Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi trở về quê.

"Ba..."

"Má..."

"Con về rồi."

Tôi đặt chậu hoa cúc cạnh bia mộ của mẹ, mỉm cười rồi loạng choạng rút bao thuốc ra, châm cho ba một điếu.

Chín năm trước, thằng út gọi lên, bảo tôi ba tức ngực đang nằm viện. Tôi trở về, hai ngày sau, ba đi.

Ba nắm tay tôi rất lâu, "Ba nhận ra...ba chưa hề mất má mày, má mày còn nằm trong đây này."

Ba run rẩy đặt tay lên giữa ngực, "Bả nằm suốt ở đây. Chắc bả chờ ba lâu rồi, ba cũng nhớ bả lâu rồi. Giờ ba đi gặp má, tụi bây nhớ thờ ba kế má tụi bây nghen bây."

Nói hết câu, ba về lại bên má.

Tôi nhả một hơi khói, ho khan vài cái rồi nhìn vào ảnh thờ của ba:

"Ba, ảnh về gặp con rồi ba, con cũng nhận ra con chưa hề mất anh ấy....suốt bao năm qua, ảnh vẫn nằm sâu trong tim con, con vẫn nằm ở đâu đó ở trong tim anh ấy. Chúng con chưa hề mất nhau, chỉ là không cùng nhau."

Tôi chống gậy đi qua vài ngôi mộ khác, dừng lại ở một ngôi mộ vẫn còn xanh cỏ.

Lần này tôi lấy ra một chai bia rồi lại châm một điếu thuốc lá cắm vào lư hương.

"Nay tao về nhậu với mày, bia tao cho mày uống nhiêu cũng được, còn thuốc lá thì hút một điếu rồi thôi. Hút nhiều...thêm sầu."

SoonYoung hai năm trước mất vì lao phổi, đem về quê chôn cất.

Tôi nhớ đám tang nó, cô gái EunHa đó đã về, cô quỳ cạnh di ảnh của nó bật khóc như vừa mất đi một người một người quan trọng.

Nụ cười nó trở nên thanh thản lạ kỳ.

Phải chăng cô gái trong lòng nó đã trở về, phải chăng nó nhận ra nó cũng chưa hề mất cô ấy.

Đợi điếu thuốc tàn, tôi nặng nề đứng dậy, bước đi được vài bước thì gặp EunHa ngồi trên xe lăn ôm bó hoa hồng trắng, đằng sau là con gái của cô.

"Chào anh, anh về từ khi nào?"

"Chào cô, tôi về hồi hôm qua, sáng nay đến thăm ổng một chút."

Cô siết tay ôm chặt bó hoa hồng, "Tôi cũng về thăm ông ấy."

Cúi đầu chào cô, tôi lại chống gậy ra về.


Ngẩng đầu mỉm cười với trời xanh, tôi đã sống một cuộc đời không hối tiếc.

Đã bao lâu rồi bạn không cho mình cơ hội được yêu chân thành và cuồng nhiệt?

Đã bao lâu rồi bạn hèn nhát và lừa dối với chính tình yêu của bản thân?

Bạn biết không?

Nếu không dũng cảm, tình yêu sẽ mong manh.

Và nếu không yêu chân thành thì sẽ chẳng thế nào thấy được cái kỳ diệu của tình yêu.

Có lẽ tất cả chúng ta chỉ là tạm thời lạc nhau, có thể là một năm, hai năm, năm năm, hay thậm chí lâu đến mức ta cứ nghĩ đã mất nhau...

Nhưng hãy tin rằng số phận đã có sự sắp xếp nhất định với cái duyên nợ của mỗi người. Nếu cả hai thuộc về nhau thì dù có lạc nhau cả đời, số phận cũng sẽ có cách đưa hai người trở về bên nhau.

Cổ tích của người lớn không kết thúc với hai người yêu nhau rồi sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

Cổ tích của người lớn kết thúc với hai người hạnh phúc với một ít của người kia trong lòng.

Tôi tin đó là một kết thúc đẹp bởi hạnh phúc luôn tìm thấy trên đường đi chứ chẳng phải là đích đến.

Còn bạn, hãy dũng cảm mà viết nên một kết thúc đẹp cho chính mình, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro