Shot: Điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai

"Một tai nạn thương tâm xảy ra tại trung tâm thành phố. Nạn nhân là Xu Minghao, người Trung Quốc"

Thứ ba

"Nổ lớn do bình gas. Nạn nhân là Yoon Jeonghan"

Thứ tư

"Súng bắn đinh gây chết người. Nạn nhân là Joshua Hong"

Thứ năm

"Một nhạc sĩ được phát hiện đã tự sát tại phòng làm việc của mình. Nạn nhân là Lee Jihoon"

Thứ sáu

"Một du khách ngã xuống vực và mất tích. Theo điều tra, nạn nhân là Choi Seungcheol"

Thứ bảy

"Kwon Soonyoung được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Khám nghiệm ban đầu cho thấy cậu sử dụng thuốc ngủ để tự sát"

Chủ nhật

Trời mưa tầm tã, trời mưa như trút nước. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, dấu hiệu cho thấy rằng dù có đứng mấy tiếng nữa thì tình hình cũng không thay đổi. Vậy càng tốt, mưa sẽ xóa đi mọi dấu vết, một trợ thủ đắc lực của tôi. Tôi đứng sau cột điện, mũ trùm đầu của chiếc áo gió gần như che hết cả người khiến tôi chìm vào bóng tối một cách hoàn hảo. Tôi đang đợi...với cây gậy bóng chày trên tay.

Đến rồi. Người đó vừa trở về từ bệnh viện để nhận xác của Soonyoung. Cái dáng đi đó thật quen thuộc, thật đẹp khi bước qua tôi. Cậu không nhìn thấy người đang dựa vào bức tường gạch rêu mốc, tất nhiên rồi, vì tôi đâu có ý định để ai thấy được mình. Chiếc gậy giơ lên cao...

Bộp.

Máu hòa với nước và chảy xuống rãnh cống.

Tôi kéo người đó lên và đưa đi. Mưa sẽ giúp tôi làm nốt công việc của mình.

Trời tờ mờ sáng và gió buốt cố gắng chen vào nhừng kẽ hở vô tình trên chiếc ô tô cũ kĩ. Trên đài báo hôm nay sẽ có tuyết rơi. Thật tuyệt, tuyết đầu mùa, một cơ hội đối với những đôi yêu nhau, họ sẽ hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu và mãi mãi không rời xa. Tôi cũng đã từng như vậy, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Đại lộ trải dài tít tắt và không một bóng người, tôi không quan tâm nó sẽ dẫn đến đâu vì tôi biết mình sẽ không đi hết con đường này. Con đường xi măng lạnh lẽo dường như càng lúc càng xanh xao bởi những bông tuyết đầu mùa. Nắng, vẫn có, nhưng không thể chạm tới con đường, vậy nên tôi bị bao bọc bởi cái lạnh thấu xương. Đôi mắt lơ đễnh nhìn đại lộ vắng vẻ phía trước, nắm chặt chiếc vô lăng đến nỗi những sợi gân xanh cũng nổi lên trên mu bàn tay gầy guộc.

Bánh xe rẽ ngang vào một cánh đồng phủ đầy tuyết, vẫn không có bất kỳ sự tồn tại nào của con người. Vắng vẻ và hoang vu. Đến nơi rồi. Tôi dừng xe, nhưng không xuống vội. Ánh mắt tôi dán chặt lên chiếc gương chiếu hậu bên trong, băng ghế sau trống rỗng, nhưng đó không phải thứ tôi đang nhìn. Tôi muốn biết trong cốp xe thế nào và ... người đó đã tỉnh chưa.

Tôi mở cốp xe, và một nụ cười xuất hiện. Người đó đã tỉnh. Mắt, chân, tay bị trói chặt và máu trên đầu cũng đã khô. Lúc nãy khi đi trên đoạn đường xấu, tôi có vấp vào một số ở gà, có thể nhờ đó mà đánh thức cậu. Hình như cậu đã nhận biết được điều gì đang xảy, cậu bị bắt cóc. Tôi thấy chiếc khăn trắng buộc quanh mắt có sự nhấp nháy, cậu biết và cố gắng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thay vì bóng tối tù mù trong cốp xe. Cậu không thể nói được bởi miệng bị nhét chặt một chiếc giẻ lớn, hơi thở run rẩy vì sợ hãi và lạnh. Tôi hy vọng ý thức chưa rời bỏ cậu, vì nếu không trò chơi này chẳng còn gì vui nữa.

- Mingyu. - Tôi vuốt nhẹ lên người cậu.

- Ư...ưm... - Cậu đã nhận ra giọng nói của tôi.

Tôi ngồi lên phần sàn trong cốp xe, tay vuốt ve Mingyu như một bà mẹ ru đứa con ngỗ nghịch của mình đi vào giấc ngủ.

- Em đi nhanh quá mà quên luôn chiếc xe này.

Sau khi nhận tin từ cảnh sát thông báo cái chết của Soonyoung, họ yêu cầu cậu tới nhận xác. Mingyu quá vội vã và chạy luôn trên đường mà không cần lái xe, bỏ quên con người đang ngồi xem phim bên cạnh cậu, là tôi.

- Em biết tại sao anh lại làm như vậy không?

Sự run rẩy đáp lại tôi.

- Em không còn nhìn anh nhiều như trước nữa. Em bỏ rơi anh.

- Minghao, Jeonghan, Joshua, Jihoon, Seungcheol, Soonyoung. Tại sao anh phải chia sẻ em cho họ chứ?

- Đúng, người đứng sau những cái chết đó là anh.

Đến bây giờ thì tất cả đều đã rõ ràng, cái vỏ bọc che dấu hoàn hảo cuối cùng đã được cởi bỏ. Khi một người đã hạ quyết tâm thay đổi bằng cách giơ tay bóp chết sự đau khổ cũng là lúc không thể quay đầu lại được nữa. Người ta nói khi tình yêu vượt quá giới hạn là lúc sự thù hận trỗi dậy.

- Anh không muốn ai chạm vào em, em là của một mình anh, chỉ nhìn anh, chỉ yêu anh.

- Người đầu tiên là Minghao. Em nhớ không, Mingyu? Khi em kéo cậu ấy tránh chiếc xe tải. Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Cùng tuổi ư, tâm giao ư, ... vậy anh là gì?

Tôi nhắm mắt mình lại, nhớ về ngày thứ hai, ngày tôi hẹn Minghao đi uống café và cũng là ngày tôi đẩy cậu ấy xuống đường, ngay trước mũi xe tải. Mọi người chỉ coi đó là một tai nạn kinh hoàng. Tôi gào khóc trước cái xác lạnh lẽo của cậu con trai người Trung Quốc, họ thông cảm với sự mất mát của tôi và không ai nghi ngờ tôi.

- Jeonghan, em dính chặt với anh ấy. Tại sao?

- Mà anh cũng không cần biết lý do. Chỉ cần chạm vào em thì bất kì là ai cũng sẽ phải trả giá.

Ngày thứ ba, tôi tới nhà Jeonghan, anh ấy an ủi tôi, vì dù sao tôi cũng là người chứng kiến cái chết của Minghao, ít nhiều có ảnh hưởng tới tâm lý. Nhưng anh nào đâu biết, mục đích thực sự chuyến viếng thăm ngày hôm đó. Một vụ nổ bình ga ngay khi tôi rời khỏi ngôi nhà của anh. Đỏ rực như mái tóc người con trai tóc dài.

- Joshua, đáng ra anh nên biết ngay từ khi anh ta xuất hiện đã là sự đe dọa.

Em nghĩ rằng anh không biết cái nhìn giữa hai người ư. Ánh mắt đó là của anh, là của chúng ta. Thật nực cười khi mấy tên giám định kết luận đôi mắt của Joshua bị hủy hoại bằng chiếc súng bắn đinh. Một tai nạn do sơ suất. Chỉ có dấu vân tay của Josh ... và họ không hề nghĩ tới găng tay.

- Jihoon. Đến chết vẫn còn rất đáng yêu.

Gương mặt bầu bĩnh đó treo lơ lửng trên thanh xà nhà. Luôn trèo lên lưng Mingyu, anh muốn nhìn mọi thứ ở trên cao sao? Vậy thì tôi sẽ cho anh ở trên cao.

- Nắm tay, ôm nhau, trêu đùa nhau. Hai người quá thân thiết ... Em và Seungcheol.

Rơi từ trên đỉnh núi xuống không phải là một ý tưởng tồi, đúng không Mingyu? Dù sao leo núi cũng là ước muốn của Seungcheol, anh cũng đâu quá tàn nhẫn. Mất xác, sẽ không ai tìm được anh ấy. Tay, chân, đầu ... mọi thứ anh ấy chạm vào em đều biến mất.

- Soonyoung. Thật đáng tiếc, dù sao đó cũng là bạn thân của anh. Nhưng những gì cả hai làm trước mặt mọi người, kể cả anh, anh không thể tha thứ.

Em nghĩ rằng Soonyoung là một người mạnh mẽ sao, không, cậu ấy rất yếu đuối. Chứng kiến anh em mình từng người chết đi khiến cậu ấy suy sụp trầm trọng. Chỉ cần một lọ thuốc ngủ đặt vô tình trên bàn, em cũng biết kết cục của Soonyoung là thế nào rồi.

Tôi dựng cậu ngồi dậy đối diện mình, tự tay tháo chiếc khăn trên mắt. Cái nhìn hoảng loạn đó như khoét vào trái tim một mảng lớn. Nhưng chẳng có gì đau đớn hơn là cảm giác bị bỏ rơi cả. Tôi ôm chặt cậu lấy cậu, tựa cằm vào vai cậu, cố gắng cảm nhận hơi ấm khi xưa. Chẳng có sự ấm áp nào cả, chỉ có sự run rẩy cực độ. Cậu đang sợ hãi anh, anh biết? Cậu coi anh như một con quái vật, anh biết? Anh chấp nhận, anh sẽ là con quái vật độc ác nhất, để cậu chỉ thuộc về anh.

Liếc nhìn đồng hồ, đã đến lúc rồi...

Tôi buông cậu ra, tháo chiếc giẻ và đặt vào đôi môi run rẩy lạnh buốt đó một nụ hôn cuối.

- Anh yêu em.

Phập.

Âm thanh vang lên trong chốc lát rồi im bặt. Nhát dao sắc nhọn lạnh lùng đâm xuyên qua lớp áo len dày, máu bắt đầu thấm ướt cả vùng lưng áo. Nhát dao chí mạng ấy là tất cả sự ghen tuông và đau khổ mà tôi đè nén bấy lâu nay, chỉ một nhát nhưng lại cắm sâu đến tim, máu loang ra càng lúc càng nhiều, đỏ thấm. Hai tay cậu không còn sức lực, không thể ngờ được điều gì đang xảy đến với mình. Cậu gục xuống nền tuyết lạnh giá và đôi mắt mở to nhìn về phía tôi, người đang nở một nụ cười mãn nguyện, mặc kệ cậu đang đau đớn tột cùng, đôi mắt nặng trĩu, từ từ nhắm nghiền lại...và cậu đã mãi mãi không thể trở lại được nữa. Kim Mingyu đã chết. Chết dưới tay Jeon Wonwoo.

Máu loang ra ngày càng nhiều, thấm ướt cả vùng tuyết trắng. Nước mắt tôi cũng như máu cậu, cứ chảy ra không ngừng. Tôi cười, cười điên dại đến mức miệng trở nên méo xệch, nước mắt chảy ướt đẫm cả gò má xanh xao.

- Từ giờ, em mãi mãi thuộc về anh.

Tôi dốc hết xăng từ chiếc can đã chuẩn bị từ trước lên toàn bộ chiếc xe. Mở nắp bật lửa...và một ngọn lửa đốt cháy tất cả.

Kết thúc...tất cả đã kết thúc, đau khổ hay hạnh phúc đều đã kết thúc. Đau lắm phải không Mingyu, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi đã làm em đau nhưng đây là cách duy nhất để giải thoát cho cả hai. Mọi thứ đã xong rồi. Tôi sẽ không thấy tội lỗi vì đã tự tay cầm dao đâm chết người mình yêu, tội lỗi vì đã khiến cho máu chảy ra từ trái tim người mình yêu nhất. Máu, lửa, tuyết tất cả giờ chỉ là quá khứ.

Thứ hai

- Hyung định để chúng em lại thật à?

Chan kéo tay tôi, tôi biết mấy đứa nhóc này đã chịu tổn thương rất lớn sau cái chết của anh em mình. Thật có lỗi khi bỏ đi ngay bây giờ, nhưng tôi không thể đối diện với chuyện này thêm nữa. Tôi ôm bọn chúng lần cuối trước khi họ thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Áo tôi ướt đẫm nước mắt, tôi cũng khóc, nhưng chẳng có chút thật lòng nào cả. Tôi đã diễn một vai diễn đủ hoàn hảo và kết thúc trong sự tán thưởng của riêng tôi.

Tôi quay đi thật nhanh, hướng vào bên trong nhà chờ ...  và một nụ cười lại xuất hiện trên môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro