thỏa lòng như thế.

"Anh đặt tên cho cháu nội à?" Tôi vui vẻ hỏi.

Anh gật đầu, "MinGyu...là một cái tên đẹp."

Dừng lại một lúc, anh nhè nhẹ cất lời: "Lâu như vậy rồi vậy mà nơi đây vẫn như những gì anh từng nhớ."

"Những gì anh từng nhớ có đẹp không?"

"Đẹp...chỉ có điều bây giờ mọi thứ cũng bị cũ đi rồi."

Tôi khẽ cười, "Đâu có cái gì mới mãi được. Chúng ta còn bị cũ đi chứ nói chi là đồ vật. Tại anh về lúc tụi nó cũ rồi, nếu anh về sớm hơn chút, có lẽ chúng vẫn còn mới lắm."

Anh nhìn tôi, lặng lòng anh nhoẻn khuôn miệng giương lên một nụ cười nhẹ tênh:

"Em biết tại sao đến tận lúc này anh mới về lại nơi đây không?"

Không đợi tôi trả lời, anh chầm chậm nói:

"Vì đích đến cuối cùng của cuộc đời anh chính là nơi em, homestay Hạ Ru. Sau chuyến đi này, anh về lại Seoul có lẽ sẽ không đủ sức để đi đâu nữa."

Hẫng lại, tôi mất hồn trong ánh mắt dịu dàng của anh. Mãi cho đến giờ phút này, vào cái buổi cuối xuân của đời người, anh về lại và nói tôi là đích đến cuối cùng của cuộc đời anh.

"Bốn mươi năm...thật xứng đáng!"

"Bốn mươi năm?"

Tôi cười:

"Hôm đó..là em nói dối anh."

"Thực ra bốn mươi năm qua, em đã âm thầm chờ đợi. Anh đừng hiểu lầm, em không còn chờ đợi cái ngày hôm qua của chúng ta nữa. Chỉ là em cứ chờ, đôi lúc em không biết em chờ gì, cứ chờ hoài thế thôi. Nhưng đến hôm nay, em đã biết bốn mươi năm qua em đã chờ đợi điều gì. Em đã chờ đợi câu nói đó của anh...bốn mươi năm rồi."

"Em chờ đợi lâu như thế chỉ vì một câu nói đó của anh thôi sao?"

Tôi gật đầu, "Lâu thật đấy...nhưng xứng đáng lắm. Em không hối tiếc điều gì cả."

"Cảm ơn em vì đã...nói dối anh."

"Cảm ơn anh vì đã đến lúc chúng ta không còn trẻ...để em biết được, cái giá của việc lớn lên không phải là mất nhau."


Sau đó chúng tôi ngồi kể lại chuyện cũ, chuyện từ cái mùa hè năm nảo năm nao, vậy mà chúng tôi đều không quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Một hồi, lúc cậu MinGyu nhỏ chạy vào ngồi trên ghế bành trong nhà uống cacao, tôi và anh đi ra đứng dưới cái cây cam của chúng tôi.

Tôi nói anh, "Nó vẫn chưa ra trái nào."

Anh mỉm cười ngẩng đầu nhìn tán cây xum xuê lá:

"Điều nên thắc mắc không phải ở chỗ cây cam của chúng ta không kết trái suốt bao nhiêu năm qua mà điều nên thắc mắc chính là trải qua bao nhiêu mùa, chịu bấy nhiêu mưa gió giá rét, vậy mà cây cam của chúng ta vẫn chưa hề khô héo.Vẫn to lớn, vẫn đâm chồi."

"Đó...là điều kỳ diệu."

Anh chống người quỳ một chân xuống đất, bình thản ngắt một miếng đất trong thao đất sét đang chơi dở của cậu MinGyu nhỏ kia.

"Nhớ hồi đó em đến vườn trái cây lúc nào cũng kiếm đất sét về cho anh."

"Ừa, mấy bức tượng anh nắn, em đi phơi nắng cho khô rồi để trong kệ sách. Mấy năm qua có mấy cái bị bể, em phải ngồi dán lại hết ba bốn ngày."

"Tượng bằng đất sét...dán lại sao được." Anh cười cười.

"Cứ tưởng dán được, ai dè thiếu vài mảnh, thế là tanh bành hết anh à."

Tôi cũng quỳ một chân xuống bên cạnh anh, lấy một nắm đất, cũng lọ mọ nặn cho ra một hình người. Nhìn sang anh, anh cũng nặn gì đó, bàn tay anh khéo léo, chỉ trong một lát là ra thành phẩm.

Anh cũng nặn ra một hình người.

"Em nặn ai đấy?" Anh hỏi.

"Em nặn anh." Tôi cười cười, "Còn anh..?"

"Anh nặn em..."

Anh trả lời rồi vui vẻ cầm hình người trên tay tôi lên ngắm. Đặt hai hình người ở kế nhau, chốc chốc anh lại phá chúng ra. Tôi ngạc nhiên mở to mắt xem anh tiếp tục đem chúng gộp lại thành một khối. Sau đó, anh lại bắt đầu nặn ra hai hình người y lại như ban nãy.

Anh kiếm một khúc cây nhỏ, khắc lên hai hình người. Một hình người khắc chữ MinGyu và một hình người nhỏ hơn khắc chữ WonWoo.

Anh nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt ngỡ ngàng của tôi, anh dịu dàng đưa tôi một hình người.

Tôi hỏi anh: "Sao anh lại làm thế?"

Anh trả lời tôi:

"Lấy một nắm đất sét, nắn thành hình anh, đắp thành hình em. Rồi đập phá cả hai, nhào chung lại. Rồi lại nắn thành hình anh, đắp thành hình em."

Anh dừng lại vài giây, xoay người đặt cái hình người trên tay dựa vào gốc cây để phơi khô:

"Trong chất đất của em, có anh. Trong chất đất của anh, có em..."

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi cúi xuống dòm hai bàn tay dính đầy đất của nhau, bật cười như hai đứa trẻ.


Chiều tối đó, anh vào bếp nấu cơm, tôi ngoài ngoài hiên chỉ cậu MinGyu nhỏ ráp mấy mô hình gỗ cũ mèm của tôi.

Có lúc tôi lén ngó vào trong, thấy anh cặm cụi tranh thủ lau lại mấy cái lọ thủy tinh đựng gia vị trên kệ, tôi cứ bất giác mỉm cười.

Cơm tối dọn lên, toàn là món tôi thích, vì chỉ cần là anh nấu, món nào tôi cũng có thể ăn cả đời không chán. Anh ngồi xuống gắp cho tôi miếng trứng, tôi gắp một miếng thịt đặt vào bát anh rồi chúng tôi không hẹn mà cùng gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vào bát của MinGyu nhỏ.

"Còn ngon không em?" Anh nhìn tôi.

"Vẫn còn ngon lắm."

Tôi lại quay sang cậu nhóc: "MinGyu coi bộ thích đồ ăn ông nội nấu ha."

Cậu nhóc gật gật giơ ngón cái lên: "Ông nội nấu là số một."

"Ông cũng thấy vậy." Tôi cười to xoa xoa đầu cậu nhóc rồi khẽ liếc nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang vui vẻ mỉm cười.

Bữa cơm tối hôm nay chính là bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn trong suốt 40 năm qua. Chí ít là bữa cơm mà tôi không thấy thiếu gì cả. Đong đầy gia vị, nhất là cái gia vị thân thương ấy.


Trời sập tối, anh bảo cháu đọc sách trong phòng khách rồi cùng tôi đứng ngoài hiên nhà.

Chúng tôi đứng đấy cho đến khi đôi chân cũng run run tê cứng, chẳng vì điều gì cả, chỉ muốn đứng cùng nhau âm thầm nhớ về những năm tháng cũ.

Chúng tôi thấy cái mùa hè năm ấy như một thước phim cũ kỹ chầm chậm lướt qua trong chúng tôi.

Sẽ có vài chỗ rè rè, nhớ nhớ quên quên. Sẽ có vài chỗ cuồng nhiệt, sẽ có vài chỗ trầm lắng.

Sẽ có vài đoạn hạnh phúc xiết bao, cũng sẽ có vài đoạn gập gềnh đớn đau khó tả.

Tôi: "Nhớ không anh, hồi em gặp anh, anh mặc áo len đỏ, anh thích ăn cam đến mức đi tám tiếng đồng hồ đến đây."

Anh: "Nhớ lúc em đưa anh đến vườn trái cây, hái về không biết bao nhiêu giỏ cam."

Tôi: "Anh còn nhớ cái mùa hè thứ hai không? Cái mùa anh về sớm, em hớt hải chạy ra đón anh để kịp phiên chợ cuối xuân không?"

Anh: "Nhớ chứ sao quên được, hôm đó anh nhớ người em ướt nhẹp mồ hôi. Cũng trong phiên chợ đó, tụi mình mua cây cam này, em nhớ không?"

Tôi: "Em nhớ chứ."

Tôi: "Anh nhớ có hôm tụi mình dầm mưa về nhà không?"

Anh: "Tụi mình lúc nào cũng dầm mưa, lần nào về nhà hai đứa cũng bị cảm..vậy mà cứ lì lợm."

Tôi: "Tại lúc đó mình còn trẻ mà anh."

Anh: "Ừ...lúc đó chúng ta trẻ thật...Mới đó đã mấy chục năm trôi qua."

Tôi: "Anh còn nhớ hôm đầu tiên anh đến Hạ Ru không anh?"

"Sao quên được, hôm đó anh đến Hạ Ru, lúc đó em nói anh là vị khách đầu tiên của em. Anh không tin hỏi em sao có thể được...sao ế đến cỡ đó."

Tôi bật cười nhìn anh, "Ừa, lúc đó em đùa anh thôi. Nhưng nếu giờ em nói anh, anh là vị khách cuối cùng của em. Anh có tin không?"

"Anh tin."

Chúng tôi mỉm cười nghiêng đầu nhìn nhau, tôi hỏi anh:

"Anh, anh còn nhớ lần cuối chúng ta còn trẻ là khi nào không anh?"

Anh dừng mọi hành động, ánh mắt thâm trầm và nụ cười lắng đọng nơi khóe môi.

Anh gật đầu, mỉm cười anh nói:

"Nhớ, lần cuối chúng ta được trẻ là ngày hôm nay. Khi hai ta đã sắp 70."

"Hứa là đừng quên...cái lần cuối chúng ta được trẻ."

"Anh hứa sẽ không quên..."

Bất chợt, cơn mưa đầu mùa rỉ rích kéo đến ngoài hiên nhà. Tôi đưa tay ra ngoài, từng hạt mưa rơi xuống trôi qua từng kẽ tay dù tôi có cố nắm chặt lòng bàn tay lại.

Nhìn tay tôi đưa ra, anh khẽ cất tiếng:

"Thời gian cứ như hạt mưa vậy, có cố nắm lại cũng không được.."

"Anh biết cách tốt nhất để giữ lại nó là gì không?"

Anh khựng lại vài giây rồi lắc đầu.

Tôi nhấc đôi chân run rẩy bước ra màn mưa ngoài hiên nhà cho từng hạt mưa lất phất thấm đẫm và đọng lại trên vai áo tôi mà chẳng trôi tuột đi đâu nữa.

Tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh:

"Là sống lại cho những năm tháng đã qua thêm một lần nữa."

Thấp thoáng, anh do dự nhưng rồi anh chầm chậm bước về phía tôi.

Dưới cơn mưa đầu mùa, chúng tôi lại một lần nữa chấp nhận cùng nhau ướt áo.

Chúng tôi lại một lần nữa cùng nhau được trẻ và được khờ dại.

Em lại một lần nữa được trở về tuổi 23, mãi tuổi 23.

Anh lại một lần nữa được trở về tuổi 24, mãi tuổi 24.

Và hai chúng ta một lần nữa cùng nhau quay về cái mùa hạ thuở xuân thì....

"Em cùng anh, chúng ta cùng đi qua mùa hạ năm ấy..."






Sáng hôm sau, vẫn là ga tàu năm nào, loa thông báo hành khách đến lần thứ ba, anh dắt tay cháu nội nhìn tôi mỉm cười:

"Thôi anh đi nghe em."

Tôi gật đầu, vui vẻ nói: "Anh đi về mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe..."

"Nội ơi nội, khi nào chúng ta lại quay về đây với ông MinGyu nữa thế?"

Cậu nhóc giương đôi mắt luyên tiếc nhìn anh rồi nhìn sang tôi như chưa muốn đi.

Hai chúng tôi nhìn nhau, hai đôi đồng tử chạm nhau vài khắc, dường như nắng đã khiến khung cảnh ga tàu trở nên rực rỡ.

Rồi chúng tôi cùng trả lời cháu:

"Vào một mùa hè không xa..."

Chuyến xe lửa đưa anh về lại Seoul ngày càng xa, tôi vịnh cây gậy, đứng đó đến khi phía đường ray đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe lửa ấy.

Từng tia nắng ấm ấp bừng sáng hơn bao giờ hết, người người nô nức tấp nập lướt qua nhau bắt đầu một ngày mới hối hả. Còn tôi vẫn đứng đây nhìn về phía anh.

Nhắm mắt, thấy một mùa hè đã qua...

Tôi cuốc bộ trên lối mòn trở về lại Hạ Ru.

Về lại góc vườn nắng ươm vàng, tôi để cây gậy trên thềm nhà rồi chập choạng bước ra cây cam của tôi và anh.

Khó khăn ngồi xuống, tôi dựa lưng vào gốc cây cam. Vừa nghiêng đầu nhìn xuống, tình cờ nhận ra một hình người khắc tên tôi đã mất đi, chỉ còn một hình người khắc tên anh ở lại.

Có lẽ sáng sớm nay anh đã lấy hình người khắc tên tôi đem đi.

Tôi cầm hình người của anh đưa lên nheo nheo ngắm nhìn, ánh nắng xuyên qua từng tán lá rọi thẳng xuống chỗ tôi.

"Trong anh có em, trong em có anh, mùa hạ vẫn còn trong chúng ta như chưa hề mất đi, như chưa hề mất nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro