Chọn một đáp án cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong cơm tối, SeungKwan và SoonYoung dọn dẹp rồi lấy đàn ra ca hát. Tôi ra sân gom củi đốt thành một đống lửa trại nhỏ cho tụi nhỏ.

Sau đó một mình đi ra một góc sân, dựa khuất vào thân cây cam, đốt cho bản thân điếu thuốc lá. Lặng lẽ rít điếu thuốc, tôi nhịp chân theo tiếng đàn hát của bọn chúng pha thêm tiếng tí tách của đóm lửa cháy bùng.


"Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào

Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa

Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi

Thiên đường xưa khép lại...từ muôn năm rồi

Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió

Trôi qua không gian và nguôi lãng dần

Những điều anh chưa nói với em

Hôm chia tay cây vừa trút lá

Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn..."


"Anh trốn ra đây hút thuốc, tâm tư có thể giấu nhưng anh không thể giấu được khói thuốc của mình đâu."

HyunJoo bước đến. Tôi giật mình đứng thẳng người, cười cười nhìn cậu ta:

"Bị cậu phát hiện rồi. Anh tránh ra đây, sợ mấy đứa phiền mùi thuốc lá."

HyunJoo ra lan can làm bằng hàng rào gỗ sân sau, xoay người chống tay nhìn đêm ngoài xa.

Tôi hỏi: "Hơn 10 năm trở lại, cảnh ở đây có còn đẹp như hồi đó không?"

"Anh hỏi vậy, tức là anh thấy cảnh có thay đổi." HyunJoo nghiêng đầu lại.

Tôi chỉ cười thay cho câu trả lời.

Cậu ta nói: "Thực ra thì cảnh không bao giờ thay đổi, chỉ có anh ngắm cảnh theo tâm tình khác nên anh mới thấy cảnh đổi thay."

Tôi cũng đi lại chống tay lên lan can đón từng cơn gió thu thổi đến không ồ ạt nhưng lại lạnh thấu xương:

"Anh thấy nơi đây vẫn đẹp..."

"Nhưng buồn." HyunJoo ngắt lời tôi.

"Cậu nói anh buồn hay cậu chê cảnh buồn."

"Cả hai. Người buồn thì cảnh có vui bao giờ đâu anh."

Tôi hơi khựng lại, lắc đầu phì cười:

"Cả hai...Hồi hai mấy như các cậu, anh cũng hay chọn đáp án cả hai lắm..."

Dường như cậu ta nhận ra nội ý trong câu nói của tôi, quay sang cong khóe môi:

"Anh sợ chọn đáp án sai hay anh sợ phải lựa chọn?"

"Không, anh sợ bỏ lỡ một đáp án đúng còn lại, nên anh chọn cả hai. Lúc anh WonWoo trở về hỏi anh chọn ở lại Hạ Ru hay chọn tương lai ở Seoul cùng anh ấy. Anh tham lam chọn Hạ Ru và tiếp tục mối quan hệ. Cả hai...là một đáp án rất viễn vông."

Tôi cụp mi mắt gượng cười, "Ngày đó, anh từng tự trách bản thân đã chọn cái đáp án quá sai đó để kết quả là đánh mất anh ấy. Nhưng thực ra, mãi cho đến thời điểm này, anh nhận ra anh chọn cái nào cũng không có kết quả hạnh phúc. Đáp án nào cũng sai như nhau."

HyunJoo quay sang quan sát nét mặt tôi rồi hỏi:

"Chẳng phải lựa chọn đúng là tương lai ở Seoul cùng anh ấy sao?"

"Chọn ở lại Hạ Ru, để anh WonWoo đi là một đáp án rất sai, hiển nhiên không mang đến kết quả hạnh phúc. Chọn tương lai ở Seoul cùng anh ấy, một đáp án rất lý tưởng. anh từng hối hận vì đã không không chọn đáp án này sớm hơn. Cho đến khi anh đến Seoul vào thu năm ngoái. Nơi đó tuy rộng lớn nhưng có lẽ nó không có chỗ để dung chứa cho một kỹ sư nông lâm như anh. Anh chọn đến Seoul cùng anh ấy, tương lai anh chắc còn lo chưa xong, anh lấy gì để đảm bảo tương lai cho anh ấy.."

"Hạnh phúc đâu cần phức tạp như thế hả anh, bên nhau là được rồi."

Tôi cười, đáp lại:

"Hạnh phúc là bên nhau nhưng bên nhau thôi thì không tạo nên hạnh phúc."

Đưa mắt nhìn HyunJoo, nhận thấy cậu ta đang suy ngẫm, tôi vỗ vai cậu ta:

"Anh cũng như cậu, từng nghĩ bên nhau là hạnh phúc rồi. Nhưng đó chỉ là hạnh phúc của hiện tại. Muốn đảm bảo hạnh phúc cho tương lai... tuy phàm thực nhưng thực sự cần có điều kiện."

"Em không nghĩ anh WonWoo là người xem vật chất là tất cả, em biết ảnh yêu anh thật lòng."

"Vật chất không là tất cả, nhưng không phải có cũng được, không có cũng được. Đâu có ai muốn người mình yêu, người bên mình cả đời vì mình chịu khổ. Có thể lòng tự tôn anh cao nhưng nếu thực sự rất thương anh ấy...anh có thương cũng không nỡ trói buộc."

HyunJoo đứng thẳng người, ánh mắt căng thẳng:

"Anh cũng phải hiểu rằng nếu ảnh thực sự rất thương anh, ảnh sẽ không thấy điều đó là trói buộc."

"Chuyện đã qua rồi, ảnh cũng đã có người cho anh ấy một tương lai hạnh phúc. Anh cũng bình yên với lựa chọn của mình. Nhắc lại...để đừng có quên thôi." Tôi cười.

"Có bình yên nào không xót xa..." Cậu ta thở dài nhắc lại lời bài hát của đám SoonYoung đằng kia.

Tôi hít một hơi rồi thở ra, đáp: "Có lẽ đó là cái giá của việc tiếp tục tham lam chọn cả hai."

"Đáp án đúng là buông tay cam tâm. Còn đáp án không sai là vẫn chờ đợi anh ấy và anh chọn cả hai vì anh không muốn bỏ một đáp án đúng nào."

Tôi gật đầu: "Ừ, chọn cả hai, vậy mà không có cái gì nguyên vẹn. Rốt cuộc người cô đơn nhất lại là người chọn cả hai..."

Giọng hát của đám nhỏ ngoài kia truyền tôi, gió thu thổi qua sao mà lạnh như sắp vào đông.


"Bây giờ anh biết vì sao

Gặp nhau biển xô sóng trào

Ngồi nghe chiều yên gió lăng

Giữa muôn vàn hoa

Đi về đâu cũng là thế

Buồn kia còn trong dáng ngồi

Thiên đường xưa khép lại

Từ muôn năm rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro