05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những ngày được nâng niu trong vòng tay của Công tước phu nhân Jeon, Wonwoo được chăm chút từng bữa ăn vô cùng cẩn trọng, sức khỏe của tiểu thiếu gia luôn là mối quan tâm hàng đầu của phủ Công tước.

Những năm tháng rời xa cha mẹ để theo học ở học viện, Jeon Wonwoo nhiều lần bỏ lỡ giờ ăn vì mải lo học. Wonwoo cho rằng cái gì đã không đúng thời điểm thì tốt nhất đừng diễn ra, cho nên không phải giờ ăn thì bỏ luôn bữa ăn.
Kết quả, lần nào được nghỉ về phủ Wonwoo đều bị phu nhân công tước mắng cho ong cả tai vì xương gò má cậu đã hóp lại.

Ai đó đã chứng minh, cách trị người lười ăn chính là phải có người đi ăn cùng người đó.
Trái đất hình cầu, con chim biết bay, con cá biết bơi, người đi ăn cùng Wonwoo ngoài Kim Mingyu thì còn ai khác sao.

- Này họ Jeon, tôi cho cậu 2 phút để dẹp ngay quyển sách này rồi đi ăn với tôi. – Kim Mingyu bắt đầu nổi giận.

- Tôi ăn sau, cậu đi trước đi! – Jeon Wonwoo mắt dán sách tay dán bút, không buồn ngẩng mặt đối diện với đối phương.

- Có đi bằng đầu mà tôi tin cậu sẽ đi ăn một mình. Đứng lên đi ăn với tôi mau! – Kim Mingyu mất kiên nhẫn.

Có cố gắng ra lệnh, nhưng không đáng kể. Jeon Wonwoo đã ngồi ì ở đó thêm 15 phút.

Bỗng dưng Wonwoo nghe có tiếng động lớn ở bên cạnh, giống như có cái gì đó rất to lớn vừa đổ rạp xuống đất ngay sau lưng cậu. Lúc này bạn học Jeon mới dứt mắt khỏi quyển sách dày, quay sang nhìn.

- N-này, cậu sao thế? – Jeon Wonwoo cất tiếng, ngập ngừng hỏi. Wonwoo hoảng sợ với cảnh tượng người cao lớn kia nằm im lặng trên nền gạch lạnh, cậu run rẩy bước tới lay đối phương liên tục.

Không ai đáp lời.

- M-Mingyu à, cậu sao thế? – Wonwoo tiếp tục hỏi, cậu đang thật sự sợ hãi.
Vẫn không nhận được hồi đáp khiến sự run rẩy trong người Wonwoo dâng lên tột độ. Cậu sợ hãi đứng dậy dùng hết lực nâng thân ảnh bên cạnh để dựa vào người cậu, tay kia không ngừng lay đối phương, miệng liên tục gọi tên:

- Mingyu, Kim Mingyu! Cậu sao thế này? – Lệ đã ngấn nơi mí mắt Wonwoo.

Dứt khoát và nhanh nhẹn, Jeon Wonwoo đã dìu Kim Mingyu đến phòng chăm sóc. Cậu thở hổn hển vì nâng đỡ thân hình to cao gấp 2 lần bản thân di chuyển một đoạn xa. Tuy vậy nhưng cậu cũng vô cùng lo lắng cho bạn học của mình. Kim Mingyu thường ngày khỏe như trâu, một mình cậu dư sức múc, múc chục muỗng cơm bỏ vào miệng thế mà hôm nay lại sụp đổ như vậy.

- Y tá, cậu ấy không sao chứ ạ? – Jeon Wonwoo chụp tay người phụ nữ khoác chiếc áo trắng dài ngay khi cô ấy vừa vén màn từ chỗ của Kim Mingyu bước ra.

- Không có gì nghiêm trọng, cậu ấy bị tụt đường huyết do quá đói nên ngất xỉu. – cô nhẹ nhàng trả lời, trấn an cậu học trò quần áo xộc xệch trước mặt

Jeon Wonwoo nhẹ thở ra, buông lỏng bản thân một chút. Cô y tá tiếp tục nói:
- Hiện tại cho cậu ấy nghỉ một chút đợi cậu ấy tỉnh dậy thì cho cậu ấy ăn gì đó thanh đạm là được. Lần sau bảo cậu ấy đừng bỏ đói chính mình nữa nhé.

Bạn học Jeon cúi đầu thay lời cám ơn rồi tiến vào nơi Mingyu đang nằm nghỉ thở đều. Năm đó Jeon Wonwoo 17 tuổi, lần đầu tiên cậu ấy cảm nhận được nỗi sợ mất mát rõ ràng đến như thế.

Mười năm tiếp theo, không lần nào Kim Mingyu phải nhắc Jeon Wonwoo việc ăn uống đúng giờ. Chỉ cần hắn xuất hiện, một lời gọi nhẹ nhàng. Lập tức chú mèo lười họ Jeon ngay tắp lự đứng dậy đi theo anh xuống nhà ăn.

- Hôm nay ngươi đã ăn gì rồi, bá tước Kim? – Jeon Wonwoo đã yên vị nơi bàn ăn, bắt đầu dùng bữa, từ tốn hỏi:

- Tôi đã ăn bữa sáng với gia đình, sau đó có dùng chút trà bánh với các vị phu nhân. – Bá tước Kim sẵn lòng sẻ chia với đối phương.

Khẽ gật đầu thay câu trả lời, công tước Jeon trẻ tuổi tiếp tục dùng món tiếp theo. Bữa trưa hôm nay khá ngon miệng với món thịt nướng mật ong thơm nức, súp bí đỏ nghi ngút khói và chút rau củ trộn ngọt miệng.

- Ngài dùng có vẻ ngon miệng, không biết có phải do Ngài có chuyện gì vui vẻ, có thể nói cho tôi nghe không? – Bá tước Kim hài lòng khi thấy dáng vẻ tận hưởng bữa ăn của chú mèo nhỏ trước mặt.
Jeon Wonwoo nhấp môi chút vang đỏ sóng sánh trong ly, đưa mắt nhìn sang đối diện, khẽ cười.

- Không hẳn là có chuyện gì, chỉ là ăn một bữa vừa ý cùng một người hợp ý mình. – Công tước đáp lời, tông giọng nhẹ tựa mây hồng.

Kim Mingyu dừng lại động tác dùng bữa của mình, thoáng chút kinh ngạc mà nhìn người trước mặt. Vị bá tước điển trai họ Kim mỉm cười, nâng ly rượu vang của mình và chạm nhẹ vào miệng ly của đối phương, thay lời tán thưởng.
Jeon Wonwoo giữ dáng vẻ yên tĩnh của mình tiếp tục tận hưởng bữa trưa vừa miệng của bản thân.

Hôm đó nắng có chút dịu dàng như một cái ôm ấm áp vây lấy khu vườn hồng trắng của phủ Công tước. Cảm giác chỉ cần ở cùng người đối diện, vạn vật quanh Jeon Wonwoo đều hòa hợp một cách hài lòng dễ chịu.

- Một ly trà chứ, ngài Bá tước? – Wonwoo nhẹ nhàng hỏi.

Một cái gật đầu thay lời, Kim Mingyu vui vẻ sóng vai cùng người bên cạnh dần khuất dạng sau lớp tường dày, tiến ra khu vườn hồng trắng yêu thích của ngài Công tước Jeon.

Hai tách trà hoa cúc màu trắng sứ cùng kiểu dáng chạm khắc khéo léo được dâng lên rồi người hầu đều tự giác lui ra xa trả lại không gian yên tĩnh cho hai vị chủ nhân.

- Gần đây Hoàng gia có rất nhiều thứ cần làm nhưng ta hi vọng ngươi không bỏ quên sức khỏe của chính mình. – Jeon Wonwoo nhấp một ngụm trà thơm rồi từ tốn nói.

- Ngài cứ yên tâm, tôi vẫn luôn biết giữ chừng mực. Ta đã hứa với ngài sẽ không để ngài lo lắng cho tôi. – Kim Mingyu vô cùng tận hưởng sự quan tâm của đối phương.

Gió thoảng ghé qua khu vườn khiến cỏ cây đồng loạt lao xao tạo nên âm thanh như vỗ về lấy hai người trưởng thành. Jeon Wonwoo đưa mắt ra xa, bỗng dưng trỗi dậy nỗi lo lắng đã chôn sâu trong lòng, Wonwoo nhìn lại người đối diện mình, cất lời:

- Lần đó ngươi ngã xuống ngay trước mắt ta, lòng ta đã thêm một nỗi sợ hãi về ngày ngươi thật sự rời bỏ ta. Ta hi vọng ngươi sẽ biết bảo vệ chính mình, ở lại bên ta thật lâu và mãi mãi.

Bỗng dưng bị chuyển chủ đề khiến Mingyu không kip phản ứng, có chút khựng lại. Tim hắn như thắt lại khi nghe lời nói của đối phương. Kim Mingyu buông tách trà xuống, đứng lên và tiến đến phía sau Jeon Wonwoo, hạ thấp trọng tâm và vòng cánh tay to lớn của mình ôm lấy thân ảnh có chút gầy vào lồng ngực ấm của bản thân.

- Tôi đã hứa với ngài cái gì thì tuyệt đối tôi không thất hứa. Dù có là trăm tuổi đầu bạc, tôi cũng sẽ bầu bạn với ngài đến khi ngài rời đi.

Jeon Wonwoo đưa tay giữ lấy cánh tay lớn của đối phương đang ôm mình, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thanh mát đang vây quanh, khẽ gật đầu.

Kim Mingyu ghé môi đến bên tai nhỏ của Jeon Wonwoo, khẽ hôn lên vành tai rồi thầm thì:

- Thật ra năm đó tôi đã gạt ngài, tôi không hề bị gì cả. Tôi muốn ngài tự giác ăn uống nên tôi đã bày trò đó cùng cô giáo y tá của trường. Tôi chỉ muốn ngài biết chú ý đến sức khỏe của mình thay vì mãi đắm mình trong những trang giấy kia.

Jeon Wonwoo mở to mắt khi nghe lời thầm thì thú nhận của người kia, cơn giận vụt lên nhanh chóng khiến cậu quay ngoắt sang trừng mắt với đối phương, móng vuốt mèo đã bắt đầu cắm vào làn da săn chắc.

Biết rõ bản thân sắp hứng chịu cơn thịnh nộ từ thế giới nhỏ của hắn, Kim Mingyu nhanh chóng áp môi mình vào cánh môi đang hấp háy của đối phương, vòng tay cũng siết chặt vai rộng kia ôm chặt vào lồng ngực lớn của mình.
Dù gì cũng ăn mắng, thôi cứ chiếm lợi trước rồi cúp đuôi đi theo dỗ cũng không tồi.

end 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro