04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm dài tháng rộng hẹn ước gửi gắm cho nhau. Kim Mingyu hẹn Jeon Wonwoo sau giờ học đi tưới cây cùng nhau.

- Bài tập cho các em sẽ là cùng nhau trồng và quan sát quá trình sinh trưởng của cây đậu. Yêu cầu phải vẽ minh họa và miêu tả chi tiết cho tôi.

Vừa rồi là thầy giáo môn thực vật học của trường Hwajang. Tại đây học sinh đều được học tất cả về thế giới xung quanh và nghiên cứu kĩ lưỡng về các thí nghiệm nhằm đảm bảo nhà trường sẽ đào tạo ra các thế hệ học sinh lỗi lạc nhất để có thể trở thành những bậc minh quân.

Tiếng ồn vang dậy khắp lớp học biểu tình với thầy giáo. Ngồi nhìn chăm chăm một cây đậu nghe có nhàm chán không chứ, tại sao không được học cái gì siêu cấp hơn. Ví dụ như làm sao không cần ngồi xe ngựa hàng giờ liền vẫn có thể đến được một nơi xa xôi.

- Các em được phép tự chọn bạn làm cùng, tối đa 3 người nhé. Được rồi tan lớp!

Tiết học kết thúc. Jeon Wonwoo mải mê ngắm nhìn những con số trong sách đến không thèm chú tâm đến lời thầy giáo vừa nói. Wonwoo thích học với cây cối, không thích học về cây cối.

- Này, đập – à không Wonwoo này! – người bên cạnh khều tay người bạn cùng bàn của mình.

- Chuyện gì? – Jeon Wonwoo vẫn không rời mắt khỏi những con số đang bay nhảy trong trang giấy, hờ hững trả lời.

- Cậu làm cùng tôi nhé, tôi không thích làm việc cùng người khác. – Kim Mingyu thẳng thắn.

- Vậy tôi là người nhà cậu à? – Wonwoo làm gương mặt hiển nhiên, quay mặt đối diện với người bạn bên cạnh.

- Dĩ nhiên rồi! – Lời nói trực tuôn ra ở đầu môi nhưng Kim Mingyu đã kịp ngăn mình lại – À thì cậu là bạn cùng bàn của tôi, thân thuộc hơn những người khác nhiều.

- Được thôi, tùy cậu. Miễn là cậu làm phần khó, cho tôi phần dễ là được. – Jeon Wonwoo rốt cuộc cũng chịu tập trung nói chuyện với Kim Mingyu.

Kim Mingyu vui vẻ vì đối phương đã đồng ý. Định bụng sẽ bày thêm thật nhiều thứ để khiến cái đồ lười vận động này phải ra ngoài trời nhiều hơn. Sức khỏe vẫn là trên hết.

Nhưng niềm vui lại sớm bị gián đoạn khi có một bạn học nam đến gần bắt chuyện với cả hai.

- Này, cho tôi làm việc cùng hai cậu được không? Tôi tìm mãi không có ai hợp ý tôi cả. Vừa hay tôi rất thích làm việc với hai người các cậu.

Đó là bạn học Lee, công tử độc nhất của Tử tước Lee. Bạn học Lee này học hành cũng rất khá nhưng lại vô cùng kiêu căng với bạn cùng lớp, cho rằng bản thân mình cao hơn người khác một cái đầu. Không ai thích cậu ta, kể cả Kim Mingyu.

- Vậy cậu muốn đảm nhận phần nào nếu chúng ta làm việc chung? – Jeon Wonwoo đẩy kính lên và hỏi bạn cùng lớp kia.

- Tôi sẽ thuyết trình với thầy giáo. Đảm bảo thầy sẽ ấn tượng với bài của chúng ta nếu người nói là tôi. Các cậu biết tôi giỏi giang thế nào mà. – bạn học Lee tự hào về chính mình.

Jeon Wonwoo mỉm cười, có vẻ thích thú. Kim Mingyu ở cạnh thấy Wonwoo bỗng dưng vui vẻ không vì mình thì lòng hụt hẫng, nụ cười luôn trực trên môi cũng dần hạ xuống.

Dù trong lòng đang gào thét dữ dội nhưng Kim Mingyu 15 tuổi không cho phép bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân, cậu cho rằng như vậy rất trẻ con nên chỉ đành im lặng mặc họ Jeon kia tùy ý.

- Thật không may rằng chúng ta lại không cần người thuyết trình, vốn dĩ tôi có thể làm điều đó và phần còn lại thì bạn học Mingyu có thể làm rất tốt nên tôi nghĩ chúng tôi làm việc hiệu quả hơn với hai người thế này. – Jeon Wonwoo điềm đạm nói với người bạn cùng lớp của mình.

Một tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười rạng ngời, Kim Mingyu cười tươi tắn choàng tay bá vai người bạn cùng bàn của mình, hớn hở nói:

- Phải đấy, chỉ hai chúng tôi với nhau là đủ.


Người hầu gõ cửa thư phòng của ngài Bá tước. Kim Mingyu bị vây quanh bởi giấy tờ xung quanh đến phờ phạc cả người. Chỉ đáp lời chứ không buồn ngẩng đầu

- Vào đi!

Người hầu dâng một lá thư đến bên bá tước, đồng thời truyền lời của người viết thư đến cho Kim Mingyu.

Bá tước Kim nghe xong dường như lấy lại được sức sống, tâm tình vui vẻ hơn khi mở lá thư ra. Kim Mingyu còn ngửi ra được hương hoa nhàn nhạt đọng lại trên tờ giấy có nét bút ngay ngắn trong tay.

Gửi đến ngài Bá tước Kim cao quý,
Ở quê nhà ta hi vọng ngươi vẫn khoẻ mạnh để hoàn thành công việc được giao. Ta vẫn rất tốt và luôn sẵn sàng hỗ trợ ngươi từ xa. Tuy biết việc của nước nhà nên được lấy làm hàng đầu nhưng ta mong ngươi không quên đi chậu cây Sơn trà mà ngươi để lại ở phủ ta. Ta cho rằng với thân phận Công tước cao quý của mình sẽ không thích hợp để chăm nom nó mãi.
Từ Công tước Jeon, Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu bật cười thành tiếng sau khi đọc vài lời giận dỗi trong thư, lại có chút ấm áp vì biết rằng người trong lòng vẫn luôn nhung nhớ mình.

Kim Mingyu theo lệnh của hoàng đế bí mật sang nước láng giềng xa xôi của Hwajang để thăm dò tình hình chính trị cũng như quan sát đời sống người dân để phòng ngừa giặc trong. Mãi đắm mình trong công vụ mà quên mất thời gian đã biền biệt trôi đến người nhà cũng đã bắt đầu trông mong.

- Người đâu! – Kim Mingyu gọi vọng ra ngoài.

Người hầu cùng binh lính bên ngoài đồng loạt mở cửa đi vào, thận trọng lắng nghe chủ nhân của mình.

- Hiện nay tình hình ở đây đã dần ổn định. Sáng sớm ngày mai ta sẽ trở về dinh thự, càng sớm càng tốt.

Tất cả đều nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải ở đây tới gần nửa năm nữa sao?  Tất cả đã được bố trí để ngài bá tước có thể ẩn mình ở đây một thời gian dài mà thực hiện nhiệm vụ. Liệu bức thư kia là do Hoàng đế triệu tập tất cả trở về không?

Không phải là Hoàng đế của Hwajang, là Hoàng đế trong tim Kim Mingyu đã gọi hắn về.

end 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro