Đông này ta ngủ yên, mộng về một đoạn thời gian tươi đẹp của lúc xuân thì. Để đông qua, khi thức giấc xuân rồi sẽ về với ta.
Đôi lúc tôi tự hỏi rằng..
Sao đông có thể đóng băng một trái tim của ai đã rời đi không quay trở lại nhưng chẳng thể đóng băng trái tim của người ở lại vẫn ngoái đầu nhìn?
Đông đóng băng một hồi ức đẹp về đôi ta nhưng lại chẳng thể đóng băng những tháng năm thăng trầm mà cứ dằn dặt trôi đi để rồi già đi lúc nào không hay.
Đông đóng băng cả một lối về không nhau, đông giá lạnh đóng băng tất cả mọi thứ vậy mà sao chẳng thể đóng băng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má?
Phải chăng tình băng giá là tình đẹp nhất thế gian?
Anh,
Khi chúng ta già đi như thế này,
Anh có còn nhớ đến em không?
Khi mây đầy tóc và kỷ niệm hằn gấp trên da
Mắt có thể mờ lòa nhìn anh chẳng rõ
Nên em chỉ có thể thấy anh qua hồi ức xưa cũ
Hình dung ra nụ cười anh mang màu nắng
Hình dung chàng trai năm ấy bước đến bên em
Ta có thể nhớ nhớ quên quên
Em sẽ gọi anh là "anh à" vì em đã quên tên anh từ lâu lắc
Tai lãng rồi nên chả cần thắc mắc
Ta tự hỏi rồi sẽ tự trả lời mình ta
Cộng ngày cộng tháng chi bằng cộng thương cộng nhớ
Bạc đầu răng long trong tâm vẫn mới đôi mươi
Đông đến nhưng ta vẫn mãi còn xuân
Vì sao anh biết không?
Vì sẽ là viễn cảnh thật buồn khi ta già đi
Nhưng dẫu có già đi...
Anh là điều duy nhất còn trẻ mãi trong em.
Thấy không anh, tuyết rơi mùa hè vì tình ta đã vào đông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro