Bản tình ca cũ nhưng nỗi đau rất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày chủ nhật nắng trốn đi đâu mất, tôi cuộn mình trên chiếc giường lười nhác tận hưởng một ngày không phải đến nông trang.

Trời ngoài kia mây cứ kéo đến che lấp mọi ánh nắng.

Phòng ngủ của tôi ở trên tầng gác mái, nơi trước đó chúng tôi có thể bỏ ra hàng giờ chỉ để ngồi dưới cửa sổ nghe loa phát thanh ngoài ngõ kể những câu chuyện cười hay hát theo những bản tình ca cũ kỹ và ngắm nhìn những tia nắng ấm của một ngày dài hay cảnh hoàng hôn rực rỡ ở chân trời xa.

Lúc bên nhau, hàng giờ ngắm nhìn bình minh cũng trôi đi nhanh vô cùng.

Ngày tôi biết ánh nắng kia không ở phía chân trời mà là ngay bên cạnh, đó là ngày tôi thấy được những tia nắng đẹp nhất của cuộc đời mình.

Và ngày tôi ngồi đợi bình minh một mình là ngày tôi thấy trái tim mình tê liệt.

Ngày tôi một mình nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn lụi tàn là ngày tôi chờ đợi những tia nắng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình trở lại.

Chỉ tiếc, sau hoàng hôn chính là những thời khắc bóng tối bao trùm lên tất cả.

Ánh nắng dần mất đi, không còn chiếu rọi vào căn phòng của tôi nữa, trái tim tôi là một bầu trời xám xịt mây kéo đến bủa vây, nhưng vẫn chờ tia nắng ấy lại xuất hiện.

Rồi trời đổ mưa, cơn mưa rào của mùa hạ như muốn xóa đi tất cả.

Nằm đây với những giông tố, tôi bỗng nghe thấy được trong tiếng mưa là tiếng loa phát thanh của tỉnh ngoài ngõ rè rè phát lên những bản tình ca ấy.

Bản tình ca cũ nhưng nỗi đau rất mới.


"Mùa hạ đang trôi qua và em cũng đi xa

Về đâu tia nắng mong manh lướt qua ơ thờ để trái tim vụn vỡ

Mùa hạ đang phôi pha, tình ta cũng phai nhòa

Còn đâu những giấc mơ êm đềm những ngày thơ để trái tim trở về

Chuyến xe đưa mình đến đâu, lạc mất nhau, nén trong tim một nỗi đau

Giấc mơ âm thầm đã lâu, trôi theo ngày yêu dấu..."


Khi nghe một ai đó rơi lệ vì một bản tình ca, thú thật tôi không hề nghĩ rằng một bản tình ca lại dễ dàng lấy đi nước mắt của người nghe như thế.

Chưa bao giờ nghĩ con người ta sẽ dễ dàng rơi lệ cho một bài hát viết về điều gì đó.

Cho đến khi tôi đã chia tay, tôi đánh mất anh. Thì bỗng những bản tình ca ấy cứ như viết cho chính tôi, từ câu từng lời của nó trở nên thấm thía vô cùng và khiến nước mắt tôi rơi trong vô thức.

Hóa ra, trước đó tôi không phải quá mạnh mẽ nên không thể rơi nước mắt cho một câu hát vu vơ.

Mà là vì trước đó tôi quá hạnh phúc. Là vì tôi chưa chạm đến một nỗi đau đớn hay sự vụt mất khiến mọi cảm xúc chỉ cần vô tình nghe một câu hát cũng có thể tuôn trào mà không cách nào ngăn lại.


"Sao em lại không nói

Sao anh lại không nói

Để mùa hạ chói chang muộn màng chiều lang thang

Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng

Để nỗi buồn cứ lặng thầm nơi xa xăm...

Sao em lại không nói

Sao anh lại không nói

Để mùa hạ trôi miên mang qua từng đêm vắng

Làm sao cho mưa thôi rơi, để mình ta thôi đơn côi bước qua mùa hạ..."


Kể từ lúc ta chia xa, mỗi một ngày trôi qua là mỗi một nỗi đau mới.

Mỗi một lần nghe bản tình ca ấy, là mỗi một nỗi đau khác nhau.

Đau hôm nay khác đau hôm qua và ngày mai cũng sẽ là một nỗi đau rất khác.

Là vì...

Nắng chẳng thể hong khô một vết thương ái tình.

Gió chẳng thể cuốn bay một nỗi nhớ muốn giữ.

Mưa chẳng thể xóa đi một tình yêu trong em.

Và phải chăng sau cơn mưa rào và sau tất cả, nỗi đau là thứ em còn muốn giữ, chờ đợi là điều em chưa từng chối từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro