Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp tổ chức Caratland là group chat lại xôm hẳn lên. Không phải vì lịch trình tập luyện hay biểu diễn bài hát mới đâu mà vì tiết mục biểu diễn "bài hát không hợp" của từng thành viên ấy.

Seungkwan khơi mào trên Weverse và thế là cả fandom được dịp lao vào bình luận rồi bày ra cả ngàn thứ không tưởng.

Mingyu đang lướt comment thì bất chợt cười phá lên khiến Seokmin nhìn cậu bằng con mắt đầy kỳ thị. Nhưng Mingyu kệ thây thằng bạn, cậu nhìn quanh, thấy Wonwoo đang ngồi ở một góc sopha trong phòng thì lao đến bên cạnh, bất chấp việc bị anh đẩy ra vì người toàn mồ hôi mà vẫn cố xán vào cho bằng được.

"Wonu, cho anh xem cái này", Mingyu vừa nói vừa toe toét cười, hai cái răng nanh trưng ra hết cỡ trông y chang con cún.

Wonwoo dời điểm nhìn của mình từ cuốn sách trên đùi sang điện thoại của Mingyu, đọc xong cũng tròn mắt, "Antifragile? Hype boy? Cho anh á?" Và rồi khi Mingyu chỉ anh đọc một dòng gần đó, Wonwoo lắp bắp đọc thành tiếng, gần như không thể tin nổi, "Miniskirt???" trong khi cậu nhìn biểu cảm của anh lại lăn ra cười.

Minghao tò mò ghé đầu qua xem, thấy vậy thì nhướn mày huých vai thằng bạn thân, "mày cười nhiều vào. Đến lúc Wonwoo hyung nhảy "Miniskirt" thật thì xem còn cười được nữa không nhá" rồi đi thẳng. Mingyu nghe bạn mình nói vậy, chợt nhớ đến vũ đạo chính của bài hát. Và thế là cậu ngậm câm, mặt xụ xuống một cách khó chịu.

Wonwoo nhìn bài hát fan đề cử không chớp mắt, chưa vượt qua được cú shock tâm lý đâm ra cũng chẳng kịp nhìn thấy biểu cảm thay đổi một trăm tám mươi của em người yêu mà chỉ thấy cậu đột ngột ôm lấy vai mình gằn giọng, "không cần biết phải nhảy bài gì. Wonu phải thắng cho em! Phải thắng để không bị phạt mới được!!!"

Nói xong thơm nhẹ lên má Wonwoo một cái trước khi phóng vút đi tìm Seungkwan trách móc, dù chủ mới ít phút trước chính cậu cũng hăm hở đọc bình luận lắm, "Boo Seungkwan đâu rồi? Rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà lên Weverse bày trò cho fan hả???"

Điện thoại có cuộc gọi đến bằng video, Wonwoo nhìn thấy là mẹ Kim nên đứng dậy tìm người, lượn ra hành lang và sang phòng bên cạnh vẫn không thấy chính chủ đâu, để mẹ chờ mãi cũng không hay nên anh bấm nghe luôn, "mẹ ạ".

" Kim Ming-", mẹ Kim vừa thấy có người nhận cuộc gọi là toan mắng luôn cậu quý tử nhà mình, ai ngờ màn hình hiện lên lại là đứa con trai khác của bà nên bà cũng sửa giọng ngay, "Wonwoo! Mẹ nhớ con quá. Mấy đứa vẫn khoẻ chứ hả?"

Wonwoo cười chun mũi, "dạ tụi con khoẻ lắm. Bố lại đi câu cá rồi hả mẹ? Bố mẹ đã uống hết nước sâm con mua về chưa? Bố mẹ thấy loại ấy được không? Để con mua thêm nha".

Mingyu quay lại phòng đã thấy Wonwoo say sưa nói chuyện với ai đó bằng điện thoại mình đi tìm nãy giờ.

Ủa? Điện thoại mình? Wonwoo dùng điện thoại mình nói chuyện với ai vậy ta?

Mingyu ló đầu qua, thấy mẹ Kim đang cười nghiêng ngả. Ghê gớm thật, nói chuyện với con trai ruột cũng không thấy mẹ cười đến vậy bao giờ. Wonwoo nói gì mà chọc mẹ vui thế nhỉ?

Wonwoo thấy Mingyu ngồi bên cạnh liền nghiêng điện thoại lên để mẹ cũng nhìn thấy cậu, "mẹ ơi, Mingyu đây này, mẹ nói chuyện với em ấy đi không lát mẹ lại bận sang nhà bác Cheong mất" sau đó tạm biệt mẹ Kim để qua phòng tập trước.

Ngày công bố danh sách bài hát phạt, Mingyu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy chữ "Miniskirt" nào xuất hiện trên. "Attention" à? Chắc là cũng ổn thôi nhỉ. Cậu chưa xem bài hát đó nhưng hình như nhóm đó theo concept nữ sinh nhẹ nhàng thôi đúng không ta?

Kim Mingyu chăm chăm tìm tên Wonwoo trước tiên nên cũng chưa để ý mình phải nhảy bài gì cho đến khi Seokmin chạy lại vỗ vai đầy cảm thông mới chịu nhìn tên mình cùng chữ "POP!" gắn bên cạnh. Cách đó một quãng, khi Wonwoo bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh thì cười cong mắt, lắc lư đầu trêu chọc cậu.

"Cho em xem đi mà~"

"Không!"

"Cho em xem một tí thôi~"

"Nếu mà anh chơi game thua thì em sẽ có cơ hội xem nó cùng fan. Còn giờ thì không".

Wonwoo đi nhanh vào phòng Seungkwan rồi đóng cửa. Tuy hai đứa nhảy hai bài khác nhau nhưng cả hai đã thoả thuận là sẽ tập với nhau nên tất nhiên kẻ thứ ba - Kim Mingyu không thể tham gia được.

Mingyu nhèo nhẽo bám đuôi Wonwoo hòng xem anh tập nhảy nhưng bị anh nhốt ở ngoài liền bĩu môi quay về phòng mình.

Wonwoo thoát được ngày 1, ngày 2 chứ sao thoát được ngày 3.

Mingyu thấy đến lượt anh chịu phạt là phi ngay ra trước mặt anh rồi ngồi phịch xuống đất, hí hửng cười tít cả mắt. Cậu thấy anh vừa liếc mình một cái kia kìa.

Mà balo con hổ ai đưa cho thế? Dễ thương quá đây này. Ai dán mấy cái sticker lên mặt người yêu cậu vậy? Xinh quá đi mất. Yêu chết mất thôi. Cứu Mingyu với. Wonwoo mới là người bị phạt mà sao tự dưng cậu thấy run quá là sao.

Nhạc lên một cái là Mingyu chuyển sang trạng thái ngồi im như phỗng rồi nghiến chặt quai hàm. Anh nhảy xong vẫn chưa dám tin vào mắt mình mà phải cúi xuống chớp mắt vài cái thật nhanh rồi ngẩng lên.

Phúc lợi hôm ấy là gì. Là một người thua sẽ biểu diễn hai lần. Vậy nên ở ghế VVIP của mình, Mingyu vinh dự được chiêm ngưỡng thêm lần nữa.

Lần này cậu chuyển trạng thái, không nghiến nữa mà há hốc mồm, à nhầm,  há mồm nhưng đã kịp đưa nắm đấm lên che. Không xong rồi. Mải xem quá đến lúc phát hiện ra thì quai hàm cũng phát đau cả lên.

Tối về đến nhà, Mingyu trong lúc chờ anh tắm xong thì tranh thủ lượn tweet chơi, thấy fancam của anh trên đó thì bấm vào xem vui quên lối. Đến lúc Wonwoo nhìn thấy, xấu hổ quá nạt cậu tắt đi thì Mingyu mới cười xoà rồi kéo tay để anh ngã lên người mình, hôn lên đỉnh đầu anh một cách dịu dàng.

"Xinh đẹp của em ơi, chẳng biết từ lúc nào, sự chú ý của em lúc nào cũng đặt ở tại anh thôi".

Wonwoo thích chí cười chun mũi, đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Anh ngửa cổ, rướn người hôn lên cằm người yêu, hỏi một câu không đầu không đuôi, "nặng không em?" rồi nằm xuống áp tai lên ngực Mingyu, nghe tiếng tim cậu đập vững chãi trong trong lồng ngực.

Mingyu hít hà mùi dầu gội đầu cũng hương sữa tắm quen thuộc của anh, "không nặng. Giá mà được như này mãi thì nằm đến lúc nào em cũng chịu luôn".

Hai đứa nằm như vậy đến một lúc lâu sau Wonwoo mới lăn xuống khỏi người cậu. Nhưng Mingyu nào có chịu để anh đi đâu được. Cậu duỗi tay cuốn anh lại và Wonwoo cũng ngay lập tức vào vị trí quen thuộc, tay đặt lên bụng cậu còn chân thì gác lên chân cậu, tư thế y chang con kaola ôm cây - tư thế của cả hai lúc ngủ.

Khi Wonwoo đang chuẩn bị thiu thiu ngủ, anh cảm nhận được một nụ hôn rơi trên trán mình và anh mỉm cười, rúc sâu hơn vào cần cổ cậu, ngủ một cách rất an yên và không hề mộng mị.

"Ngủ ngoan nhé, Wonwoo của em".

Note: Extra nhưng thời gian diễn ra trước chap chính mà extra cũng hơi sao sao đó.
Nhưng cũng muốn chúc mừng sinh nhật Gyu. Chúc bé cún bình an và ngày nào cũng phải thật là hạnh phúc nha em 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro