II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là lần đầu tiên tui gặp ẻm, bây giờ tui 26 còn mingyu thì mới tròn 20. cậu bé ngày nào cao tới nửa người tui nay đã cao 1m82 rồi đó, lúc đó nhóc đó ốm lắm mà hôm nay to hơn cả tui luôn rồi.

tui và mingyu chơi thân với nhau từ đó, ngày còn đi tiểu học thì ẻm hay đòi đi đón tui lúc tan trường, mingyu lên cấp ba thì chạy xe đạp qua tận nhà đưa tui đi đưa tui về, còn bây giờ ngày nào nhóc cũng đứng đợi tui ở trước công ty với con xe phân khối lớn vừa mới được tặng hôm sinh nhật.
____
kết thúc một ngày làm dài đằng đẳng anh đi một mạch xuống lầu và như wonwoo đã kể ở trên thì mingyu thật sự đứng đó chờ, cậu vẫy tay với anh rồi xoay qua lấy cái mũ bảo hiểm.

"hiiii, hôm nay anh đi làm thế nào?"

vừa nói chuyện cậu vừa đội mũ lên cho anh.

"cũng không tệ chỉ là hơi nhiều công việc hơn thôi"

"hì hì anh chắc đói lắm rồi, mình đi ăn đi"

"ô cơi"

"cơ mà! hôm nay ăn gì?"

"ăn gì cũng được"

"lẩu nhá"

"không thích lắm"

"đồ nướng"

"thôi dạo đây anh nổi mụn nhiều quá"

"gà rán với bia"

"hồi qua anh mới ăn gà"

"..."

"tự nhiên thèm cơm em nấu, đi chợ mua đồ về nhà làm nhá?"

"ừm, đi chợ thôi"

cả hai leo lên xe, rồi mingyu bật máy chạy ù đến chợ gần đó, mua thịt mua cá mua rau,... chỉ có hai người thôi mà mua gần 5,6 túi đồ rồi mới chịu ra tính tiền đi về.

lâu lắm rồi anh chưa được ăn lại món cậu làm, dù đồ ăn ở ngoài quán có ngon thế nào đi nữa thì đồ ăn mingyu làm vẫn luôn là nhất cơ.

buổi tối mùa thu ở seoul với những con gió mát lạnh và tiếng cười của cả hai dưới ánh đèn vàng nơi căn bếp nhỏ, cả hai quyết định sẽ nấu canh kimchi thịt bò cho bữa tối.

rửa, cắt nguyên liệu, xào thịt bò, làm nước canh rồi bày cho đẹp món và cuối cùng cũng xong.

"mingyu ơi xem này, cơm cũng vừa nấu xong luôn"

"trùng hợp thế! anh ngồi đi em đi lấy cơm cho anh"

mingyu đẩy anh ra ghế ngồi rồi quay lại vào bếp múc cơm và đem cả muỗng đũa ra bàn. đưa bát cơm nóng hổi trước mặt wonwoo rồi lại xếp đồ dùng ăn, tay cầm cái mui múc mấy miếng thịt vào bát anh.

jeon wonwoo chẳng khác nào người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới cả, có một em "nhỏ" lúc nào cũng biết quan tâm chăm sóc anh dù là mấy chuyện nhỏ xí em cũng dành làm hết, lúc nào ẻm cũng sợ wonwoo cực hết, ấy vậy mà em lại không có can đảm nói ra rằng em thương anh wonwoo nhiều đến thế nào.

"dạo này anh chẳng muốn nói chuyện với ba mẹ"

"sao lại vậy ạ?"

"mẹ anh nói anh nên đi xem mắt, gần 30 rồi mà chưa có người yêu í"

"anh định đi thật hả?"

"mấy lần trước anh từ chối làm mẹ buồn, nên lần này anh sẽ đi cho mẹ anh vui"

và như các bạn biết đấy anh mingyu của chúng ta sẽ không làm thám tử đi theo wonwoo đâu mà, đó là tụi mình nghĩ thôi chứ anh ta đi theo thật :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro