Hội ngộ sau ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã về đêm, khách ghé tới Ginnic's càng đông.

Khách quen biết tới Ginnic's với truyền thống rất lạ, quán chỉ mở sàn nhảy cho khách vào những ngày cuối tuần còn những ngày còn lại Ginnic's lại dành để cho khách tới thưởng rượu.

Sự phân chia này cũng phù hợp với phần lớn khách hàng là những nhân viên công sở, ở thành phố tấp nập này chỉ sợ người không chạy vội chứ không có chuyện thời gian chạy không kịp, bọn họ chỉ biết cặm cụi mà chạy bạt mạng.

Vừa hay đêm nay là thứ sáu, nhân viên văn phòng cũng vừa tan ca liền ồ ồ kéo nhau đi giải tỏa. Khách vui chơi lại nườm nượp kéo đến.

Trong quán, ánh đèn chớp nháy xoay vần, những con người đã mệt rã rời vì bị xã hội bào mòn lại như được sống lại dưới không gian rực rỡ điên cuồng. Họ bị kích thích bởi chất cồn cay nồng chìm đắm trong tiếng nhạc, tiếng reo hò. Họ xem đây như là chốn để họ gào thét phát tiết, là nơi họ dùng để đình công để biểu tình cho công việc của mình.

Để rồi khi bình minh kéo đến, một tuần của họ kết thúc, họ lại trở về đúng hình mẫu công chức của họ, lững thững bước đến những tòa cao tầng. Thực hiện đúng ba tốt của mình: làm việc tốt, ăn nói tốt, cúi đầu tốt...

Wonwoo ngước nhìn lượt khách mới tới, hai tay giơ lên cao không ngừng mà rung lắc ly pha chế.

Hai bên anh đều là những bartander lâu năm trong quán, họ thành thục đón những vị khách tới. Tiếng "póc", "póc", "lạch cạch" gọi mời họ hưởng ứng. Chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ hòa vào đám đông mà quên mình, cuồng loạn trong tiếng huân hoan.

"Quản lý Jeon sao? Oh, lâu quá không thấy cậu đứng quầy rồi hahaha!"

"Vâng ngài Jung. Chào mừng tới Ginnic's!"

"Mấy năm qua không thấy quản lý Jeon nhỉ? Không chỉ mình tôi, có nhiều vị khách cũng nhớ anh lắm đấy."

"Vâng, cảm ơn. Tôi vừa đi công tác về! Ngài muốn gọi gì không?"

"Oh, vậy thì như cũ đi!"

"Vâng, là một ly Whisky đá đúng không ạ?"

"Haha, đúng rồi. Quản lý Jeon nhớ thật tốt!"

"Cảm ơn ngài, xin đợi một lát."

Trời về khuya bỗng lất phất vài hạt mưa phùn, không khí trên đường càng thêm lạnh lẽo của cuối thu. Người đi đường lúc này không khỏi cảm thấy rét buốt, lúc này họ chỉ muốn chạy vội về nhà hoặc ghé tạm đâu đó tránh đợt gió lùa này.

Tiếng ồn ào náo nhiệt văng vẳng ở đâu đó, coi bộ thật nhiều người, vừa ấm áp lại vơi đi nỗi cô đơn. Chậm một chút, chân họ liền dừng ngay trước của Ginnic's. Còn lý do nào từ chối lời mời gọi này đây!

"Không khí sôi động ghê, mấy năm rồi vẫn vậy nhỉ, quản lý Jeon?"

"Vâng"

"Lâu lắm rồi tôi mới tới đây đấy. Chà, có gia đình rồi cũng ít lượn tới đây hẳn"

"..."

"Cậu cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn ít nói như vậy..."

Wonwoo vừa vươn người dọn ly rỗng, nghe đến đó động tác hơi dừng nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái cũ.

Tiếng xả nước ở bồn rửa rơi rào rào, hầu như chẳng ai để ý đến ngay lúc này anh có chút thất thần.

Mưa vẫn không ngớt, từng giọt nước tí tách bám lên cửa kính, dường như chúng đang tò mò những âm thanh huyên náo ở đây. Bởi vì bên ngoài một mảnh tĩnh lặng...

...

..

.

"Quản lý Jeon, anh có nghe em nói không?"

"Ừm"

"Anh im lặng như vậy là đang buồn chán sao? Vậy...nói chuyện với em đi!"

---

Quá 3 giờ, lượt khách cuối cùng cũng rời khỏi Ginnic's.

Wonwoo khóa cửa kính trong lại kéo cửa xếp xuống, ngăn cách không gian của Ginnic's với thế giới bên ngoài. Anh trở lại vào phòng quản lý để thu dọn đồ đạc.

Mới nãy anh đã thông báo việc mình ủy quyền quán bar lại cho tiền bối để rời đi khiến các nhân viên không khỏi bất ngờ. Ai nấy đều nhao nhao không ngừng khiến anh phải hứa làm một bàn tiệc chia tay thật lớn mới khiến họ dừng lại.

Họ đã làm lâu năm ở đây hẳn là biết nếu anh đã quyết định thì chẳng ai có thể thuyết phục được cả. Người này người kia đều quyến luyến anh lại lôi kéo một lúc mới chịu ra về. Trong lòng chợt có chút cảm động.

Wonwoo cẩn thật đặt chiếc cúp thủy tinh vào thùng giấy, đây là giải thưởng anh giành được 3 năm trước. Dọn được một lúc, anh nhìn quanh phòng thấy đồ đạc chắc cũng gom đủ rồi lại nhìn về phía bàn làm việc trống trơn còn để một bọc giấy được gói cẩn thận.

Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ lớp giấy, đây là đồ Lee Hwa đưa anh hồi sáng, bảo là kỷ vật của Mingyu gửi anh, đáng ra phải đưa lâu rồi mà anh đi đâu mất, để ở chỗ cậu đến tận 3 năm. Trùng hợp nay cậu còn định đem đi chôn cạnh anh trai mình thì gặp lại anh.

Wonwoo cẩn thận xé lớp bọc bên ngoài, một khung ảnh dần lộ ra. Khung gỗ sơn mài bọc vừa vặn khổ tranh A4. Tranh vẽ chân dung bằng chì, chất giấy cứng mài nhám gợn những nét chì kỹ lưỡng, tiếc là màu giấy đã ngả màu, có vẻ đã từng được giữ rất cẩn thận nhưng cũng không tránh khỏi thời gian.

Anh vừa nhấc khung ảnh ra khỏi bìa giấy thì một phong thư theo hướng rơi ra. Wonwoo hơi bất ngờ cúi xuống lụm vừa hay nhìn thấy dòng nhắn gửi cho anh. Trong lòng hơi run rẩy, anh vội nhặt lên, bàn tay hơi siết nhẹ.

Nét chữ trên thư thật vội, thật méo mó từng dòng từng dòng như đang thì thầm kể với anh một câu chuyện.

"Lần đầu tôi gặp anh... "

---

Trong quán vẫn một mực tĩnh lặng, bên góc bàn cạnh cửa kính đặt một ly nến trắng. Đốm lửa cháy leo lắt lại có thể tỏa sáng một vùng nho nhỏ vừa đủ bao trọn người đàn ông cô độc ngồi nơi đó.

Tiếng đá lạnh chạm vào thành ly vang lên một tiếng thanh thúy. Chẳng biết thời gian trôi bao lâu, người nọ cứ uống liên tục, uống không ngừng.

Wonwoo mệt mỏi gục người lên bàn. Ánh mắt vẫn chằm chằm trên bức tranh không màu. Wonwoo tự hỏi cậu đã sống như thế nào trong thế giới xám màu đó.

Có lẽ cậu đã từng nhiều lần nói với anh thế giới trong mắt cậu. Anh chẳng còn nhớ nỗi rằng sau mỗi lần ân ái trên giường với anh, trong khói thuốc mịt mù đêm đen, Wonwoo hơi mệt mỏi vừa nghiêng đầu lại thấy cậu đang ngắm nhìn thành phố lên đèn vui vẻ khen rực rỡ. Lại trong những buổi tối đắm mình ở Ginnic's, cậu đứng trước quầy lẳng lặng nhìn anh, giọng hơi khàn bảo ánh đèn ở đây thật lấp lánh...

Wonwoo thắc mắc chẳng lẽ thế giới hỗn tạp màu sắc này làm cậu hứng thú đến vậy.

Anh bỗng nhớ đến một lần duy nhất hai người đến biển ngắm bình minh, cậu ôm chặt anh mà thủ thỉ, mong rằng anh như những cánh chim tự do kia bay lượn khắp đất trời, mong rằng họ có thể tự do như những con sóng ngoài kia...

Có vẻ thế giới này vốn thật đẹp chỉ là anh không hề biết và giờ cậu tặng lại thế giới mình cho anh.

---

Máy sưởi trong quán vẫn chạy, nhưng Wonwoo lại co người trên bàn, hàng mi nặng trĩu chớp động rồi lặng yên.

Anh mơ màng trở về cái ngày anh tới Thụy Sỹ tham dự cuộc thi Pha chế dành cho Bartender bán chuyên. Anh ở lại học tập để tích lũy kinh nghiệm và thi đấu tất cả chỉ vẹn 6 tháng. 

Mới đầu anh tới vì theo đuổi ước mơ, nhưng lúc cầm giải thưởng tới tay anh lại chả biết sẽ làm gì tiếp theo. Wonwoo ôm giải thưởng lớn nằm trong phòng cao cấp lại có chút mộng bức. Anh không muốn trở về Hàn Quốc, ngọn đèn của anh, cậu ấy đã đi rồi.

Dù gì cũng chả còn ai. Thà đừng về nữa, như vậy em vẫn sẽ ở nơi đó chờ tôi!

Sau khi đoàn của anh về nước cũng đã 1 tháng sau đó. Wonwoo cũng bắt đầu hành trình du lịch khắp Tây Âu của mình.

Anh cứ đi khắp nơi thôi, không dự kế hoạch gì cả. Mãi đến khi tới một nông trại nho ở Pháp, ông chủ rất mến khách ngỏ ý mời anh ở lại 1 thời gian. Cứ như vậy, Wonwoo ở lại nông trại này phụ hai vợ chồng già trồng nho, ủ rượu.

Chớp mắt cũng đã qua 3 năm, vợ ông chủ bệnh nặng mà mất. Vì quá đau lòng, ông chủ bán cả nông trại nho trở về quê của hai người an dưỡng tuổi già.

Hôm ấy Wonwoo đưa ông lão từ tang lễ trở về nhà, suốt đường ông bình thản đến lạ, còn hồ hởi kể kỷ niệm của hai người cho anh nghe. 

Nhưng lúc nhìn ông chủ mò mẫm từng vật kỉ niệm một đầy đau khổ rơi nước mắt. Anh bất giác đưa tay đặt lên ngực trái, hẳn nơi này cũng sẽ khóc thương như vậy nếu được trở về đúng nơi mà nó thuộc về.

Trở về Hàn Quốc, trở lại với người đàn ông mà anh yêu...

--

Thời gian cứ trôi chẳng đợi một ai. Ánh dương nhạt nhoà dần xuất hiện ở ngã tư đường. Những tia nắng len lõi qua những kẻ hở cao tầng lấp ló bên ngoài cửa kính.

Đợi một chút, thêm một chút nữa, đến khi cơ thể chúng hoà nhập vào lớp kính.

Ánh sáng trở lại với Ginnic's, chói rọi, sưởi ấm cho một người. Ly đá trên bàn đã tan từ lúc nào, hơi lạnh còn sót lại bám trên vành ly, nặng nề trượt dài rồi tan vỡ.

Từng giọt nước li ti đua nhau lăn xuống, vừa kịp bắt lấy tia sáng.

Hoà quyện.

Vệt bảy sắc vô ý hoạ lên bức tranh chân dung không màu, thật rực rỡ!

Trên lớp kính mờ lúc này thấp thoáng một thân ảnh cao lớn, anh tuấn, nụ cười ôn nhu.

Bóng người đổ dần dưới ánh nắng ban mai.

Lau đi vệt nước mắt đọng, lại tặng người một cái hôn rực rỡ.

Đầu lông mày Wonwoo rốt cuộc cũng giãn ra, dường như có thể cảm nhận được chút ấm áp mơ hồ...

#Tui trở lại rồi đây, để mọi người đợi lâu rồi. Tui khá là phân vân khi đăng chap này lên vì sợ không thể hiện được ý định ban đầu. Sửa đi sửa lại hồi lâu, nháy cái đã một tháng rồi hehe có lỗi ghê. Truyện còn 2 chap nữa là hoàn thành rồi, tui sẽ lựa thời gian đăng lên, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Cám ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro