Để người yên nghỉ một góc nơi đầu tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo!"

" Nhóc Jeon, mi đâu rồi? Cho lão già này một bình rượu nào khà khà, nhanh nhanh nào..."

Ngoài rìa thôn Seokchul, khoảng mấy năm trở lại đây xuất hiện một ngôi nhà ngói nhỏ nằm lẻ loi gần cửa biển. Hàng rào trước nhà được phủ kín những dây hoa hồng gai, sau nhà là mảnh vườn nhỏ trồng nho.

Nghe nói chủ nhân căn nhà là người từ Seoul về, lại không vào thôn ở mà chỉ mua mảnh đất phía tây gần biển, nhờ được mấy người trong làng dựng căn nhà nhỏ đó. Mấy năm nay cũng sống nhàn nhã lắm, trồng mấy giàn nho ủ rượu rồi mang vào thôn, vào huyện bán.

Hắn ta người ít nói nhưng cũng không xấu bụng, lại còn dễ tính, chứ sao chịu cho lão đầu họ In quịt tiền rượu lâu như vậy. Nói cũng lạ, cả làng có mỗi ông ta thân thiết với hắn, ngày nào cũng vác mặt qua om xòm xin rượu. Hẳn là hắn thấy phiền nên mới đem cho mấy vò rượu nhanh nhanh đuổi lão đi...

Trước thềm nhà, lão In đi qua đi lại vẫn một mực kêu la mà chẳng thấy người đáp lại, liền quen cửa quen ngõ vòng bước ra sau nhà.

Phía sau nhà, giàn nho đã um tùm chín rộ, tán lá rậm rạp đỗ bóng như đang che chở cho người đàn ông nằm bên dưới. Anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng size cùng với chiếc quần kaki ngắn, yên tĩnh ngả đầu trên võng.

Chiếc võng bắc ngang sào khẽ đung đưa dỗ người thâu giấc. Quả thật thoải mái đến nỗi người nọ ngủ đến mê mệt không còn nhận thức. Lão đầu xấu tính muốn phá giấc mộng người ta liền rống to:

"Này thằng nhóc thối, mau dậy đi, đã là lúc nào rồi mà mi vẫn còn nằm thây ra đó vậy hả!! Này họ Jeon...!"

"Được rồi lão đầu, tôi tỉnh rồi."

"Thằng nhóc kia mi tỉnh lúc nào mà không thèm lên tiếng báo hại lão già này khát khô cả cổ. Mau mau mang chút rượu cho ta thấm họng khà khà..."

Wonwoo cười cười rồi đi tới hầm ủ rượu, anh cũng hết cách với ông lão toàn kiếm cớ uống rượu.

Dưới hầm hơi lạnh lẽo treo một cái đèn nhỏ, sâu trong hầm dựng mấy kệ toàn rượu nho, rượu vang, còn dưới đất đặt mấy vại rượu, anh tìm một hồi thấy mấy vò rượu gạo vừa ủ năm ngoái.

Lúc đầu Wonwoo tới thôn chỉ trồng nho ủ rượu rồi đem bán mà dân trong làng không ham mấy thứ vị Tây này nên không ai mua cả, chỉ đành đem lên huyện bán được chai có chai không. Rồi sau quen được lão In, lão mới dạy anh ủ mấy vò rượu gạo, lúc đó buôn bán mới khắm khá lên. Chỉ có điều, haiz, anh xách hai vò rượu gạo đi ra khỏi hầm. Ổng đòi hoa hồng là mấy vò rượu này đây.

Wonwoo đặt mấy vò rượu lên bậc thềm dưới mái hiên, lại lấy thêm hai cái bát nhỏ. Lão In hai mắt sáng rực nhìn hai vò rượu liền nhanh chân đến bên thềm ngồi, chờ anh rót rượu kính trước, lão mới haha cười, vỗ vai anh khen một tiếng: "Tiểu tử tốt!"

Lão nhanh chóng tu một hơi hết hai bát mới cười khà khà khen đã, như rồi nhớ đến chuyện chính mình tới đây lão mới quay qua hỏi anh:

"Tiểu Jeon nhà mi còn mấy chai rượu gì gì nho ấy đúng không? Chả là lão Toek nhờ ta bảo mi giữ mấy chai lại cho con trai lão. Mấy ngày nữa nó về rồi, lão định lúc đó khui đãi tiệc cho nó oai ấy mà. Từ sáng đến giờ lão đi khắp thôn mà khoe đấy rõ vênh váo. Mà tiểu tử thối đó lên thành phố học mấy năm trời giờ không biết có ra trò trống gì hay không, khà khà mi nói có phải không...?"

"Được rồi lão đầu để con xếp lại mấy chai..."

"À mà, ít hôm nữa đến ngày giỗ của bà Kim đấy, mi cũng đi chứ hả?"

"Vâng"

Nhìn sắc trời ngả về Tây một màu vàng rượm, Wonwoo đáp xong liền nhổm người dậy vào trong nhà bật đèn. Phút chốc đèn chỗ mái hiên thắp sáng rực cả một khoảng sân. Lão In hớp một ngụm rượu rồi nhìn ra ngoài sân thấp thoáng tiếng dế kêu rền lại cảm khái:

"Hầy, lão bà mệnh cũng khổ, có đứa con gái lại đi biệt tăm..., mà ai trách nó được đây! Số nó cũng rủi, nhớ năm đó nó bỏ bà lão với đứa nhỏ lại, thề không trở về cái nơi khiến nó đau khổ này. Haiiz, có trách cũng trách chúng ta năm đó dốt nát hồ đồ không làm chủ cho nó. Mãi đến lúc bà lão cạn hơi tàn mới ép được nó trở về mang thằng nhóc đi. Được cái thằng nhỏ lớn lên vẫn nhớ hiếu mà về chăm mồ mã cho bà. Mà ông trời cũng đủ vô tình, đến cả thằng cháu ngoại mà bà yêu nhất cũng xấu số nốt. Ôi cái nhà này..."

Nói đoạn ông lão liếc nhìn Wonwoo. Nhớ lúc mới tới nó hỏi thăm ông mộ bà lão, thấy nó tự nhận bạn thằng nhóc Kim lão chả tin lắm. Đến khi thấy nó thắp ba nén nhang, nghiêm chỉnh lạy mộ bà lão ông mới có hảo cảm với cậu thanh niên xa lạ này.

Lão nhìn Wonwoo ôm bát rượu rỗng lẳng lặng nhìn phía chân trời tối mịt phía xa, chẳng biết tâm thằng nhóc này lại chạy đi nơi nào. Lão cầm bình rượu với tay qua đổ đầy bát hắn, lại vô tâm vô phế cười khùng khục:

"Này, nhóc Jeon mi lại thả hồn theo ai hhhahah...?"

"Lão In đừng trêu con nữa..."

"Khà khà mi nhìn ta, lão hồ đồ này cũng chả biết tụi thanh niên bây bát nháo cái gì hức...Nhưng lão đây lại biết bây giờ chả có tình bạn nào khiến mi làm như vậy cả hà hà!"

"..."

"Ta chỉ khuyên mi câu này thôi. Khúc mắc gì đó cũng đến lúc buông xuống rồi!"

Vai Wonwoo hơi run lên, tưởng chừng như cái rùng mình khi gió rét lướt qua. Anh trầm mặc quá nửa rồi bưng bát rượu uống cạn, cười nói:

"Lão đầu ông say rồi! Không chừng bà nhà lại mắng hahah..."

"Hừ, bà ta chỉ được cái mắng ta là giỏi. Ấy chết thật, xém quên mất, bả bảo ta qua đây kêu mi sang ăn cơm đấy. Thôi ta vội về trước, rượu để nhờ đây lát nữa tiểu tử ngươi nhớ mang qua đấy! "

Wonwoo hết nói nổi, lão đầu sợ vợ cằn nhằn toàn trốn qua đây uống trộm. Nhìn ông lão đầu đã bạc quá nửa vội trước vội sau chạy về liền cảm khái lão vẫn khỏe gớm!

Tiễn lão về, Wonwoo quay vào nhà thu dọn qua loa rồi nhanh chóng đi tắm. Tiếng dế kêu ran đầy sau vườn, Wonwoo lau khô tóc đi đến bên giường ngồi. Chiếc khăn lông vắt ngang cổ mặc cho vài cọng tóc ướt nhỏ giọt, đèn phòng vàng nhạt ấm áp chỉ để lại bóng người ngẩn ra trước tủ đầu giường. Khung ảnh nhỏ được làm bằng thủ công vừa vụng về vừa chăm chút, bao lấy hình ảnh một người thanh niên rất cuốn hút với nước da ngăm cùng nụ cười ấm áp. Ngay tại đây, ngay lúc này, anh thấy nhớ cậu...

---

Tiếng sóng dập dìu đập vào đá, lúc xa lúc gần như mời gọi, Wonwoo dần thả chậm bước chân. Anh mặc chiếc áo len màu nâu, quần bò, lại khoác thêm áo phao dày. Đi dọc bờ biển lúc trời tối này cũng không khỏi thở ra một ngụm khói.

Nhà lão đầu ba đời đều làm chài nên nhà ở cuối thôn gần bãi lau sậy. Nhiều hộ chuyên đánh bắt cá cũng tập trung sống ở đây, vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng có lối đi trong thôn nhưng từ nhà anh men theo bờ biển chừng trăm mét là đến rồi, chỉ cần xách đèn pin theo thôi, lại tiện thể hóng gió biển cũng coi như là một thú vui.

Wonwoo nhìn bầu trời vừa sẩm tối đã phơi đầy sao chợt dừng lại, thả đèn xuống bên chân.

Gió lạnh lại ù ù va vào người, chốc chốc lại ôn nhu quấn quít bên tóc mai mềm mại của anh. Bên tai vẫn là tiếng sóng ì oạp như một bản hòa tấu đem người thôi miên, làm tâm người mù mị.

Chúng mang anh mơ hồ trôi dạt theo sóng biển, theo nơi gió lộng xa xăm. Khung cảnh trước mắt như nhập làm một với kí ức năm nào, hai thân người một chiếc bóng...

Nơi đó người lại ấm áp, chỗ này chỉ còn kẻ cô đơn.

.

.

.

"Wonwoo, Wonwoo hyung!"

Wonwoo giật mình nhìn sang, ánh đèn vàng có chút chói mắt rọi tới. Anh hơi nhíu mày, mơ hồ nhận ra bóng dáng nhỏ xíu, bất giác nhoẻn miệng cười đáp lại:

"Là In Dong hả? Sao em lại ra đây?"

Thằng nhỏ thấy Wonwoo nhận ra mình liền chạy ù tới nhào vào người anh cười khanh khách.

In Dong vừa tròn 7 tuổi nhưng cả người nó gầy nhom lại đen nhẻm đi như đứa mới lên 5. Lúc nó cười khoe cái răng khểnh trông rất dễ thương, giống như đang lấy lòng. Nó là cháu nội lão In, cha mẹ đều mất sớm để lại thằng nhóc cho ông bà nuôi.

Lão đầu In nuôi cũng khéo, nặn thằng bé như một khuôn với ông không khác một chút nào, vừa ranh mãnh lại biết nịnh nọt khiến người ta muốn mắng cũng mắng không được, đánh nó lại càng không nỡ.

Wonwoo yêu chiều xoa đầu nó, anh nhìn về phía chân trời đen kịt, thở một hơi thật nhẹ. Lòng lúc này mới vội cầm theo đèn pin chân trước chân sau cùng In Dong đi tiếp quãng đường còn lại. Anh hơi nghiêng đầu nghe thằng nhóc líu ríu, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi, hơi có ý cười.

"Chờ Wonwoo hyung lâu quá nên bà bảo em đi đón anh đó hehe!"

"Ừm, cám mơn Donggie!"

"Hồi nãy em cầm đèn rồi nhắm mắt chạy đấy, đi được cả đoạn đường dài ơi là dài còn hơn cả lần trước hahah. Để mai em sẽ khoe với Boram hahah...."

.

.

.

Ngủ ngon, Mingyu!

#Tui lại lên đây hehehe, định đăng trước khi qua 12h mà không kịp rồi...
Nếu xét về cái kết thì tui nghĩ chắc chap trước đã đủ rồi nhưng con au là tui đây lại bày trò cho mn đọc đây.

#Spoil thêm cho mn một chút nhé, coi như lời xin lỗi của con au mê ngược này.
Ở trên chắc mn đã thấy ông In có khuyên anh Wonwoo có nỗi sầu thì quên đi nhưng anh không làm vậy mà lựa chọn để đoạn tình cảm này ngủ vùi trong lòng vì anh đã rất yêu cậu ấy rồi, không muốn bỏ quên cậu. Tính ra thì anh tự dằn vặt mình suốt 8 năm luôn, ngược tâm quá (dù tui viết huhuhuhu).

Về sau, khi ông bà In qua đời, Wonwoo có nhận nuôi bé In Dong nhà ta, hai người rất yêu thương nhau, nương tựa nhau mà sống. Anh lại chuyển  lên thành phố để chăm lo cho In Dong tốt hơn. Nếu mn để ý thì nhóc con rất giống Mingyu đấy hì hì! Là giống con của hai người, mn yên tâm tui không bẻ lái đâu!

#Spoil chap sau sẽ là lần ra biển ngắm hoàng hôn đã được nhắc tới rất nhiều lần của hai người. Mn có mong chờ không?

Cũng đã đến cuối chặng đường rồi mong mn có thể cmmt cảm nhận hay tặng sao để ủng hộ tui nhé!

Cuối cùng, cảm ơn mn đã luôn theo dõi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro