Chap4: Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu cứ nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi anh ta, ít nhất là trong ngày hôm nay nhưng cậu không thể. Beanie giống như một lớp sương mù lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí cậu. Chính vì thế, từ nãy tới giờ không một chữ nào của thầy lọt nổi vào tai. Quyển nhật ký được đặt trong ngăn bàn như thể đang mời gọi Mingyu đọc nó và hãy bỏ qua mấy mớ lý thuyết không thực tế trên bảng. Và tất nhiên, nó chưa bao giờ thất bại.

Đến lúc này, Mingyu mới tìm hiểu về cuốn nhật ký một cách nghiêm túc nhất. Nó không có mục lục, dĩ nhiên, vì nó là nhật ký mà. Nó có mười chín chương đồng nghĩa với việc cậu đang đọc chương cuối của cuốn nhật ký. Mỗi chương ứng với một năm tuổi của Beanie nhưng không có nghĩa là nó trọn vẹn được 365 ngày trong năm. Cũng khá nhiều trang bị mất vì xé rách hoặc bỏ trống, thậm chí một số tháng cũng không được viết. Vậy nên dù là một cuốn nhật ký Beanie kể lại từ khi sinh ra tới lúc 19 tuổi nhưng nó cũng chỉ tương đương một cuốn danh bạ điện thoại cỡ nhỏ. Còn một điều nữa mà Mingyu vẫn còn khó hiểu, đó là năm. Mỗi trang đều được ghi chép đầy đủ ngày tháng nhưng tuyệt nhiên không có năm. Tại sao?

"Ngày 23 tháng 11, Beanie đợi bạn rất lâu dưới gốc cây ở trước ký túc xá. Beanie rất tức giận và quyết định sẽ cho bạn một trận vì dám cho Beanie leo cây. Nhưng mà, Beanie đâu có hẹn bạn ngày hôm nay chứ. Tệ thật, Beanie mặt xụ xuống, môi cong lên thành một cái bĩu môi đầy trẻ con. Hóa ra, bạn hôm qua đi chơi không về ký túc xá. Hahaha, bạn bị trưởng ký túc xá phạt vì tội không báo vắng mặt tối hôm trước. Bị phạt lau nhà vệ sinh. Beanie coi như cũng trả được thù được, theo một cách nào đấy. Haha."

- Cái gì vậy? Tôi mà phải lau nhà vệ sinh á. - Mingyu tức giận đập bàn mà quên mất mình đang trong lớp. Đương nhiên, ngay sau cái đập bàn vô tình ấy, nguyên cục phấn từ tay thầy giáo đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu.

- Trật tự, Kim Mingyu. - Thầy hắng giọng rồi lại quay lên bảng giải bài tiết. Ơn giời, hôm nay sao thầy lại tha cho Mingyu này dễ dàng vậy.

- Sáng nay mày quên uống thuốc à? - Đang xoa xoa chỗ đang đỏ lên ở trên trán thì thằng bạn trời đánh Dokyeom tương thêm câu "an ủi" đầy mỉa mai. Mingyu vớ luôn cục phấn vẫn còn trên bàn mình ném lại vào người nó.

- Mày im giùm tao đi.

- Thôi, đừng nóng. - Dokyeom giơ hai tay xin hàng. - Mày đã mua quà cho Woozi hyung chưa?

- Quà gì?

- Mày bị ngu à. Hôm nay là sinh nhật Woozi hyung đấy. Hay mày muốn bị ăn cây ghi ta như năm ngoái. - Dokyeom thực sự bực mình vì cái tính coi trời mây như bạn mà con người vô tri của cậu.

- Chết tiệt, tao quên. - Mingyu cũng bắt đầu cuống lên.

- Woozi hyung rủ tối nay qua nhà rồi bay đêm luôn. - Dokyeom thông báo rồi quay lên khi thầy giáo nhắc cả hai im lặng với thái độ dần mất bình tĩnh.

Nhìn vào dòng chữ "Hóa ra, bạn hôm qua đi chơi không về ký túc xá" trong cuốn nhật ký, cậu không khỏi giật mình. Dường như, à không chắc chắn nó biết được những gì sẽ xảy ra với cậu hoặc Beanie trong tương lai, như ngày việc hôm qua trời mưa vậy. Thôi vậy, đành lau nhà vệ sinh còn hơn bị Woozi hyung dần cho nhừ tử. Mingyu bắt đầu ghét cay ghét đắng cuốn nhật ký này. Từ khi cầm nó chẳng có giờ phút nào cậu yên ổn cả. Như thể cái số đen đủi bình thường ngày càng đen thêm vậy.

Giở tiếp những trang tiếp theo, nào là "Beanie cùng bạn đi chơi công viên", "Beanie rủ bạn trốn học", "Beanie nhấn cuông cửa và kéo bạn bỏ chạy khi chủ nhà vác chuổi đuổi theo", "Bạn đẩy Beanie trong xe đẩy siêu thị",...

- Anh ta không đi học sao? - Cậu tự hỏi

Toàn bộ những chuỗi ngày tiếp theo đều là ngày đi chơi. Nó giống như nhật ký của Mingyu mà Beanie chỉ là một phần trong đó. Có lẽ lý do mà Beanie không đi học nằm trong những trang giấy đã bị xé khỏi quyển nhật ký, cậu đoán vậy.

Những ngày tháng tiếp theo xảy ra y hệ như những gì cuốn nhật ký đã viết. Cậu dần cảm thấy ổn với những chuyện đó. Xung quanh Beanie chỉ có chơi, chơi và chơi. Beanie bắt cậu phải đi hết công viên tới các khu vui chơi ở Seoul. Chưa bao giờ cậu được chơi thoải mái như vậy. Ở cạnh Beanie cậu cũng thấy không tệ. Thậm chí cậu còn quen với cảm giác đi cùng với một người tên Beanie.

- Vậy khi tôi đọc hết chương tôi có thể trả lại nó về thư viện. - Cả hai sóng bước trên đường sau khi trở về từ Lotte World.

- Cậu muốn trả lại? - Ngước mắt khỏi cây kem cao tới mũi, Beanie hỏi ngược lại cậu.

Mingyu chợt ngừng lại, lưỡng lự trước câu hỏi bất ngờ của anh. Có một phần nào đó trong cậu không muốn trả nó về thư viện và muốn tiếp tục những ngày tháng vui chơi cùng Beanie.

- Cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không được thay đổi bất cứ thứ gì trong cuốn nhật ký đó. - Giọng Beanie đột nhiên trở nên nghiêm trọng. - Tôi đi đây. - Anh bỏ đi trước không để cậu nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro