Chiếc lá cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có hôm xuống chợ tỉnh, dạo dạo quanh hồ nước, tôi thấy một cậu thanh niên trạc mười chín hai mươi thất tình cứ ngồi thơ thẩn ngẩng đầu nhìn tán cây lao xao.

Cậu bất giác: "Đang yên đang lành, tự nhiên bị gió thổi rụng, tụi nó ở dưới đất bơ vơ chỉ có thể nhìn lên cành cây mà không thể trở về...."

Rồi cậu ngước mắt nhìn tôi, cười vẻ buồn rầu: "Chắc cô đơn dữ ha chú?"

Tôi còn đang chợt đứng hình vì nhận ra đến lúc mấy cậu thanh niên gọi tôi bằng chú thay vì anh. MỈm cười tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó rồi vỗ vỗ tay ở cái chỗ bên cạnh:

"Ngồi lên đây đi."

Dòm cái tướng lọ mọ não nề chống người đứng dậy rồi ngồi xuống đầu kia của cái ghế đá của cậu ta, tôi lắc đầu bật cười. Chưa hỏi, cậu thanh niên đã thở dài:

"Tiễn cổ đi du học...chưa đầy 2 tuần, cổ nhắn về bảo chia tay con chú ơi."

"Thì ra cậu ngồi đây vì thất tình à?" Tôi nhìn sang cậu.

Cậu gật đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối hướng mắt ra mặt hồ lấp đầy lá khô.

Tôi ngã người ra lưng ghế, bắt chéo chân ngửa đầu thảnh thơi, liếc sang cậu, tôi cất lời:

"Để chú kể cho cậu nghe...có một cơn gió, nó lướt qua đây thì vô tình làm rơi một chiếc lá. Gió đến nhanh, đi cũng nhanh, đâu hiểu sự vô tình đó đã thay đổi số phận của một chiếc lá. Lá rơi xuống đất, trơ trọi, tội nghiệp. Cậu trai, cậu nghĩ chiếc lá đó sẽ như thế nào? Có hận cơn gió vì đã khiến nó phải xa chốn bình yên của nó không?"

"Có lẽ nó sẽ chờ cơn gió đó quay lại một lần nữa để hỏi rằng tại sao cơn gió đó lại làm mình rơi xuống....nhưng gió thoảng qua, nào có trở lại bao giờ." Cậu đáp.

"Đúng, chiếc lá cứ chờ mãi mà gió đó không về, chờ đến khi thời gian buộc nó phải tàn úa và mục nát đi. Cậu biết không, trên đời không có gì là vô tình hay hữu ý, tất cả đều phải thực hiện sứ mệnh của mình."

Tôi quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt thâm sâu của cậu. tôi tiếp lời:

"Phận của gió là gió phải thả mình từ nơi này đến nơi khác, phận của lá là lá phải đâm chồi, xanh tốt, héo úa rồi rụng rơi. Chúng lướt qua đời nhau như thế chỉ vì cái duyên thôi."

Cậu trầm ngâm, lặng lòng bộc bạch:

"Thế nhưng...từ đó về sau, dù cho có thế nào đi chăng nữa, gió lướt đi, còn lá thì ở lại. Cô đơn nhất vẫn là sứ mệnh của kẻ ở lại, còn là kẻ nhớ người không thể quay về."

Tôi khẽ cười lắc đầu chồm người vỗ vai cậu:

"Cô đơn nhưng chí ít nó vẫn có cơn gió đó để nghĩ về."

Lúc này cậu mới chực nhận ra gì đó, cậu ngước mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi mỉm cười:

"Cô đơn không cô đơn, vì khi cô đơn nhưng vẫn có ai đó để nghĩ về. Con hiểu rồi, cảm ơn chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro