Tôi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tôi gặp anh, giữa bốn bề xám xịt, khuôn mặt lạnh lùng giữa vô vàn âm thanh nhốn nháo. Dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi như lạc vào thế giới riêng, chỉ còn mình tôi và anh. Đêm đó tôi dùng thuốc, chơi thật high, tim đập loạn....

Tôi tỉnh lại dưới ánh nắng trắng xóa, không gian bốn phía trống trơ trống hoác, chẳng nhớ nỗi là nơi nào . Điện thoại bỗng reo lên, âm vang vọng khép hẻm nhỏ. Là em trai tôi, màn hình hiện toàn cuộc gọi nhỡ của nó. Tôi loạng choạng mang cả thân người xộc xệch, hôi hám rời khỏi con hẻm đó.

Vừa ra đến ngã tư đã thấy thằng nhóc kia đứng chờ bên cạnh chiếc moto của tôi.

Dạo này nó dính lấy tôi đến phát phiền, còn mặt dày lấy lý do mẹ đi công tác mà bám ở nhà tôi hết cả tháng nay. Tôi cũng chả quản nhiều cứ để mặc nó. Ai mà biết thằng ngốc này cản đường, toàn lôi tôi về giữa những cuộc vui cao trào. Tôi đã đổi mấy chỗ rồi, để không bị nó tìm tới. Giờ ngước mắt nhìn nụ cười toe toét của nó, tôi có chút não nề...

-

Hai tháng trước tôi ôm cái đầu đau buốt đi khám và ngỡ ngàng nhận tin mình bị ung thư. Tôi có chút không tin được liền từ chối phẫu thuật nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện. Tôi cố thuyết phục mình mà sống bình thản như trước đến khi những cơn đau đớn bổ lên đầu và chứng mù màu xuất hiện là biểu hiện của khối u não đang tác quai tác quái thì tôi biết mình không lừa mình dối người thêm nữa. Tôi không biết phải đối mặt ra sao khi một ngày bỗng choàng dậy liền nhận ra thế giới xung quanh đã không còn màu sắc. Tôi lặng người trên giường nhìn thế giới của tôi sụp đổ, một nửa tâm hồn tôi như chết theo vậy. Tôi đã từng ôm bảng vẽ của mình ngẩn người suốt hai đêm, cũng từng cố vẽ nhưng chẳng cái nào ra hồn. Bây giờ mỗi lần cầm cọ vẽ tay tôi lại run rẩy, đầu càng đau đớn tê dại.

Sau những ngày tự trói mình trong phòng, tôi cố tìm cho cho mình niềm vui mới tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để thử ăn chơi đàn đúm, rượu chè, thuốc lắc...

Ai mà biết tôi còn sống bao lâu nữa chứ. Đến cả đam mê vẽ tranh mà tôi từng coi là sinh mệnh giờ đây cũng chính là lưỡi dao ngày ngày tra tấn tôi...

Ngày dài của tôi thì lang bạt khắp nơi xa gần, tối muộn thì lượn khắp chốn trăng hoa thác loạn, tôi vô thức tưởng tượng ra những gam màu mà chúng nên có rồi cứ như một tên ích kỷ dùng những sắc màu rực rỡ ấy bọc lấy nó, tạo một thế giới của riêng tôi. Tôi cứ nghĩ như vậy là đủ rồi hóa ra những vui vẻ ấy chưa từng thỏa mãn những tham vọng của tôi. Những giấu kín trong lòng tôi....

Đã mấy ngày rồi kể từ hôm bị thằng em bắt gặp tôi ngủ ngoài đường, lần này nó kiên quyết hơn bao giờ hết, thẳng thừng cấm tôi đến những chỗ ấy nếu không sẽ gọi mẹ giáo huấn tôi. Mặc dù lời đe dọa đó không hề hấn gì đến tôi nhưng nếu nó muốn tôi sẽ không từ chối.

Mấy hôm nay tôi bắt đầu đi dạo quanh thành phố. Sẵn tiện cầm theo chiếc Fujifilm mới tậu ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ của nơi này. Những lúc chiều tà này là khoảng thời gian mọi người tấp nập nhất.

Ở ngã tư đường, dòng người chuyển di không ngừng, tôi như lạc giữa biển người.

Đèn đường chuyển đỏ, tôi giơ ống kính ngắm nhìn mấy tòa nhà to lớn, bỗng tầm mắt dừng trên màn hình lớn ở quảng trường. Ảnh động phát hình một vị MC nữ, người phụ nữ tuổi tứ tuần với đôi mắt biết cười. Tôi vô tình nhìn thấy bà, lại như vô số lần mê mẫn nụ cười đẹp đẽ ấy, người đàn bà khốn khổ nhất đời tôi.

--

Người ta bảo tôi là đứa con hoang, là tội lỗi của người đàn ông mà có lẽ bà sẽ dùng cả đời này để nguyền rủa, người đã chôn vùi thanh xuân bà xuống hố sâu. Tôi biết bà rất đau khổ, cũng từng muốn giết chết tôi, vết bẩn từ quá khứ tồi tệ ấy, nhưng có lẽ vì một chút lòng thương xót cuối cùng cứu sống tôi. Mẹ tôi, bà ấy là một người mạnh mẽ, sau sự việc đó bà không hề gục ngã, bà còn cả một tương lại phía trước, còn có cả khát vọng lớn nhất cuộc đời, làm một MC truyền hình nổi tiếng. Từ đó bà bỏ lại tất cả mà làm lại từ đầu, bỏ lại căn nhà nhỏ ở quê nhà, mà bắt đầu sự nghiệp. Tôi sống với bà ngoại đến năm 10 tuổi thì ngoại mất tôi mới được mẹ đón về.

Năm đó, tôi lần đầu lên thành phố, cái gì cũng lạ lẫm cũng đều mới lạ, lúc đó tôi còn ngưỡng mộ hồi lâu trên đường đi. Rồi lại ngây ngây ngốc ngốc ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ trên ảnh cưới ở phòng khách, lại nhìn mẹ đang cầm tay tôi cẩn thận giới thiệu với dượng.

Dượng tôi là luật sư, con người ông chính trực và trầm tính, ít nói thế nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận tôi. Ngoài ra, tôi còn có em trai kém hơn mình 8 tuổi, đứa bé mới 2 tuổi lần đầu gặp tôi đã bi bô bám lấy tôi không ngừng kêu khiến cho không khí ngượng ngạo càng thêm bức bách. Buổi gặp mặt gia đình cũng nhanh chóng kết thúc.

Tôi có chút khó xử khi sống ở đây bởi biết nơi này vẫn luôn không dành cho mình, cả mẹ và dượng, tôi đều không dám quá gần gũi, bất quá có thằng em vẫn cứ thích dính lấy tôi mãi có gỡ cũng không gỡ ra. Tôi cũng có chút hâm mộ nó thật dễ dàng chọc mẹ cười, bà cười rất đẹp nhưng nụ cười ấy vẫn luôn không dành cho tôi, tôi và nó cách nhau gần nhất cũng chính là qua một cái màn hình, đến giờ vẫn vậy.

Lên đại học tôi rời khỏi nhà nghĩ mình đã nhận chu cấp mấy năm cũng đủ rồi liền ngại ngùng rời khỏi. Thế nhưng chậm rãi 4 năm sau hai người họ lại ly dị, có thể đã được quyết định rất lâu rồi, có thể là từ lúc tôi bước vô nhà này...

---

Tôi choàng tỉnh bởi lực đẩy phía sau, tín hiệu xanh không biết đổi từ khi nào, dòng người xô bồ kéo tôi theo. Giữa ngã tư đừng, tôi hoang mang nhìn bốn phía chỉ toàn người với người. Trước mắt một màu xám ngắt, chẳng còn lối dẫn tôi đi, chẳng thấy đường để tôi về.

Chợt tôi thấy một khuôn mặt rất quen, giữa đám đông nhen nhúc như vậy nhưng tôi lại nhận ra người nọ, cũng chả nhớ đã gặp ở đâu nhưng đặc biệt thu hút, tôi bất giác bước theo. Anh như ngọn đuốc trong đêm đen, chân tôi chỉ việc dõi theo không chút ngần ngại.

Như bị thôi miên tôi thế mà theo anh đến tận quán bar ấy, ký ức đêm ở Ginnic's chợt ùa về, tôi ngập ngừng một chút liền đẩy cửa bước vào.

Không gian Ginnic's mang chủ đạo màu trầm, đượm phong cách Âu cách tân, tựa hồ chia ra hai khu vực: ghế lô và một sàn nhảy nhỏ.

Bây giờ vẫn còn sớm, quán còn chưa đông chỉ có vài người, tôi gọi một chai bia, ngồi ở góc quán tìm kiếm thân ảnh nọ. Không gian trống vắng nhưng tôi chả thấy anh đâu.

Hơi bia tràn lên cổ họng thấm thoát cho tôi một chút hy vọng, số bia trên bàn tăng dần, khách cũng vào quán lũ lượt. Không khí bất chợt sôi trào, bốn phía nóng đến nghẹn thở, mắt tôi vẫn dò tìm khắp nơi.

Một khắc ấy, đồng tử tôi liền co lại, hai hình ảnh trùng lặp, một khuôn mặt, một ánh mắt nhưng lần này tôi vẫn còn tỉnh táo có thể nhìn rõ hơn.

Anh đứng sau quầy, bộ gilet tiêu chuẩn của bartander, dưới ánh đèn chớp nháy lóe qua cặp kính gọng bạc.

Tôi bối rối quay phắt đầu lại, có chút hưng phấn hớp một ngụm bia đen, hơi nước lành lạnh dưới lòng bàn tay run rẩy.

Tôi cứ lưỡng lự mãi ở chỗ ngồi, chốc chốc lại lướt nhìn qua chỗ anh, ghế chân cao cũng xoay mấy vòng, chợt thấy anh rời đi mất.

Tôi không nghĩ nhiều liền đi theo, ngu ngốc thế mà lại lạc mất anh ở khúc rẽ. Tôi hụt hẫng cũng có chút buồn cười vì hành vi biến thái của mình. Loanh quanh ở chỗ rẽ đó một hồi tôi tìm đến nhà vệ sinh hút thuốc.

Vừa bước tới, tôi cứng cả người ngay góc tường, trước mắt tôi chỉ có hình bóng anh, cao ráo, mảnh khảnh. Nhưng anh lại đang cùng một người đàn ông mà quấn quít ôm hôn. Tôi vội lùi người lại, để bức tường che khuất mình, để bức tường...che khuất anh.

Tôi trở lại bàn của mình, cầm chai bia cuối cùng tu bằng sạch trong một hơi để ổn định lại thứ bấn loạn trong lồng ngực. Thầm chửi rủa thứ cồn chết tiệt gây kích thích, tôi ấy thế mà loạn nhịp, không phải vì sốc hay tức giận mà chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt hứng tình của anh.

Lần nay buông quyết tâm tôi xoay người bước vội đến quầy, thả lỏng cơ thể tựa hồ chưa từng xúc động gì, giả vờ cầm chai bia rỗng đưa lên rồi đặt xuống

Chờ anh quay lại... hy vọng anh quay lại.

Một ly tequila, một câu hỏi vu vơ, một giấc mộng mơ hồ, tôi dường như thấy anh cười, nụ cười thật đẹp.

Những ngày sau đó tôi đều lui đến đây, cơ hồ thường xuyên mặt dày lôi kéo sự chú ý của anh, kiếm đủ lý sự trên trời dưới đất. Tôi biết anh không thể cự tuyệt tôi vì tính chất công việc, biết sẵn chỉ là khuôn khổ sáo rỗng nhưng chỉ cần anh đáp lời cũng đã khiến tôi vui sướng cỡ nào.

Bên tai tôi là tiếng đá vang lách cách, trước mắt tôi là khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, tôi đã không còn say mỗi rượu nữa rồi.

--

...Tôi biết bây giờ mình đang làm gì, những tia nước xối xả khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cơ thể mảnh khảnh của anh nằm trọn trong vòng tay tôi.

Tôi vẫn không thể tin nổi chuyện này nhưng khoái cảm ăn mòn trái tim tôi, bộ não thối rữa của tôi và cả thân dưới trần trụi. Tôi đang ở bên trong anh hòa quyện làm một với anh, tiếng rên rỉ của anh ngay bên tai tôi.

Mắt tôi mờ dần đi dưới màn nước, tôi biết nó lại sắp xảy ra rồi. Nhưng mặc kệ thứ khối u chết tiệt mà tiếp tục chạy nước rút, tôi không thể dừng cũng không muốn dừng.

Tầm mắt dần mất tiêu cự đến khi tôi không còn thấy nổi thứ gì nữa, thế giới tối sầm đi, bên tại tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi chỉ nghe thấy tiếng gào thét của mình chợt xa chợt gần. Lòng tôi run lên, đau khổ cùng phẫn hận, tại sao lại là lúc này, tại sao tôi lại phải chết.

Tôi không cam lòng nhưng sợ anh phát hiện ra sự bất thường của mình, tôi cố đem tầm mắt thu về dưới lớp mái ướt nhẹp vừa hay che khuất một linh hồn hèn mọn đang dần chết mòn.

Đột nhiên có thứ gì đó áp lên mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận bàn tay run rẩn của anh, có thể cảm nhận trái tim run rẩy của mình. Tôi cười khổ, thật may quá anh vẫn ở đây!...

Tôi đề nghị trở thành bạn tình của anh, một cái danh thảm hại chỉ để níu kéo anh, mong anh chấp nhận.

Sau hôm đó chúng tôi bắt đầu qua lại, chỉ gặp nhau sau những ca làm tối muộn của anh rồi kết thúc đêm tình ướt át trên giường vào buổi sáng. Chúng tôi làm tình rất nhiều và không cố định chỗ, nhà anh, khách sạn hay thậm chí là cả toilet của Ginnic's. Tôi mê luyến những giây phút ở bên anh, điên cuồng như một dã thú, như thể nhịp đập con tim chỉ dành để tồn tại trong khoảnh khắc đó.

Ngay tại khoảnh khắc ấy thế giới của tôi mới có màu sắc, đẹp đẽ biết bao nhiêu!

---

Nhưng hiện thực tàn khốc lại giáng cho tôi một cú đạp, tôi chợt nhận ra thời gian không còn nhiều nữa, cũng chả kịp tiếc hận. Số lần phát bệnh càng tăng lên, những lần mất ý thức càng lúc bất chợt lại thêm kéo dài, đến bản thân cũng chả biết mình có thể trụ được bao lâu nữa.

Rất nhanh lịch hẹn khám của tôi lại đến. Căn phòng vô trùng này luôn khiến tôi chán ghét, những tia X càn quét qua người tôi từ trong ra ngoài.

Bác sĩ lại chiếu phim chụp cho tôi, một miệng nhanh nhảu tiếc hận cho ti tỉ tế bào chết dần chết mòn trong cơ thể tôi, vô vàn những lời khuyên nữa mà tôi cũng chả buồn nghe thêm.

Tay lay hoay điện thoại, hình nền mờ nhòe, là hình tôi chụp trộm anh, chỉ là đột nhiên có chút luyến tiếc mà khẽ vuốt nhẹ.

Đến cuối cùng là luyến tiếc anh, vô số lần nghĩ về cái chết của mình nhưng lại không dám nghĩ tới sẽ không còn được thấy anh.

----

Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, nhìn nền đã nhà trắng lại còn thấy mặt thằng em mình còn trắng hơn, tôi biết mình không còn giấu thêm được nữa.

Mấy ngày kế tiếp bệnh tình bắt đầu nghiêm trọng hơn, tôi nhận liệu trình xạ trị của mình, nhìn thằng em cố chấp trừng mắt chờ tôi ký tên, tôi cười bất lực. Cuối cùng tôi cũng ký, trước giờ tôi chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nó.

Tôi bảo Lee Hwa mình và anh đã chấm dứt rồi, nó có chút bất ngờ nhưng mở miệng chỉ toàn bảo tôi quên anh đi, phải nghiêm túc chữa bệnh, tôi đáp ứng.

Hôm sau, tôi liền đập nát điện thoại của mình khi lần thứ mười định nhắn tin cho anh. Nhưng tối đó tôi hối hận rồi, tôi nhớ anh muốn chết, nghĩ đến mấy tấm hình chụp lưu trong điện thoại mà đau lòng giãy dụa đến tận sáng hôm sau.

Tôi cầm bút lên bắt đầu di di nét, mỗi ngày tôi chỉ có vài giờ yên ổn để vẽ chân dung của anh, không bị khối u làm phiền, không bị tình trạng mê man sau khi xạ trị cản trở.

Đã năm ngày rồi, bức chân dung cứ chậm chạp chưa hoàn thành. Tôi nhìn những nét chì xiêu vẹo run rẩy của mình miễn cưỡng mà nhận ra được khuôn mặt người nọ. Bỗng cơn đau đầu ập tới, thầm chửi thề nhưng rồi vẫn cắn răng cố giữ yên bút hoàn thành nét vẽ cuối cùng.

Cố thêm một chút nữa liền có thể thấy được anh rồi...

--

Tôi nằm liệt trên giường mấy ngày nay, cũng chả biết bây giờ là khi nào, tôi sờ băng gạc quấn quanh mắt, chúng bị hoại tử cả rồi, không chừng dưới lớp vải ấy chỉ còn lại hai cái hốc rỗng tuếch.

Tôi muốn cười nhưng hơi vừa lên cổ liền sặc ho sù sụ dọa cho thằng Hwa ngoài cửa phòng vội xông vào. Nó hốt hoảng vuốt ngực nhuận khí cho tôi.

Cả người tôi ho đến mụ mị đầu óc, vôi túm lấy tay nó cố phát ra vài tiếng cuối cùng chỉ cộc lốc hai chữ "Wonwo...hyung". Lee Hwa hiểu ý liền mò dưới gối tôi lôi ra bức tranh nọ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi.

Thấy tôi yên tỉnh vuốt ve bức tranh nó mới thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống cạnh giường rầm rì than thở:

"Hyung nói coi mẹ bị sao vậy chứ? Lúc này còn bận công tác được sao? Nói đi liền đi như vậy, gấp rút cỡ nào mà không thể đến chứ? Mà này ba em mới chuyển tiền để em chăm sóc anh rồi đó, ông ấy bảo sẽ sắp xếp đến..."

Tôi thẫn thờ nhớ đến hồi chiều có người đến thăm, lúc đó tôi còn mơ hồ chả để ý lắm chỉ thấy người nọ nắm lấy tay mình chỉ một chút liền thả ra, cũng chả nói gì cả sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa, người nọ đã đi mất. Tôi cũng mê man ngủ thiếp đi mất.

Giờ nhớ lại hơi ấm nhàn nhạt ấy, nghĩ kỹ lại hình như là tay của phụ nữ, thon gầy về mềm mại, trong lòng hơi có suy đoán rồi cười khổ không nghĩ nữa.

Nghiêng đầu nghe thằng em lảm nhảm, tôi vẫn luôn thấy có lỗi với mái ấm mà nó luôn nhung nhớ, tôi không thể mở miệng mà nói rằng những năm tháng cả nhà bốn người bọn họ sống êm đềm như vậy đều do ngượng ép cả, có thể là do đôi bên đều đã lạnh nhạt như nó đã biết, và cũng có thể là do sự xuất hiện của tôi phá tan tất cả của họ...

Tôi siết lấy bức tranh quay mặt đi, trước mắt vẫn luôn đen kịt, mệt mỏi cố vỗ mình vào giấc.

Trong giấc mơ tôi trở lại cái đêm bỏ trốn ra biển với anh, tôi ôm anh ấm áp trong lòng. Một mình tận hưởng giây phút hạnh phúc ấy từ lúc trời giăng đầy sao đến bình minh rực rỡ. Quả thật mộng đẹp đến nỗi không muốn tỉnh.

Như vậy cũng tốt, cứ ở lại đây đi....


#Tui biết là nó ngược, cảm giác như có người yêu tôi hơn sinh mệnh huhu, có mơ cũng muốn được anh người iu vậy á, để iu để thương. Truyện không ngược mỗi hai người họ còn ngược cả tui nữa hức hức...

#Tui chợt nhận ra bộ này có hơi giống với tên Bitter and Sweet nhỉ, cả phong màu quán bar, cũng có khao khát đuổi theo tình yêu rồi nhận ra không thể mà buông bỏ... Thật ra ý tưởng truyện tui có lâu rồi từ năm ngoái rồi, cũng đã hoàn thành xong nội dung chỉ là mỗi lần chỉnh sửa lại thêm một phiên bản khác xa cái ban đầu haizzz. Lúc đầu chỉ định viết 5 chap hoi mà giờ nhảy ra  thêm chút chút hahah. Mong mọi người ủng hộ!

#Mới đầu chắc mn cũng nghĩ ngược Mingyu nhiều hơn nhưng không đâu, tui cho ngược đều hết, yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro