Chap3: Thấy trước mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. Bóng tối xung quanh lạnh lẽo thấm dần vào xương tủy khiến cậu bất giác nổi da gà. Lại nghĩ về câu nói của Beanie, cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. 80% trong cậu tin tất cả những câu chuyện xảy ra hôm nay là thật và không phải một giấc mơ hoang đường nào đó.

- Nếu lời anh ta nói là thật ... thì mình sẽ chết sao? – Cậu lầm bầm tự hỏi.

Cậu nhấc  mình lên để bật đèn ngủ vì không chịu nổi bóng tối. Nó khiến cho những suy nghĩ tồi tệ nhất của cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mingyu quyết định sẽ đọc hết một chương với hy vọng Beanie sẽ tha cho mình. Cả đêm đó cậu dành toàn bộ thời gian để đọc cuốn nhật ký.

Tiếng chuông báo thức đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Theo thói quen, cậu định ném nó vào tường nhưng một bàn tay ai đó đã bóp chặt lấy cổ tay Mingyu không cho cậu chạm vào chiếc đồng hồ.

- Tôi không để cậu hành hạ nó nữa đâu. – Beanie nói trong nụ cười.

Giật mình bởi tiếng nói bất ngờ, Mingyu ngồi dậy ngay lập tức và thở dài khi nhận ra đó là Beanie. Trông anh ta có vẻ vẫn giận vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu đã ném thẳng chiếc đồng hồ vào anh. Dù cho việc đó là vô tình.

- Hôm nay là chủ nhật và cậu cũng được nghỉ.  – Beanie vươn vai giãn gân cốt. - Chúng ta nên đi đâu đó chơi.

- Làm sao anh vào được đây. Tôi nhớ chỉ có trưởng ký túc xá là có chìa khóa phòng.

- Tôi đã bao giờ khỏi đây đâu. – Anh ám chỉ quyển nhật ký. – Thôi nào, Mingyu. Đứng dậy đi, tôi muốn đi chơi.

- Không. – Cậu gắt lên, tiện tay ném quyển nhật ký về phía anh. – Tôi đã đọc xong hết một chương. Giờ hãy tha cho tôi đi.

- Cậu đọc hết sao? – Beanie mở to mắt ngạc nhiên nhưng Mingyu thấy nó thật giả tạo và đầy châm biếm. – Vậy hôm nay có chuyện gì thú vị không?

- Hôm nay....ừm... – Đột nhiên cậu chẳng thể nhớ gì. Đầu óc cậu trống rỗng như từ giấy trắng. Những chữ ngày hôm qua dường như chưa từng tồn tại trong đầu cậu.

- Tôi biết là cậu không nhớ mà. – Beanie thở dài. Lưng tựa vào bàn học của Mingyu. - Nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu. – Anh giục cậu mau thay quần áo và đi chơi.

Vò tung mái tóc vốn đã lộn xộn, Mingyu bực bội bước vào nhà tắm. Mười phút sau, cậu trở ra với nghe ngoài điển trai của mình. Đương nhiên, cậu cũng là hotboy trong trường chứ không phải vừa đâu. Vừa ý, hôm nay Beanie khoác chiếc áo caro và mặc chiếc quần jean đã bạc màu, rất thích hợp cho những buổi dã ngoại ngoài trời.

Đợi cậu khóa cửa phòng cẩn thận, cả hai mới cùng bước ra ngoài. Trên đường đi, cậu giở cuốn nhật ký ra, lật tới ngày 21 tháng 11. "Trời mưa, thật buồn chán. Nhưng Beanie thì khác, Beanie thích mưa, thích được đứng dưới mưa và chạy chạy vòng vòng như một đứa trẻ, đớp từng giọt nước và nuốt xuống. Nước mưa xoa dịu cổ họng của Beanie như một liều siro ho. Hắt xì, Beanie ốm rồi. Do chơi dưới mưa đấy. Đúng là đồ ngốc. Bạn choàng chăn lên và đưa Beanie một cốc chocolate nóng hổi. Hôm nay, Beanie sẽ ngủ lại nhà bạn."

Tách. Một giọt nước rơi xuống thấm vào trang nhật ký cậu đang mở. Mingyu ngửa mặt lên trời, một giọt, hai giọt và rất nhiều giọt nước rơi xuống, phủ kín khuôn mặt cậu. Trời mưa rồi. Cậu kéo tay Beanie định chạy vào trong hành lang trú mưa nhưng anh vùng ra. Khuôn mặt giận dỗi hệt như trẻ con khi bị cấm chơi đồ chơi.

- Trời mưa rồi. Vào trong đi.

- Không. – Nhất quyết không nghe. Beanie ngửa mặt lên trời, để cho những giọt nước mát lạnh chạm vào da thịt.

- Tùy anh. – Cậu chạy vào bên trong định bụng đi lấy ô và kéo con người đó vào.

Mingyu chạy lên phòng để lấy ô. Từ trên ban công cậu có thể thấy Beanie đang há miệng đớp những giọt nước mưa rồi cười hì hì như một đứa trẻ. Bất giác, Mingyu nở nụ cười. Chính cậu cũng không biết mình đang cười, một nụ cười rất tự nhiên. Beanie chạy lòng vòng dưới sân như cố để nước mưa thấm đẫm vào từng phần trên cơ thể. Mái tóc bết lại vì nước mưa. Và người thì ướt như chuột lột. Nhưng trông Beanie có vẻ thích thú lắm.

- Chơi thế đủ rồi. Đi vào thôi.

- Không. Tôi muốn chơi. Hắt xì. – Cái mũi đỏ ửng đã chống lại anh. Bị cảm thật rồi.

- Đồ ngốc, bị cảm lạnh rồi. Vào trong đi. – Cậu nhất quyết kéo tay Beanie dù anh vẫn vùng vằng không chịu.

Thành công đưa Beanie trở lại phòng mình, cậu bắt anh phải thay đồ ướt nếu như không muốn cảm lạnh. Lấy trong tủ đồ của mình một bộ quần áo và cậu phải phì cười vì nó khá rộng với anh. Chiếc áo quá khổ khiến ống tay chùm qua bàn tay trắng muốt đó. Cậu rời khỏi phòng để anh có thể tự nhiên thay đồ.

- Beanie.

Cậu gọi tên anh khi bước vào phòng. Anh ngồi trên giường đang giở mấy quyển album ảnh thuở nhỏ của cậu. Tay trái thỉnh thoảng xoa xoa chiếc mũi đỏ như chú tuần lộc Rudolph của ông già Noel.

- Hắt xì. – Một tràng dài chứng tỏ anh cảm lạnh khá nặng rồi.

- Uống đi nào, nó còn nóng đấy.– Mingyu đưa cho anh một cốc chocolate nóng cậu lấy từ dưới căng tin.– Nó sẽ giúp cổ họng anh tốt hơn.

- Cảm ơn.

- Trời mưa như thế này chắc cả ngày đấy. Hôm nay không đi chơi được rồi. – Choàng chiếc chăn của mình lên người anh, cậu nghĩ như vậy sẽ giúp anh ấm hơn. – Tối nay, anh cứ ngủ lại đây đi. Tôi sang phòng bạn tôi.

- Không phiền cậu chứ? – Beanie nhấp miệng một hớp chocolate nóng, bọt kem theo đó mà dính lên miệng anh. Mingyu bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

- Có, rất phiền đấy. – Cậu quay mặt đi để anh không thấy biểu hiện của mình. – Nhưng tôi cũng không tồi tệ đến nỗi đẩy anh ra trời mưa khi anh đang cảm lạnh thế này.

Cậu đóng sầm cánh cửa rồi bỏ đi. Một ngày ngắn ngủi trôi qua như thế đấy.

Ngày thứ hai, cậu trở lại phòng mình vào buổi sáng để lấy sách vở lên lớp. Beanie không có trong phòng, trong phòng vệ sinh cũng không có. Quần áo của cậu được gấp gọn gàng trên đầu giường.

- Có lẽ anh ta đi đâu đó rồi. – Cậu nghĩ vậy rồi tiếp tục công việc của mình.

Cậu lật quyển nhật ký đặt trên bàn học để xem có chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay...Không có ngày 22 tháng 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro