Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một ]

Câu chuyện của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu bắt đầu vào một ngày thu năm 2011.

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu của năm ấy hoàn toàn đối lập nhau. Nếu Jeon Wonwoo là một cậu học sinh trầm lặng chỉ thích vùi đầu vào sách vở thì Kim Mingyu lại là một cậu trai năng động họat náo, cưa đổ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Trong mắt Wonwoo, Kim Mingyu chỉ là một bạn học rất đỗi bình thường, học hành cũng bình thường nốt. Có điều Kim Mingyu vượt trội hơn cậu trong những bộ môn thể thao thể chất.

Còn trong mắt Kim Mingyu, Wonwoo lại là một cậu bạn thú vị.

"Nếu cậu đang có ý định bắt nạt Jeon Wonwoo thì bỏ ngay đi nhé." Kwon Soonyoung lên tiếng.

Kim Mingyu ngây ngốc khó hiểu. Dù không ai nói ra nhưng Kim Mingyu có thể cảm nhận được dường như tất cả mọi người trong lớp đều đang ra sức bảo vệ Jeon Wonwoo. Kim Mingyu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu xem như đã biết.

Mùa thu dần trôi qua, khi mùa đông đến nhiệt độ ngày càng trở lạnh. Trong khi các bạn học đều khoác lên mình những chiếc áo bông dày sụ ấm áp thì chỉ có độc nhất mỗi Jeon Wonwoo vẫn còn mặc chiếc áo gió mùa thu.

"Cậu có muốn mượn áo của mình không Wonwoo?" Kwon Sooyoung cười híp mắt, choàng vai ba cổ hỏi Jeon Wonwoo.

"Không cần đâu, tớ ổn mà."

Kim Mingyu ngồi phía sau, không nói không rằng yên lặng tập trung ghi chép. Thời điểm tan học Kim Mingyu không vội đạp xe về nhà ngay mà ghé vào một sạp bán đồ len trước cổng chợ.

Bà chủ sạp trông đã cao tuổi, chất giọng hiền từ hỏi Kim Mingyu: "Cháu muốn mua gì?"

"Găng tay ạ."

"Đợi một chút bà mang ra cho cháu xem."

Dáng người bà lom khom đi vào trong, rất nhanh sau đó đã mang một xấp găng tay đủ loại màu sắc cùng kiểu dáng.

Kim Mingyu quyết định mua một đôi găng tay len màu đen, thời điểm trả tiền còn không quên nhờ bà chủ gói lại giúp mình.

Jeon Wonwoo luôn cứng mồm cứng miệng bảo mình vẫn ổn khi được người ta hỏi đến, nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy đôi bàn tay lộ ra ngoài đã đỏ ửng lên vì lạnh cả.

Kim Mingyu nghĩ Jeon Wonwoo sẽ vui vẻ nhận món quà này của mình, thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Kim Mingyu nghĩ, Jeon Wonwoo thẳng thừng từ chối món quà này của cậu.

"Tớ không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà dùng." Nói xong Jeon Wonwoo liền bỏ đi một mạch.

Thời gian chầm chậm trôi qua, câu chuyện tặng quà ngày hôm ấy gần như đã trôi đi vào dĩ vãng, chỉ có đôi găng tay đen Kim Mingyu cất công mua trong ngày đông giá lạnh là vẫn còn nằm im trong ngăn tủ.

Tình cảm của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu vẫn thế, không mặn không nhạt, là mối quan hệ bạn học cùng lớp đơn thuần.

Kì nghỉ đông đã đến, mọi người trong lớp lục tục dọn dẹp đồ đạc trở về nhà. Jeon Wonwoo cũng thế, cậu thu dọn một số sách vở cùng đề cương theo bên mình.

Ngày tuyết rơi dày nhất, Jeon Wonwoo tản bộ trên phố, vô tình gặp Kim Mingyu đạp xe từ phía sau tiến đến.

"Wonwoo, cậu không về quê hả?" Kim Mingyu hớn hở hỏi.

Jeon Wonwoo đến mở miệng cũng lười, lắc đầu xem như đã trả lời.

"Thế bây giờ cậu có bận không?"

Jeon Wonwoo tiếp tục lắc đầu. Kim Mingyu tươi cười dù cho Jeon Wonwoo trông vô cùng xa lánh cậu. Mấy ngày nghỉ đông vừa rồi chẳng có ai ở thành phố đi chơi cùng Kim Mingyu cả, thật may vẫn còn Jeon Wonwoo.

Tính cách Kim Mingyu đơn giản, trái ngược với vẻ ngoài cao to điển trai cứ nghĩ sẽ khó gần nhưng thực chất Kim Mingyu phi thường hiền lành. Kim Mingyu không hề câu nệ gì cả, trực tiếp rủ rê Jeon Wonwoo dạo phố cùng mình.

Ban đầu Jeon Wonwoo ngượng ngùng từ chối nhưng dưới sự van nài cầu xin của Kim Mingyu thì cậu đành phải chịu đầu hàng.

Jeon Wonwoo ngồi phía sau yên xe, chiếc xe đạp chậm rãi băng qua từng con phố. Tuyết trắng phủ kín hiên nhà, những tán cây trơ trọi nay đứng trong gió tuyết càng trở nên cô độc hơn gấp nhiều lần.

"Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về?"

Lần này Jeon Wonwoo không có ý định từ chối nữa, bình thản nói: "Cách nơi chúng ta gặp nhau khi nãy hai con đường."

Miệng lưỡi Kim Mingyu khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt, bởi vì cậu đã đạp xe khá xa so với vị trí khi nãy. Sắc trời dần tối đi, Kim Mingyu dốc hết sức bình sinh để đưa Jeon Wonwoo về đến nhà trước khi trời tối hẳn, đến mức Jeon Wonwoo không nhịn được lên tiếng.

"Này cậu đạp từ từ thôi, tớ không vội."

Nhà Jeon Wonwoo nằm gần cuối con hẻm, ánh đèn điện sáng lập lòe trên đỉnh đầu cả hai, một chút ít ỏi ánh sáng lay lắt phản chiếu lên góc mặt Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo nói: "Cảm ơn cậu nhé Mingyu. Về nhà cẩn thận."

Kim Mingyu quay đầu xe đạp vô cùng điệu nghệ, thời điểm rời đi còn cố tình ngoái đầu nhìn Jeon Wonwoo.

"Cậu nghỉ đông vui vẻ nhé."

Bóng dáng Kim Mingyu dần khuất xa, mờ nhạt rồi biến mất ở nơi rẽ ngoặt.

Trái tim cậu thiếu niên xán lạn Kim Mingyu đột nhiên cảm thấy có gì đó không thực về hình ảnh một Jeon Wonwoo lặng lẽ đứng trong cơn mưa tuyết rơi, âm thầm hé mở một nụ cười như có như không.

Hình như Kim Mingyu xao xuyến trước Jeon Wonwoo rồi thì phải.

[ Hai ]

Chẳng có ai rung động trước một người nhanh như Kim Mingyu, cũng chẳng có ai yêu một người lâu như Kim Mingyu.

Sau kì nghỉ đông, cảm giác kì lạ kia cứ ngày một dâng lên trong lòng Kim Mingyu. Bất kể khi nào hay bất kể nơi nào có Jeon Wonwoo thì chắc chắn sẽ có mặt Kim Mingyu.

Nếu ai đó muốn tìm Kim Mingyu vậy chỉ cần hỏi Jeon Wonwoo đang ở đâu là được.

Jeon Wonwoo lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời trải nghiệm cảm giác được người khác theo đuổi nên ngượng ngùng chẳng biết phải làm sao.

Ngày lễ tình nhân, trên bàn học của Kim Mingyu chất đầy những hộp chocolate xinh đẹp, không cần nói cũng biết tất cả đều đến từ những bạn nữ sinh thầm thương trộm nhớ Kim Mingyu.

Bất kì ai lướt qua đều không khỏi ngoái đầu nhìn, riêng chỉ có Kim Mingyu không hề để tâm đến.

Thời điểm tan học Jeon Wonwoo nói muốn đi vệ sinh, bảo Kwon Sooyoung ở lại trông ba lô giúp mình. Đến khi quay trở về lớp học đã chẳng còn bóng người nào Kim Mingyu, ngay cả bóng dáng tên bạn thân Kwon Sooyoung cũng không thấy đâu.

Wonwoo lặng lẽ xách ba lô lên vai, dự định cất bước rời đi nhưng lại bị giọng nói vang vọng phía sau lưng kéo trở lại.

"Wonwoo tớ có thứ muốn tặng cậu."

Kim Mingyu từ đâu lấy ra một hộp chocolate nhỏ nhắn, đưa về phía Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo không hề phản ứng gì cả, lạnh nhạt từ chối: "Xin lỗi tớ không nhận đâu."

"Nếu là quà của các bạn nữ khác tặng cậu thì cậu cứ..."

"Cái này tớ tự làm đó, chúc cậu một ngày lễ tình nhân vui vẻ."

Jeon Wonwoo hoàn toàn ra khỏi cổng trường, tâm trạng vô cùng nặng nề lê từng bước trở về nhà, trên tay còn miễn cưỡng cầm một hộp chocolate.

Đã nhận quà của người ta, tất nhiên không thể không đáp lễ.

Jeon Wonwoo hạ quyết tâm sẽ từ chối Kim Mingyu. Jeon Wonwoo phừng phực khí thế nhưng đến khi đối diện với Kim Mingyu mọi tâm huyết dường như bị rút cạn, mặc dù lời nói đã đến cửa miệng nhưng cũng chẳng thể thốt lên.

"Xin lỗi tớ không thể nào chấp nhận tình cảm này của cậu, Kim Mingyu."

Kim Mingyu cứng nhắc lên tiếng, cậu van nài Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo khó xử, cậu thật không hiểu bản thân rốt cuộc quan trọng đến mức nào khiến Kim Mingyu phải tha thiết cầu xin như thế.

Cuối cùng hai người đành thỏa hiệp nếu sau ba tháng Jeon Wonwoo vẫn không có tình cảm thì bọn họ sẽ đường ai nấy đi.

[ Ba ]

Nhưng mà cuộc đời nào đâu biết trước được chữ "ngờ".

Sau hơn một tháng yêu nhau trong âm thầm, Jeon Wonwoo cơ hồ như đã có một chút rung động nhỏ trước Kim Mingyu.

Khi kì thi cuối cùng của năm học kết thúc, khoảng thời gian trống của bọn họ trở nên nhiều hơn. Những khi rảnh rỗi, Jeon Wonwoo đều ra trước ngõ phụ giúp bà nội bán bánh bao.

Mặc dù nhà Kim Mingyu ngược hướng so với nhà của Jeon Wonwoo nhưng mỗi sáng sớm cậu đều cố tình đạp xe chạy ngang qua xe bánh bao nhỏ của hai bà cháu Jeon Wonwoo sau đó dừng lại nói chuyện thật lâu.

Chẳng biết Kim Mingyu có thật sự là đến nói chuyện cùng bà hay không, hay chỉ là đến ngắm cháu trai của bà nữa.

Bà của Jeon Wonwoo tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn siêng năng làm việc, bà bảo bà yêu chiếc xe bánh bao này như sinh mạng, là bảo bối của đời bà.

"Thế cháu thì sao ạ?" Jeon Wonwoo giả vờ ghen tị hỏi.

"Cháu là bảo bối của bà." Bà nội cười thật phúc hậu, đưa tay nhéo má đứa cháu trai yêu quý một cái.

"Bà ơi cháu nữa." Kim Mingyu hào hứng lên tiếng.

"Cháu cũng là cháu yêu của bà." Bà của Jeon Wonwoo cười khanh khách, không quên nhéo cả má của Kim Mingyu.

Thế nhưng bà nội lại ra đi vội quá, chẳng kịp để ai nói lời từ giã.

Khi ấy Jeon Wonwoo một giọt nước mắt tuyệt nhiên cũng không rơi xuống. Kim Mingyu nhìn tấm lưng gầy gò ấy đang quỳ giữa sảnh nhà trông phi thường yếu ớt cùng lẻ loi, thâm tâm không khỏi dấy lên thập phần đau xót.

Căn nhà nay thiếu vắng mất một bóng người, Jeon Wonwoo vẫn còn chưa quen thuộc với điều này. Thật may Jeon Wonwoo vẫn còn có bố bên cạnh.

Năm Jeon Wonwoo lớp 12, bố cậu đột ngột qua đời.

Jeon Wonwoo hoàn toàn tuyệt vọng, cậu gào khóc đến tâm tê liệt phế. Dáng người gầy gò của chàng thiếu niên lại một lần nữa ôm chặt lấy người thân yêu nhất của mình, cậu tự hỏi một ngàn một vạn lần vì sao ông trời lại nỡ lòng cướp đi người thân duy nhất của cậu.

Ngôi nhà trống trải thiếu vắng tiếng nói cười, nơi nào trong ngôi nhà cũng đều được Jeon Wonwoo thắp đèn, sau đó cậu bình thản ngồi xổm trước hiên nhà.

Kim Mingyu âm thầm đến gần Jeon Wonwoo, vô thanh vô thức ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mingyu ơi, em chẳng còn người thân nữa rồi."

Trái tim Kim Mingyu nhói đau, đôi mắt ậng nước chực chờ rơi xuống. Kim Mingyu vội vàng lấy tay lau đi, lúc này người Jeon Wonwoo cần nhất chính là Kim Mingyu, Kim Mingyu phải thật mạnh mẽ để Jeon Wonwoo an tâm dựa vào.

"Em đã bật thật nhiều đèn, em muốn ngôi nhà sáng bừng để ngay cả khi đêm tối bố cũng có thể dễ dàng tìm thấy nhà."

Kim Mingyu ôm Jeon Wonwoo, ra sức xoa dịu cậu.

"Em phải sống thật tốt thì bố mới có thể an tâm rời đi."

Đôi vai Jeon Wonwoo khẽ run, cậu ngập ngừng gật đầu: "Em sẽ sống thật tốt."

Trong lòng Kim Mingyu đã thầm hứa với bố Jeon, sẽ chăm sóc Jeon Wonwoo thật tốt, xin bố hãy yên tâm an nghỉ.

[ Bốn ]

Năm học cuối cùng của cấp ba đã mở ra vô số ngã rẽ của đời người.

Kim Mingyu không có dự định học đại học, Kim Mingyu thừa nhận bản thân không giỏi suy nghĩ tính toán cho lắm nên quyết định sau khi tốt nghiệp liền ra xã hội kiếm tiền.

Ngược lại Jeon Wonwoo thành tích luôn dẫn đầu lớp, dễ dàng nhận được xuất học bổng toàn phần của đại học A ở thủ đô.

Cả hai quyết định chuyển đến thủ đô, Kim Mingyu quen biết Choi Seungcheol cũng từ thời điểm này.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã ở bên nhau hơn bốn năm.

"Cậu mua nhẫn ở đâu mà đẹp thế Wonwoo?" Cô bạn đại học trố mắt hỏi cậu.

Jeon Wonwoo cười cười, vô thức xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út: "Người yêu mình tặng."

"Ghen tị với cậu thật nha." Cô bạn đại học trông có vẻ khá ghen tị với hạnh phúc của Jeon Wonwoo.

Thế nhưng Jeon Wonwoo ậm ừ đơn giản, không muốn nói gì thêm.

Những năm nay Kim Mingyu kiếm được không ít tiền, thế nhưng Kim Mingyu không vội vàng mua sắm cho riêng bản thân mà hơn một nửa số tiền kiếm được đều gửi tiết kiệm cho Jeon Wonwoo, tất nhiên những điều này Kim Mingyu đều không nói ra và Jeon Wonwoo cũng chẳng biết.

[ Năm ]

"Tôi muốn gặp Jeon Wonwoo, thằng đấy là con trai tôi."

"Này cô đừng có ồn ào làm ảnh hưởng an ninh nơi này." Bảo vệ ra sức can ngăn người phụ nữ đang tức tối gào thét.

"Tôi nói thằng đấy là con trai tôi, Jeon Wonwoo đấy, mấy người có nghe không?"

Sau đó người đàn bà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jeon Wonwoo nét mặt nhanh chóng mừng rỡ, hô hào thật to: "Này này con trai tôi này."

"Mẹ? Sao bà lại ở đây?"

"Mẹ biết con đang ở thủ đô cho nên mẹ cố tình đến thăm con." Bà ta cười xởi lởi, vội vội vàng vàng cầm tay cậu như thể tình mẫu tử thắm thiết.

Ngược lại Jeon Wonwoo thẳng thừng rút tay trở về, lạnh nhạt hỏi bà ta: "Tôi biết bà thật sự không phải đến thăm tôi."

"Nghe nói mấy năm nay con kiếm được bộn tiền nhỉ? Sao không cho mẹ một đồng xu nào báo hiếu thế?"

Jeon Wonwoo nhếch mép cười một cách trào phúng, "Báo hiếu? Bà không nhớ bà đã đối xử với tôi và bố thế nào sao?"

Trong nháy mắt bà ta trở nên cau có, "Ha, bố mày ấy à, bỏ cũng đáng thôi."

"Kẻ nghèo hèn như ông ta, không xứng với tao."

Bà ta cười cười, lời nói vô cùng giễu cợt: "Nghe bảo ông ta chết rồi nhỉ? Tội thật, đúng là tận mạng, đến cả lúc chết đi vẫn còn nghèo khổ."

Jeon Wonwoo tức giận, hai bàn tay siết lại thành đấm, mất bình tĩnh hét vào mặt bà ta: "Bà câm miệng!"

"Bà có tư cách gì nói bố như thế hả? Kẻ tham phú phụ bần như bà mới là không xứng với bố tôi."

"Wonwoo à, ai thế?" Giọng nói của Kim Mingyu vang lên sau lưng cậu. Thời khắc Jeon Wonwoo quay đầu nhìn lại lệ đã đẫm mi mắt, Kim Mingyu vội vã lao đến bảo vệ Jeon Wonwoo.

"Mày là đồng tính luyến ái à?" Bà ta nhìn cả hai một lượt, sau đó bật cười khanh khách.

"Ha ha người bố tội nghiệp của mày đúng là tạo nghiệp mà, có một đứa con trai giới tính vặn vẹo như mày."

Bà ta ôm bụng cười ngã nghiêng, Kim Mingyu nóng nảy muốn tiến đến bịt chặt miệng bà ta nhưng Jeon Wonwoo kịp thời giữ lại.

"Đừng để tôi gặp mặt bà thêm một lần nào nữa."

Jeon Wonwoo dứt khoát nắm tay Kim Mingyu bỏ đi.

Kim Mingyu biết Jeon Wonwoo chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, chỉ có Kim Mingyu mới cảm nhận được từng cơn run rẩy của Jeon Wonwoo truyền đến tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro