Anh còn nợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khách sạn sau bữa tiệc cưới, trời đã sập tối, vài ly rượu cơ bản không thể chuốc say tôi. Nhưng hiện tại, tôi thực lòng không thể tỉnh táo, bước đi chếnh choáng tựa hồ có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Tôi mở cửa phòng khách sạn, bên trong không bật đèn. Thấy SoonYoung đứng ngoài lan can, dưới chân đã có hơn năm chai bia rỗng nằm lăn lóc, chắc chắn dưới đó cũng có không ít đầu lọc.

Tôi âm thầm bước lại, với lấy một chai bia trên bàn tôi thở dài tu một hơi.

Nó liếc sang hỏi: "Người ta hạnh phúc không?"

Tôi gật đầu.

"EunHa...hạnh phúc không?" Tôi hỏi nó.

Nó nhếch môi, trả lời: "Một chồng, hai con, nhà ba lầu."

"Vậy là hạnh phúc.."

"Rất bất hạnh, bất hạnh vì hạnh phúc của nó không có tao. Nỗi bất hạnh lớn nhất của cuộc đời nó là bỏ lỡ một người vì nó như tao."

Nó chống khuỷu tay lên lan can, nhoài người nhìn đường phố lên đèn bên dưới.

Tôi nhắm mặt lại lặng câm, cảm thấy vòm miệng nồng hơi men.

"Trước nhịn ăn, nhịn thuốc lá, để dành tiền mốt lo cho nó. Giờ nó theo người ta lên Seoul sung sướng hạnh phúc rồi. Gặp nó xong mới biết tao có nhịn trơ xương, nhính ra bao nhiêu bao thuốc lá cũng không bằng tiền thằng đó ký một cái hợp đồng. Nếu nó chọn tao thì chắc đó cũng là nỗi bất hạnh nhất của cuộc đời nó..."

Tôi vỗ vai nó, dằn xuống cái dư vị chát của rượu đến giờ vẫn chưa tan trong cuống họng rồi cất lời:

"Người mình thương hạnh phúc, sao mày sầu làm gì?"

"Nó hạnh phúc tao mới sầu."

"Ừ thì sầu nhưng nếu EunHa không hạnh phúc, mày sẽ còn sầu hơn thế này."

Nó cười lặng, khổ sở thừa nhận: "Nó hạnh phúc tao cũng đau, nó không hạnh phúc tao cũng đau, chỉ cần nó không thuộc về tao, dù cuộc sống nó ra sao, tao vẫn đau như vậy."

"Trên đời này có một quy luật bù trừ, đôi lúc nỗi bất hạnh nhất của mình lại mang đến niềm hạnh phúc nhất cho họ. Ngược lại, niềm hạnh phúc nhất của mình có thể ép họ chạm đến nỗi bất hạnh nhất của cuộc đời họ."

Tôi dứt lời. Nó bật cười, nước mắt ứa ra phản chiếu dưới muôn vàn ánh đèn nơi thành thị.

"Nếu ngày đó tao giữ nó lại, chắc nó sẽ mãi không biết cảm giác được người khác gọi là phu nhân, mãi không biết được cảm giác sống trong căn biệt thự, thoải mái bo cho tên tài xế một tờ tiền lớn. Nếu ngày đó tao giữ nó lại, chắc nó sẽ mãi không biết cái đất Seoul này rộng lớn và....vô tình như thế nào."

"Mười mấy năm gặp lại, EunHa có nói gì với mày không?" Tôi hỏi.

"Nó nói tao hãy quên chuyện cũ đi, nó không phải là tất cả. Nó thay đổi rất nhiều, chỉ có nụ cười vẫn làm tao đau như trước."

Nó bực mình quăng đầu lọc xuống sàn, chửi đổng:

"Mẹ nó, không phải là tất cả nhưng không có nghĩa là có cũng được mà không có cũng được. Tao khổ sở như thế nào khi không có nó, vậy mà nó chỉ đơn giản nói nó không là tất cả là có thể cho qua? Nó là người bỏ đi, nên nó đâu biết được đau đớn chỉ có thể trải qua chứ làm sao chỉ bằng một lời nói là có thể nghiễm nhiên cho qua?'

Nó thở hắt ra rồi nghiêng đầu sang tôi: "Còn mày sao? WonWoo nói gì với mày."

"Nay gặp lại, ảnh bận cưới rồi, không kịp nói gì nhiều." Tôi cười như không cười.

Tôi châm một điếu, chống tay lên lan can hướng mắt xuống thành phố tấp nập dưới kia. Hai đường song song thẳng tắp, không ngờ qua cái ngã ba thì rẽ sang hai hướng khác nhau.

Khổ tâm nhếch môi cười, tôi nhắm hờ mi mắt nặng trĩu.

"Thời nay, nội việc chờ đèn đỏ chưa đầy 30 giây đã mất kiên nhẫn khó chịu bóp còi inh ỏi rồi. Vậy mà đã gần bảy năm qua, không hiểu vì sao tao vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí là một đời về sau... có lẽ sẽ vẫn kiên nhẫn chờ."

"Tình yêu không phải cái cột đèn đỏ, đâu phải mày chờ thì đèn xanh sẽ bật lên? Người ta chờ đèn đỏ, bóp còi inh ỏi chưa chắc đã đi sớm hơn một giây. Mày chờ anh ấy, mày có kêu than thống thiết, mày vẫn phải đứng yên ở cái vạch giới hạn này thôi."

Nó nói với tôi như đang nói chính bản thân nó.

Tôi thở hắt ra, khói thuốc phả vào không khí rồi từ từ tan đi.

"Tao còn nhiều thứ chưa kịp nói với ảnh. Chỉ sợ nói ra...vượt quá giới hạn."

"Mày đã đứng ở cái vạch giới hạn rồi, bây giờ mày nói thì cũng là do lời nói mày vượt quá giới hạn thôi. Mày có bước thêm bước nào đâu?"

"Nhưng..."

"Đã bỏ lỡ một lần rồi, đừng có để suốt đời ôm mấy điều chưa kịp nói đó rồi hối tiếc. Người ta cưới rồi, lần này không nói thì mày định đợi đến bao giờ?"

Trong lúc tôi vẫn còn do dự, tình cờ anh gọi đến, tôi hít một hơi mới đưa lên tai nghe. Không đợi anh nói trước, tôi đã vội mở lời:

"Anh có thể gặp em một chút không? Ngày mai em về lại Hạ Ru rồi, em đi sớm, sợ không thể gặp anh."




Quán bar nhạc nhẹ trên tầng thượng khách sạn, tôi chọn bàn ngoài lan can để tiện châm thuốc Đưa ly rượu mạnh lên nhấp môi. Hơi men hòa vào vị khói thuốc đẩy sự nôn nao trong lòng tôi lên gấp bội.

"Em hút thuốc à..?"

Anh bước đến ngồi xuống phía đối diện, bàn tay trái đã xuất hiện chiếc nhẫn cưới.

Thấy anh tới, tôi dập điếu thuốc vào gạt tàn, cười cười gật đầu:

"Lâu lâu thôi."

Anh giãn mày ra nhưng đâu đó có sự lo lắng:

"Anh nhớ khi trước em không hút tại em không thích mùi thuốc lá..."

Tôi ngắt lời anh: "Em không hút không phải do em không thích mùi thuốc lá, mà là anh không thích mùi thuốc lá."

"Không phải anh không thích mùi thuốc lá mà là anh không thích em tự phá hại cơ thể mình. Hồi đó, anh nói thế để em không hút thuốc."

Bảy năm qua, em hút không biết bao nhiêu điếu thuốc nhưng nó cũng chưa thể tàn phá cơ thể em như cái cách anh đi, chỉ trong một khắc đã hoàn toàn hủy hoại trái tim em.

"Thuốc lá không hại nếu mình đừng có hút nhiều. Anh đừng lo, em chỉ lâu lâu mới hút."

Anh rời đi... có lẽ sẽ không quá đau nếu em đừng có yêu anh quá nhiều.

Anh gật gù bèn hỏi: "À, em về vội vậy sao? Không ở lại vài hôm."

"Lễ cưới xong rồi, em ở lại vài hôm cũng không làm gì."

"Seoul mùa này là đẹp nhất, em về vội thì tiếc lắm đấy."

Tôi rời mắt khỏi ly rượu, ngước nhìn anh, Hạ Ru vào hạ cũng là mùa đẹp nhất, anh cũng từng đi vội, anh có tiếc không anh?

"Hôm nay là tân hôn của anh, em biết hẹn anh ra giờ này là không đúng. Nhưng mai em về sớm, sợ lần này không nói, không biết khi nào có thể. Đợi em nói xong rồi hãy về với anh ta, nhé?"

Anh hơi nhíu mày nghĩ nghĩ gì đó mới gật đầu, "Vẫn còn sớm, thực ra mấy năm gặp lại...anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Tôi uống cạn ly rượu, không còn vị gì. Ho hai tiếng, mắt nhìn đến chiếc nhẫn kim cương bao quanh ngón áp út của anh, nhưng sau đó lại bị chiếc vòng bạc trên cổ tay anh làm cho khựng ại.

Giọng tôi trở nên khàn khàn:

"Anh mang nó sao?"

"Luôn luôn." Anh rót đầy ly rượu cho tôi, sau đó cũng rót đầy ly của anh, "Chiếc vòng này...tuy không phải là đồ cổ quý nhưng với anh nó sẽ không bao giờ là đồ cũ."

Chất cồn trong lời nói anh khiến đầu óc tôi dần mơ hồ. Tôi cup mi mắt, gục mặt nhìn ly rượu trong tay.

"WonWoo...em chưa đủ say hay sao? Sao anh lại rót thêm vào làm gì chứ? Em say rồi, em say thật rồi, không cách nào tỉnh táo dù chỉ một giây."

Tại sao khi tôi dường như đã cam tâm nhìn anh bên người khác, khi tôi đã chấp nhận để anh rời xa, anh cứ khiến tôi không tài nào thoát khỏi cái tình yêu này.

Anh lặng im, cầm ly rượu mạnh đưa lên môi cạn sạch, anh nhăn mặt cố chịu sự bỏng rát mà nó mang đến rồi nhìn tôi:

"Vậy thì giờ anh sẽ thay em uống hết chai này. Hết rượu thì em sẽ hết say...." Anh dừng lại, rót thêm ly nữa, "Những ngày tháng qua, em đã say như thế nào, rượu chát như thế nào, hôm nay anh sẽ uống say như thế để trả cho em. Nhưng sau hôm nay, ngày mai tỉnh lại, coi như một giấc mộng vừa qua, chúng ta hết nợ thì sẽ thôi dằn vặt tâm can."

Đoạn anh định đưa ly rượu lên môi tiếp tục uống, tôi đưa tay ngăn lại sau đó tóm lấy ly rượu trên tay anh ngửa cổ cạn sạch.

"Rượu chát thế nào cũng không bằng vị cà phê đắng anh để lại. Nhưng anh nghĩ em sẽ để anh chịu vị chát và đắng ngắt đó sao?"

Tôi quay ra gọi người bồi bàn gần đó, "Cho tôi trà nhài."

"Anh trả những gì anh còn nợ em, nếu không trả cho em, anh sẽ không cam tâm..."

"Anh không cam tâm nhìn em ôm mối nợ này suốt đời ư?" Tôi hỏi.

Anh mím môi, lấy tay kia ôm lấy bàn tay trái:

"Không cam tâm hạnh phúc. Vì sau hôm nay, anh đã kết hôn."

Tôi cụp mi, khẽ cười. Có lẽ tôi là chủ nợ mà anh chỉ muốn trả cho xong, cả hai không vướng bận, không duyên cũng không nợ.

Thì ra anh sẽ không thể cam tâm hạnh phúc bên anh ta nếu anh chưa trả lại những gì anh còn nợ tôi vào mùa hè năm đó.

Thì ra anh mong ước một hạnh phúc trọn vẹn với anh ta như thế.

Tôi ngẩng đầu nheo mắt nhìn anh, tầm mắt tôi quay cuồng, anh ngồi đối diện, gần đó nhưng lại mông lung đến lạ...sao tôi nhìn mãi vẫn không thấy rõ được anh?

Thật xa vời.

"Anh không nợ em. Thời gian đã nợ em một chàng trai tuổi 24 năm đó, thời gian đã đánh cắp một người hứa sẽ về rồi trả cho em bảy mùa đớn đau, hơn hai ngàn ngày không ngừng chờ đợi. Thật bất công, phải không anh?"

Anh im lặng, bàn tay dời từ chiếc nhẫn cưới xuống chiếc vòng bạc tầm thường tôi tặng anh.

Tôi nắm chặt ly rượu, nhả từng chữ đến tim cũng thấy nhói đau:

"Và thứ duy nhất anh nợ em cũng chính là thời gian. Anh còn nợ em...một đời mãi không rời xa."

Những gì anh còn nợ em, e là say một đêm không đủ. Phải là say cả đời anh à!

Nếu tình ta là giấc mộng mùa hạ và ngày mai tỉnh giấc ta sẽ quên đi, thế thì xin ngày mai hãy đừng đến với em. Em chỉ muốn tiếp tục ngủ say trên ngày hôm qua của chúng ta.

Nếu say một lần, tỉnh lại ta hết nợ, thì em chẳng đành để anh say.

Tôi rót một ly rượu, đẩy trước mặt anh, không hề nhận ra bản thân đã quá say để có thể kiềm chế.

"Jeon WonWoo, nếu hôm nay anh đến đây chỉ vì anh muốn trả nợ em, thì uống đi. Uống xong ly này, anh có thể bình yên về bên người anh yêu, hãy hạnh phúc cả đời về sau."

"Một ly thôi sao?" Anh nhìn ly rượu rồi ngước mắt nhìn tôi.

"Một ly thôi."

"Rót cho anh một ly, có phải em đang xem thường anh?"

Không, rót cho anh một ly, là em đang xem thường tất cả tình yêu em dành cho anh. Nó chỉ bằng một ly, không hơn, không kém.

Tôi ngắt lời anh, "Anh muốn say, một ly thôi cũng đủ, anh không muốn say, một ly của em chả bõ bèn gì, trôi tuột xuống cổ họng, đọng lại chút cay nồng rồi sẽ hết ngay thôi."

Tôi vừa dứt lời, anh cầm ly rượu đưa lên môi một hơi đã uống hết, như anh thực sự rất muốn nhanh chóng trả hết cái mối nợ giữa tôi về anh.

Nhẹ nhàng đặt ly lên bàn, anh thở dốc bởi chất cồn mạnh đang xé tan cổ họng.

Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhưng vẫn nán lại nói:

"Kim MinGyu, anh không thể uống rượu, chấp nhận uống ly này đủ làm anh đau đớn rồi. Nợ này...đã trả xong chưa?"

Tôi nốc ly rượu của mình, trả lời:

"Xong rồi, em buông nợ. Sau ly này, những ly tiếp theo có uống, với em cũng như nước lã. Cơ bản em không còn cảm giác say nữa."

Mối tình ta dở dang không thành, mai sau dù em có bước tiếp, có lẽ những mối quan hệ đó với em cũng không đọng lại gì. Cơ bản đã không thể yêu một ai khác ngoài anh.

"Jeon WonWoo, anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn hỏi, em có còn là duy nhất của anh không?"

"Không, em là một...một lần thấy được tình yêu chân thành, một lần đi dưới mưa, một lần tìm thấy được nhau, một lần khờ dại, một lần yêu mùa hè hơn bao giờ hết. Kim MinGyu, đời người cũng chỉ có một lần được trẻ, một lần thanh xuân đó của anh là em..."

Không đợi anh hết câu, tôi vội đứng lên, một lực kéo người anh vào lòng mình. Anh vịnh tay lên vai tôi, ngẩng đầu với đôi mắt chất chứa cái nắng hạ ấy.

Tôi cúi xuống không do dự mà hôn anh. Nụ hôn không mang niềm hạnh phúc tột cùng như chúng tôi đã từng, hiện tại chỉ là nỗi đớn đau thống thiết.

Trả cho nhau một nụ hôn mà hạ năm ấy, ta chưa kịp...trước khi chia xa cả đời.

Hơi men phả ra từ cả hai khiến như có thể cảm nhận được cái dư vị cay nồng phảng phất, cay nồng đến mức lệ cũng tuôn rơi.

Chúng tôi có lẽ không nhận ra bản thân đã khóc, chỉ biết nước mắt chảy rát má nhau, môi run theo nhịp thở còn miệng nghẹn đắng mùi rượu vang và vị mặn chát của nước mắt.

Môi anh vẫn dịu nhẹ như trà nhài nhưng chạm vào lại mang sự đắng ngắt của ly cà phê đá anh để lại hôm ấy. Cái hôn chia ly mang đầy mùi rượu, mùi thuốc lá còn vương, vị cà phê đắng ngày đó và vị mặn chát của nước mắt.

Anh buông ra, đưa tay quẹt đi nước mắt rồi nhìn tôi. Ánh trăng trên cao và muôn vì sao phản chiếu trên con ngươi anh sáng ngời nhưng tôi vẫn không thể nào thấy rõ những tâm tư anh che giấu.

Tôi hít một hơi thật sâu vẫn không thể nào thở ra câu "Em yêu anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều."

Đành lặng lòng, tôi ghì tay lên vai anh:

"Hãy hứa với em, nếu ngày mai không thể thức dậy bên nhau, xin anh đừng cho ngày hôm qua là một giấc mộng anh muốn quên. Anh hãy mở cửa sổ và hít một hơi thật sâu để đón chào một ngày mới."

Anh im lăng.

"Nếu không thể bước đi cùng nhau, hãy hứa là anh sẽ sống tốt và tiếp tục mạnh mẽ bước đi trên con đường anh đã chọn. Em sẽ đứng đâu đó bên lề, sẵn sàng đỡ anh khi anh vấp ngã."

Anh im lặng.

"Nếu không thể trải qua mùa hè cùng nhau, hãy hứa là sẽ mỉm cười khi hạ đến."

Anh vẫn im lặng nhưng tôi nghe được hơi thở anh bắt đầu gấp.

"Nếu không thể ôm lấy nhau, hãy hứa là anh sẽ không cảm thấy cô độc và chơi vơi."

"Nếu không thể ăn tối cùng nhau, hãy hứa anh sẽ ăn thật ngon để luôn mạnh khỏe, nếu lạnh thì phải mặc thêm áo, nếu trời mưa, hãy hứa anh sẽ tìm chỗ trú, hãy hứa với em anh sẽ không bất chấp dầm mưa..."

Anh lặng thinh ngước mắt nhìn lấy tôi.

"Và nếu không thể bên nhau đến cuối đời, hãy hứa là anh sẽ hạnh phúc. Không thể cùng nhau suốt kiếp thì hãy hứa là anh cho em một chỗ đứng ở đâu đó trong trái tim anh.. Để sau hôm nay, em rời đi, em sẽ mỉm cười khi mãi là một phần cũ nát trong trái tim anh. Chỉ cần vậy thôi, xin anh hãy hứa với em."

"Anh hứa, một phần trong tim anh có em và phần đó mãi không cũ nát."

Tôi gật đầu, gượng cười: "Trễ rồi, anh về đi, đừng để anh ấy chờ.."

"Anh về nghe em.."

Anh đi nghe em...

"Đừng chờ anh, nay anh cưới rồi...em giữ gìn sức khỏe, anh mong em luôn hạnh phúc."

Chờ anh nghe em, anh sẽ về.

Tôi buông thõng cánh tay mới vài giây trước còn níu giữ anh trong lòng, "Ừ... anh về cam tâm hạnh phúc nhé. Mai em về, cũng sẽ cam tâm..."

Chờ anh...

Rồi anh quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Rồi tôi đứng đó dõi theo bóng lưng anh dần rời khỏi tầm mắt mông lung, rời khỏi tầm với hạnh phúc của tôi, rời khỏi nơi đây để sẵn sàng đón chào ngày mai không cùng nhau...

Nước mắt anh vẫn còn chưa khô trên má tôi thì anh đã vội bỏ đi.

Rồi tôi đứng đó mãi là một lần không duy nhất của anh và đứng đó cả đời cam tâm nhìn anh cam tâm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro