I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể năm wonwoo 16 tuổi. flashback...

như bao ngày chủ nhật khác, wonwoo đều đang hóng ba mẹ thức dậy để được đi đâu đó chơi. lần này là đi qua nhà một người bạn rất lâu không gặp.

theo phong cách đó giờ của nhà anh, qua nhà người khác thì đều phải mang tí đồ ăn sang tặng và đó là lý do anh đang phải khệ nệ bưng một mớ đồ trên tay. đứng chờ hơn 10 phút đồng hồ nhưng vẫn chưa ai ra mở cửa, anh quyết định nhấn chuông một lần nữa và sau đó là một cậu nhóc đáng yêu lanh lợi mở cửa cho cả gia đình wonwoo. nhóc con hai mắt tròn xoe khoanh tay đứng ngay ngắn rồi cúi đầu chào ba mẹ jeon và anh.

"con chào hai bác, em chào anh em là kim mingyu"

thằng bé ngoan ngoãn lễ phép, còn biết lấy bớt đống đồ trên tay anh bưng vào nhà bếp. wonwoo không thích con nít lắm nhưng cậu bé này thật khiến người khác muốn ghét cũng không được.

vì đã một khoảng thời gian rất lâu không gặp mingyu nên mẹ anh rất nhớ cậu, lần cuối bà gặp cậu đã là chuyện cách đây 7 năm trước, thời đó nhóc mới chỉ bập bè được mấy chữ. mẹ jeon cười hiền, bà vẫy vẫy tay gọi nhóc rồi hỏi thăm.

"chà, con đã lớn đến vậy rồi sao. lần cuối bác gặp con là lúc con mới gọi được mẹ lần đầu tiên kia kìa"

ba anh tiếp lời.

"wonwoo! con còn nhớ ngày xưa con khóc vì không cho con ẵm mingyu không. hahahaha"

ba anh đã nhắc về những kí ức hồi còn bé nhưng anh không tài nào nhớ được chuyện đó đã từng xảy ra hay chưa. lắc đầu một cái.

"ba đừng thách thức trí nhớ của con nữa, chuyện lâu vậy chắc con không nhớ được rồi"

ngồi được một lúc thì cô chú kim mới đi xuống nhà chào hỏi đôi ba câu với ba mẹ jeon rồi cả nhà vào dùng bữa tối.

wonwoo để ý, từ lúc bước chân vào nhà đến bây giờ cậu nhóc mingyu cứ nhìn anh mãi không thôi và còn trong lúc ăn nữa, nhóc liên tục gắp hết món này đến món nọ cho anh. anh tự hỏi, làm sao đứa nhỏ này lại đáng yêu tới mức đó được chứ!!!

"cảm ơn em nhá, đây em cũng ăn cái này đi"

tay anh thoăn thoắt gắp ít thịt ít rau cho nhóc.

dòng suy nghĩ của mingyu năm 8 tủi.

"anh wonwoo đẹp quá, còn gắp đồ ăn cho mình nữa. ahhh! anh ấy đeo kính nhìn ngầu quá đi thôi, hay mình bảo mẹ sắm cho cái kính giống anh ta???"

"sau này lớn lên nhất định mình sẽ hẹn hò với anh wonwoooooo"

trở lại với hiện tại, sau khi dùng cơm xong thì cô chú kim và ba mẹ jeon ra sân cùng nhau uống trà, anh thì đang ngồi sofa cùng với chiếc điện thoại và còn mingyu thì đang kéo cả một giỏ đồ chơi lại trước mặt anh. giọng nhỏ gọi tên anh.

"anh wonwoo ơi"

"ơi, sao đấy?"

"chơi với em có được không? em sẽ cho anh hết đồ chơi của em luôn"

"haha, hong cần đâu. lại đây hai tụi mình chơi chung nha"

cậu nhóc cười tít mắt, hai tay ôm đầy mấy món đồ chơi yêu thích rồi chạy ù về phía wonwoo. ngoan ngoãn cùng anh nói chuyện.

sau một hồi chơi thì cũng tới lúc anh wonwoo phải về nhà mất rồi, cậu khóc lóc ôm chặt tay không cho anh về. cô chú kim phải dỗ mingyu một lúc thì nhóc mới chịu ngoan ngoãn bỏ anh ra.

"anh đợi em ở đây nhá, em vào lấy cái này rồi sẽ quay lại ngay thôi ạ"

ẻm chạy tới mớ đồ chơi để lung tung trên sàn, lướt mắt qua một cái ẻm lấy ngay cái mô hình siêu nhân ẻm thích nhất rồi chạy ra cửa.

"cái này em cho anh đấy, lần sau nhớ quay lại chơi với em nhá"

"cái này cái..., then kiu béee, anh hứa với em lần sau sang sẽ mua cho em thiệt nhiều đồ ăn hen"

nhóc chạy tới ôm chầm anh, giọng bé xíu.

"em thích anh wonwoo nhiều lắm, anh hứa rồi đấy nhá"

"chời ơi! anh cũng thích em nhiều lắm á, anh về nhá anh hứa sẽ qua chơi với em"

long time no seeeee, các cậu vẫn khoẻ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro