Cổ tích của người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tích của người lớn chẳng phải là cái kết có hậu giữa hoàng tử và công chúa.

Cổ tích của người lớn chẳng có lời văn mỹ miều hay tình yêu vĩnh hằng.

Cổ tích của người lớn chỉ có những tình yêu được thỏa hiệp mà những nhân vật trong đó phải tự mình viết tiếp cái kết.

Cổ tích của người lớn là cái thiên đường mụ mị, chỉ có người đủ dũng cảm mới có thể tỉnh táo.

Chúng ta, những nhân vật trong cổ tích người lớn cứ quẩn quanh trong cái thiên đường mà không biết khi nào họ sẽ bị trượt chân.

Chúng ta hỏi nên đi bao xa?

Chúng ta có thể đi bao xa?

Và chúng ta phải đi bao xa?

Khi "vĩnh viễn" trong cổ tích của người lớn chỉ là một từ mà mỗi người nuôi dưỡng thành ảo tưởng cho riêng mình?

Có vài lời tôi muốn gửi nàng công chúa ngủ trong rừng:

"Không có hạnh phúc nguyên chất dành cho người lớn. Chỉ có hạnh phúc được thỏa hiệp. Chính vì thế mà rất nhiều người vẫn luôn từ chối lớn lên."

Aurora có bao giờ nên tỉnh giấc vì một nụ hôn?

Đó phải chăng là thỏa hiệp?

Nếu hoàng tử vô tình chỉ là kẻ muốn mua vui chốc lát.

Nàng sẽ ước mình chưa từng được tỉnh dậy, sau những cơn ác mộng là cuộc đời còn quá đỗi đắng cay.

Aurora sẽ khóc.

Điều hiển nhiên bởi nàng công chúa nào cũng luôn tin vào điều kỳ diệu.

Rằng chỉ cần có tình yêu, chỉ cần có tình yêu....là đủ.

Thế giới có là gì.

Loài người có là gì.

Định kiến, sợ hãi, tổn thương, phong ba, gian khổ có là gì...

Tôi nhớ có một vị khách tự nhận mình là vai phản diện trong truyện cổ tích, cô là một người phụ nữ có niềm kiêu hãnh đàn bà. Tỉnh mộng sau những ngày chao đảo trên thiên đường, tình yêu tan vỡ trong tầm tay, cô từ Mỹ trở về quê hương, không rơi một giọt nước mắt, không than, không sầu, cô để tóc ngắn, cô hút thuốc, cô tự đi du lịch một mình. Cô là đàn bà!

Cùng dịp với cô có một tốp bạn trẻ ở Jeju đến ở homestay. Lúc tôi đi ra vườn sau vừa định trở vào lấy bao thuốc thì cô đã bước ra chống tay lên lan can hàng rào ngoài vườn nhìn ra vùng trời tối om.

"Cái thời buổi này, ở bên Mỹ , trẻ có cha mẹ ly dị nhiều ngang ngửa lũ trẻ có ba mẹ đang trong cuộc hôn nhân "lành lặn". Ngày càng nhiều single mom...cũng không biết là chiến thẳng của cách mạng bình đẳng giới hay thất bại của hôn nhân."

Tôi cười cười quay sang hỏi: "Theo cô thì là gì?"

"Theo tôi, là đàn bà trở nên khôn ngoan hơn, khi đàn bà không là công chúa mà trở thành nữ hoàng của cuộc đời họ."

Dứt lời, cô chìa một điếu thuốc đưa cho tôi.

Tôi hơi bất ngờ nhìn cô, cô nhún vai xem đó là phép xã giao bình thường.

"Đừng nghĩ chỉ đàn ông mới biết hút thuốc."

Tôi cười cười đành nhận lấy điếu thuốc, "Tôi không có ý đó...cảm ơn cô."

Cô rít một hơi nheo nheo mắt rồi nhếch môi cười:

"Đa số đàn ông hút thuốc vì đàn bà còn đàn bà một khi hút thuốc thì chả vì gì cả. Đàn bà chả bỏ hơi làm gì vì đàn ông khi hết yêu."

Tôi im lặng, tự nhận thức cô đang cần một người lắng nghe hơn, vì một người đàn bà mạnh mẽ như cô không cần một người đàn ông xen vào bàn luận về tâm tình của đàn bà.

"20 tuổi, đi du học, học hành không xong, lén ba má bỏ học đi làm. Trẻ dại điên loạn, cứ thế mà bị đẩy vào cái chốn ăn chơi, tôi làm đĩ. Váy trên đầu gối, tóc tém đủ màu, diêm dúa lăng loàn. Gặp anh ta, anh ta bảo anh ta thích dịu dàng vì đàn bà thì phải thế!"

Cô cười khẩy, thở ra làn khói:

"Dọn đến ở cùng anh ta trong một phòng trọ, tôi bắt đầu nuôi tóc dài, tẩy rửa lớp phấn son, đúng 9 giờ về nhà, gột rửa tấm thân lấm lem hơi người. Tôi quét nhà, tôi học nấu cơm, tôi mặc chiếc váy thướt tha chờ anh ta về chỉ để được trở nên dịu dàng trong mắt anh ta..."

"Vậy mà anh ta không về." Cô ngẩng đầu giọng vô cảm, "Tôi lại mải miết kì cọ tấm thân này, lớp quá khứ lăng loàn trôi đi theo sự kiêu hãnh, tôi mềm yếu nhân nhượng vì anh ta nói đàn bà thì phải thế!"

"Đêm nào cũng dịu dàng, đợi anh ta, vậy mà anh ta không về!"

"Tôi dịu dàng đợi anh ta về, hôn tôi dịu dàng, không tớp táp, không nhầy nhụa như bọn đàn ông kia. Đợi anh ta về ôm tôi dịu dàng, không giày xéo, không cào cấu. Tôi dịu dàng....vậy mà anh ta vẫn khiến thân xác tôi sưng tấy bởi nỗi đau đàn bà!"

Tôi lặng thinh, nghe cô nói đến quên hút điếu thuốc cầm trên tay. Đầu điếu của cô rực cháy, ngày một ngắn dần, cô tiếp tục lấp đầy phổi bằng khói thuốc, thứ chẳng thuộc về đàn bà.

"Để dịu dàng, tôi không hút thuốc vì anh ta ghét đàn bà người nồng vị khói. Tôi không uống rượu vì anh ta không thích đàn bà say mèm mất nết. Tôi vào sàn không lắc giật lắc tung để phô bày bộ ngực hớ hênh vì tôi chỉ muốn dịu dàng cho anh ta. Tôi không gào, không thét. Phục vụ trong casino, va phải một người đàn bà. Dây áo trễ ra, thân xác bầm tím, hớ hênh. Người đàn bà chửi tôi: "con đĩ!" Tôi không thèm kéo áo, cứ thế bước đi."

"Nhận ra đàn bà với nhau còn chẳng xem tôi xứng phận đàn bà. Vậy mà tôi vẫn ngu ngốc muốn trở nên thật đàn bà vì đàn ông như anh ta. Lòng dạ đàn bà chỉ vì một câu anh yêu em mà sướng đến điên cuồng man dại. Đàn bà trở nên thật đàn bà khi nói câu anh về đi, em nhớ anh, đàn ông trở nên thật đàn ông và khốn nạn khi bạc tình."

Cô nhìn sang tôi, tiếng cười ai oán mang đầy kiêu hãnh đàn bà:

"Vậy thì tôi có dạ nào để làm đàn bà cho anh ta? Có dạ nào để dịu dàng? Dịu dàng cho ai xem? Tôi cắt phăng mái tóc dài, tô son đỏ, tôi tự kiếm tiền, 7 năm, tôi mua lại casino, tôi gặp lại anh ta khi tôi đã thôi muốn dịu dàng. Anh ta nói anh ta yêu tôi, tôi chẳng còn sung sướng phát điên. Tôi nói anh ta cút đi, đàn ông như anh ta dù có làm đĩ như tôi cũng không cần!"

"Anh ta hỏi sao tôi hết dịu dàng. Tôi nói vì đàn bà phải thế! Đàn bà chỉ muốn dịu dàng với người đàn ông họ yêu. Đàn bà một lần ngu vì đàn ông là đủ, còn đàn ông muôn đời ngu vì cái chữ "đàn bà"! "

Gió thổi tán lá xào xạc, gió thổi thông thốc mái tóc ngắn cũn cỡn của một người đàn bà cùng niềm kiêu hãnh tột cùng.

Bản thân là đàn ông, tôi cũng chẳng thể tìm lời nào để bênh vực, chỉ biết ngượng ngượng mở miệng:

"Thực ra...đàn bà trước nay luôn thông minh hơn đàn ông bọn tôi rất nhiều. Chính vì thế nên đàn bà cần đàn ông để trở nên khờ dại. Còn đàn ông thì cần đàn bà để trở nên khôn ngoan hơn..."

Cô vuốt lọn tóc ngắn rồi dập điếu thuốc nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi:

"Đàn ông cần rất nhiều đàn bà để hạnh phúc, đàn bà chỉ cần một người đàn ông, một người đàn ông phụ tình để biết hạnh phúc của họ không nhất thiết bắt đầu từ đàn ông."

"Anh làm với tôi chai bia không, gentleman?" Cô nhướn mi hỏi.

Tôi nhoẻn miệng gật đầu: "Hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro