3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa nghe cái gì vậy? Jeon Wonwoo có bị lãng tai không? Người từ bé đến lớn tới cái mặt cậu còn không muốn nhìn giờ lại nói thích thứ gì đó của cậu. Wonwoo ngờ vực lắc đầu:

"Mày là thằng nào vậy? Kim Mingyu chưa bao giờ thích cái gì liên quan đến tao cả."

Kim Mingyu nghe xong liền bật cười. Jeon Wonwoo nói không sai, hắn chưa bao giờ muốn thích- à không, là chả thèm đếm xỉa tới cậu dù chỉ một giây. Nhưng lúc ngửi thấy pheromone của Wonwoo, hắn lại thấy bản thân có cảm giác cực kỳ thích thú, rất dễ chịu. Suy xét cẩn thận một lúc, hắn đưa ra một lời đề nghị:

"Theo như tao biết, bệnh bài xích tin tức tố này tốt nhất là nên có ai đó mang pheromone mà người bị bài xích có thể thích ứng đánh dấu họ để đề phòng rơi vào tình huống khẩn cấp đúng không?"

Wonwoo gật đầu đồng thuận, dù không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Hài lòng, Mingyu tiếp lời:

"Tao có một lời đề nghị thế này. Mày thấy sao nếu tao đánh dấu mày tạm thời?"

Jeon Wonwoo lại nghe cái gì từ miệng Kim Mingyu thế kia? Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân nên đi vệ sinh tai, dạo này có hơi lãng tai thì phải.

"Mày có biết mày đang nói gì không? Tao là Beta đấy, làm sao mà đánh dấu được?"

Đánh dấu là việc hệ trọng trong cuộc đời của mỗi Omega và Alpha. Nó cũng tương tự như chuyện kết hôn vậy, việc để lại dấu răng Alpha đằng sau gáy có nghĩa Omega đó đã trực tiếp được bảo vệ bởi Alpha của mình, hay nói đơn giản hơn là họ sẽ bên nhau đến nỗi không thể tách rời. Nhưng Beta thì lại khác, bản năng họ sinh ra chỉ là làm khán giả chứng kiến cuộc tình đẹp của A và O, bởi họ không được sinh ra để đánh dấu, cũng không có khả năng đánh dấu nên có nhiều trường hợp Omega của một Beta cảm thấy chán nản bởi họ không thể đánh dấu mình.

Hơn hết Beta cũng không nhạy như Alpha và Omega trong việc phát hiện pheromone. Vậy nên việc bạn đời của mình ngoại tình với Alpha nào đó ngoài kia họ dường như còn chẳng biết. Có một loại quy luật là Alpha chỉ được đánh dấu một lần duy nhất và phải chung thủy trọn đời. Đó cũng chính là rào cản lớn nhất của Jeon Wonwoo, cậu phải gánh chịu căn bệnh này một mình vì không một Alpha nào lại ngu ngốc đi đánh dấu Beta cả.

Kim Mingyu hiểu được Jeon Wonwoo đang nói về điều gì, nhưng thỏa thuận này là có lợi cho cả đôi bên nên nhất định Kim Mingyu phải thành giao được với người trước mặt.

"Yên tâm đi, chỉ là đánh dấu tạm thời không phải vĩnh viễn. Hơn nữa, tao là Alpha thuần nên khả năng đánh dấu của tao không bị hạn chế đâu. Mày không thấy đây là một cơ hội tốt sao?"

Đúng, Jeon Wonwoo sẽ chẳng thể đào đâu ra cơ hội như thế nữa. Kim Mingyu còn là Alpha thuần - hắn luôn có thể đánh dấu nhiều hơn so với những Alpha khác. Những lúc bị kích ứng, Wonwoo sẽ khổ sở tới cỡ nào khi không cầm thuốc bên mình? Nếu có pheromone mà bản thân thích ứng được thì có lẽ là sẽ đỡ hơn phần nào.

"Đổi lại thì mày muốn gì?"

Cuộc đời đâu ai cho không ai bao giờ, và với người như Kim Mingyu thì hắn sẽ không bao giờ làm gì mà không có lợi cho mình. Lớn lên với hắn từ bé, Jeon Wonwoo hẳn cũng đã biết rõ điều này.

"Hai chúng ta đều ghét nhau ra mặt, vậy mà bây giờ phải gặp mặt mỗi ngày vì chứng nghiện thuốc lá của tao... Chi bằng dùng pheromone của mày trong những lúc tao thèm thuốc có khi giúp tao bỏ nhanh hơn đấy."

Lời đề nghị này xem ra cũng hợp lý, mà bản thân cậu cũng không mất mát gì nhiều. Vừa bảo vệ bản thân mình trong những lúc bị bài xích, vừa giúp tên này bỏ thuốc để nhanh chóng đỡ phải nhìn mặt nhau, không có gì quá tệ cả.

"Được, thành giao."

Sau khi Jeon Wonwoo đã khỏe hơn một chút, hai người họ không quên việc phải làm. Để Jeon Wonwoo đứng trước mình còn Kim Mingyu đứng sau lưng cậu, Wonwoo cũng thuộc tuýp người cao khi sở hữu cho mình chiều cao 1m82, nhưng tên kia đứng đằng sau cảm giác như một tay hắn có thể ôm trọn Jeon Wonwoo vào lòng. Biết phải làm sao, họ cách nhau 6cm lận mà.

"Mày nên chống tay vào cái bàn này, đề phòng lỡ như đứng không vững."

"Bớt nhiều lời, mau lên đi."

Kim Mingyu nhe hàm răng của mình đặt sát vào gáy Jeon Wonwoo, phả lên đó một làn hơi lạnh thoáng qua làm cậu không khỏi rùng mình. Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy đau nhức tê dại đằng sau cổ, Mingyu đã bắt đầu cắn, đẩy một lượng pheromone của mình vào người Wonwoo. Mingyu cảm nhận được thân thể của người đằng trước sắp trụ không nổi, chân sắp khụy xuống sàn tới nơi. Hắn vươn một tay ôm người kia vào lòng vì quá trình đánh dấu không thể bị gián đoạn được.

Quy trình này kéo dài đến hơn 15 phút, điều cuối cùng Jeon Wonwoo còn nhớ được là cậu đứng không vững và ngất đi trong vòng tay Mingyu. Tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên sofa rồi, chắc Kim Mingyu bận nên đi trước.

"Biết thế bám vào bàn, sao mình luôn quên tên đó là Alpha thuần, sức còn mạnh trăm lần mấy tên Alpha thường gộp lại nhỉ?"

Câu nói đó được cất lên bởi cảm giác đau rát không thôi ở gáy của Wonwoo. Thật sự là đau thấu xương, cảm giác như vừa từ địa ngục trở về vậy. Nhưng kèm theo đó cũng là một cảm giác rất lạ, có lẽ bởi pheromone của Kim Mingyu dâng chảy trong người cậu. Jeon Wonwoo là Beta nên thính giác dành cho tin tức tố thường không rõ, nhưng cậu chắc là mùi của Kim Mingyu ít nhiều cũng để lại trên người mình, tốt nhất là xịt nước hoa át mùi đi để đề phòng của người nghi ngờ.

Mặt trời dần khuất đi sau những tòa nhà, ngoài đường phố tiếng còi xe đã bắt đầu kêu inh ỏi. Chiều tàn để lại trên bầu trời những dải mây cam nhạt, giờ tan tầm luôn được báo hiệu bởi những thanh âm như thế. Jeon Wonwoo ủ rũ cởi bỏ chiếc áo blouse treo gọn gàng lên móc, khoác cái áo măng tô màu nâu be của mình lên, chuẩn bị tan làm. Vết cắn của Kim Mingyu làm cậu đau liên tục trong những giờ làm việc còn lại, hơi tí nó lại nhói lên khiến cậu cắn răng chịu đựng trong đau đớn. Dù thế nào cũng phải về nhà ngủ, bởi không hiểu sao từ lúc đó Jeon Wonwoo buồn ngủ lạ thường.

Đang sải bước trên hành lang của bệnh viện, đột nhiên có người chạy tới vỗ vai cậu.

"Wonwoo hyung~"

"Ah, Lee Chan."

Lee Chan là hậu bối vừa mới vào làm việc tại bệnh viện chưa được bao lâu. Cậu là em họ của Mingyu nên cũng đã quen biết Wonwoo từ nhỏ. Nhóc này là Alpha nhưng lại đáng yêu, ngoan ngoãn và lễ phép vô cùng. Cậu nhóc đặc biệt rất thích Wonwoo từ khi còn rất nhỏ bởi cậu luôn hòa đồng và chơi với cậu, không giống ông anh họ khó tính Mingyu kia.

"Em tới để hỏi thăm chút, hôm nay suốt ca trực cùng em trông hyung không khỏe, anh có sao không ạ?"

"Hyung chỉ hơi mệt một xíu thôi, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi nè."

"Vậy hyung cần gì thì nói em nha~"

Wonwoo bật cười, xoa đầu cậu nhóc một cái.

"Ohh, ra dáng người lớn rồi nha, còn biết lo cho tôi nữa."

"Đương nhiên rồi, à mà hyung mau về nghỉ đi, đang giờ cao điểm kẻo lại kẹt xe."

Chào tạm biệt Chan, Wonwoo quay lưng định rời đi thì lại nghe tiếng cậu nhóc gọi mình.

"Sao đó? Em có gì cần hỏi hả?"

Lúc Wonwoo quay lưng, một vết gì đó màu đỏ lộ ra sau cổ áo đã lọt vào tầm mắt của Chan.

"Đằng sau cổ hyung có vết gì trông như dấu răng vậy? Không phải là bị ai đó..."

Jeon Wonwoo trơn mắt, bối rối xoay người đối diện Lee Chan, nếu để bị phát hiện là chỉ có toi đời.

"Chắc là.. có con 'muỗi' nào cắn phải ấy mà."

Lee Chan lắc đầu nguầy nguậy, cậu cũng là Alpha nên nhận biết được sự rõ ràng từ vết đỏ đó, nó có màu cực kỳ đậm và còn có dấu hiệu chuyển tím nữa cơ. Cậu chỉ lo Wonwoo hyung nhà cậu bị ai đó làm gì thôi.

"Không được hyung, em phải kiểm tra kỹ mới được, là vết muỗi cắn thật thì em mới yên tâm."

Lee Chan với tay ra đằng sau cổ Wonwoo, cậu giật mình lùi lại, cơ thể gầy đụng phải ai đó. Thấy tay của Chan đã bị giữ lại, Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn người kia, còn ai trồng khoai đất này ngoài Kim Mingyu. Hắn siết chặt tay cậu em họ rồi hất ra một lực không nhẹ cũng không mạnh, tay còn lại chạm hờ vào tuyến thể của Wonwoo như để kiểm tra xem Lee Chan đã động vào đó chưa.

"Bộ bệnh viện hết việc hả? Lính mới thì chú phải chăm chỉ lên, chưa đến giờ tan làm của chú đâu."

Kim Mingyu nhìn Lee Chan đang rõ bực vì bị hất tay mạnh tới vậy. Đời Lee Chan cái gì cũng hoàn hảo trừ việc có ông anh họ là Kim Mingyu.

"Em biết rồi HYUNG ạ, anh không nhắc thì việc nó cũng dồn lên đầu àa."

Tiếng 'hyung' này dùng gọi Mingyu nó cứ lạ lạ so với cách gọi Wonwoo vừa rồi. Bĩu môi với Kim Mingyu một cái rồi không quên dặn Wonwoo chăm sóc bản thân cẩn thận, Lee Chan cũng rời đi làm việc.

"Tao sẽ đưa mày về."

Chưa kịp nói không đồng ý tay Jeon Wonwoo đã bị tên kia kéo đi rồi.

--------------------------------
Sáng nay ngủ dậy vào check thông báo mình hạnh phúc lắm luôn. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro