21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sợ."

Chìm sâu vào trong ánh mắt của Jeon Wonwoo là một Mingyu với ánh nhìn dịu dàng, tràn đầy yêu thương dành cho cậu. Kim Mingyu sợ sao? Một người chưa từng sợ bất cứ điều gì như hắn mà đến một ngày cũng lo sợ cơ à? Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Mingyu, ân cần hỏi hắn.

"Sợ điều gì?"

"Sợ em sẽ phải chịu khổ khi ở lại nơi này... Hôm đó, sau khi em rời đi ba gọi tôi vào nói chuyện, ông nói tôi biết chuyện em có tình cảm với tôi."

Thôi xong Jeon Wonwoo rồi, định giấu hắn suốt đời mà sao Kim Mingyu lại biết từ lâu thế này.

"Khi biết được điều đó, ý chí trong tôi thúc giục là phải giữ em lại bằng được và nói cho em biết tôi cũng có cảm xúc hệt như em."

Chắc não của Jeon Wonwoo sẽ nổ tung vì phải tiếp nhận nguồn thông tin đột ngột thế này. Vậy là...bản thân cậu không hề yêu đơn phương Kim Mingyu, vậy là tình cảm ấy đã được đáp lại từ lâu rồi.

"Nhưng rồi, lúc đó ba tôi nói cũng không sai, nếu giữ em lại thì em sẽ phải nhìn mặt tôi hằng ngày, sẽ phải sống những tháng ngày dằn vặt bản thân mình vì thứ tình yêu dành cho tôi, bởi lẽ nếu em ở lại thì ba sẽ bắt tôi kết hôn với Min Hara."

Hoá ra đó là lý do hắn để cậu rời đi, chấp nhận sống trong nỗi nhớ suốt 5 năm, sẵn sàng chờ đợi Wonwoo quay lại chứ không cưới người mình không yêu. Kim Mingyu vẫn luôn chờ Jeon Wonwoo, nghĩ thôi cũng đã thấy hắn thực sự nghiêm túc với tình yêu này.

"Nhưng kể ra lúc đó tôi cũng hèn hạ thật, chỉ dám buông tay em ra. Nhưng tôi cũng không muốn cưới người con gái khác khi tình cảm dành cho em đã đong đầy nơi trái tim này quá nhiều. Thú thật khi em quay về và dẫn theo Minwon, thế giới quan của tôi như sụp đổ trước mắt với suy nghĩ rằng em đã thuộc về người khác mất rồi."

Jeon Wonwoo lặng lẽ ngồi nghe Kim Mingyu trải lòng mới nhận ra rằng, hắn đã chấp nhận hy sinh quá nhiều thứ. Chấp nhận để cậu rời đi, chấp nhận sống với tình yêu và nỗi nhớ suốt khoảng thời gian dài, hắn bỏ qua tất cả mọi thứ để chờ cậu quay trở về. Liệu Jeon Wonwoo có sống quá bất công với hắn hay không? Chỉ vì nghĩ tình cảm đó đơn phương xuất phát từ phía mình mà bỏ qua mọi cảm xúc của Mingyu, không hề biết rằng hắn cũng đau chẳng kém gì cậu.

"Nè, em đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì, chỉ đang nghĩ vu vơ thôi."

"Hmm...Giờ em biết hết rồi đấy, mạn phép được hỏi em, em vẫn còn tình cảm với tôi như trước không?"

"Không biết, tán đổ đi thì còn suy nghĩ lại."

Kim Mingyu cười phá lên, nụ cười chứa đầy sự cưng chiều ở đáy mắt, bạn nhỏ nhà hắn sao lại đáng yêu đến thế. Nếu cậu cứ dễ thương như này thì Mingyu sẵn sàng dành hết quãng đời còn lại tán đến khi nào Jeon Wonwoo đổ thì thôi.

"Em không trách tôi chứ Wonwoo?"

"Câu đó tao phải hỏi mới đúng, tao cũng đã rời đi mà nghĩ là anh không có cảm xúc gì cả để anh phải chờ đợi thật lâu, không nhận ra rằng 5 năm rồi anh vẫn yêu tao nhiều như thế, là lỗi tao mới phải."

Bàn tay Kim Mingyu vươn dài đến cổ Jeon Wonwoo rồi kéo nhẹ xuống, đặt lên môi mèo nhỏ một nụ hôn.

"Em nghĩ nhiều rồi, chỉ cần người đó là em thì cho dù có ra sao, tôi vẫn cứ chờ thôi."

Tìm đâu ra người đàn ông như này nữa đây?

"Thế ban đầu ai bảo có tình cảm trước thì kết thúc mối quan hệ cộng tác ngay lập tức?"

Wonwoo còn ghim đấy nhé, ghét người ta gần nửa cái đời người rồi giờ quay ra hôn như đúng rồi.

"Đấy là mối quan hệ cộng tác và nó đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Giờ là mối quan hệ cộng hưởng tiến đến hôn nhân, vậy nhé?"

"Đúng là mặt dày không ai bằng!"

"Nhưng sao đột nhiên em lại mở lòng muốn biết chuyện này? Lúc em trở về, tôi nghĩ chắc cũng phải lâu lắm mới tiến tới bên em được cơ."

"Tại tao nhìn thấy hình nền điện thoại anh hôm qua khi ăn cơm nhà."

"À, tấm đó chụp ở sân bay vào ngày em rời đi, tôi nhớ như in ngày hôm đó khi đã ở rất gần mà tôi không thể lao đến ôm em-"

"Anh đang được cho cơ hội để làm tao rung động lần hai đấy, nếu anh làm được thì ngày nào anh chả được ôm."

Thật ra nói vậy thôi chứ bản thân Jeon Wonwoo đã đổ chết mê chết mệt từ những hành động và cử chỉ mà hắn dành cho cậu rồi. Nhưng người ta phải làm giá, dễ dàng có được quá thì không phải Jeon Wonwoo.

"Vậy tôi sẽ tận dụng tốt cơ hội đắt giá ngàn vàng này của em nhé?"

"Ừm."

"Chiều nay em định làm gì?"

"Đi đón Minwon tan học."

"Phải rồi ha, nay là ngày đầu tiên Minwon đi học. Trường mới, bạn mới, hơn hết còn là một ngôn ngữ khác ngoài tiếng anh mà thằng bé phải tiếp cận, không biết có gặp khó khăn không nữa?"

"Sao anh biết nay Minwon đi học buổi đầu vậy?"

"Anh Jisoo với Seokmin kể. Hai người họ là người làm thủ tục nhập học cho Minwon mà."

Bỗng nhiên Jeon Wonwoo cảm giác mình bị phản bội, chứ lúc đầu ai cũng khăng khăng là không cho Mingyu biết về Minwon quá nhiều mà. Sao giờ mới quay lại Hàn cái tự nhiên mọi thứ đảo lộn hết lên vậy? Nhưng anh Jisoo và Seokmin làm vậy cũng chẳng sai, dù gì Kim Mingyu cũng là ba lớn của Minwon, quyền được biết về con mình là điều hiển nhiên.

"Wonwoo nè, tôi biết là bây giờ em một mình nuôi Minwon vì cuộc tình không thành với alpha thuần nào đó em đã gặp nhưng tôi hoàn toàn không để ý những điều đó, cũng không muốn tra hỏi em thêm điều gì cả, tôi chỉ muốn cả em và Minwon đều nhận được hạnh phúc mà cả hai ba con xứng đáng có được. Hơn nữa Minwon là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, thật vui nếu có một đứa con trai như thằng bé."

Jeon Wonwoo ước gì có thể nói cho Kim Mingyu biết về mối quan hệ thật sự của hắn và Minwon. Nhưng có lẽ để Mingyu tự nhận ra sẽ tốt hơn là để Wonwoo nói ra.

"Cảm ơn anh."

"Chiều nay không có ca trực trong lịch, tôi sẽ đi đón Minwon tan học cùng với em được chứ?"

"Được, Minwon ắt hẳn sẽ vui lắm."

------------------

Vạt nắng buổi chiều xuyên qua những dải mây trắng, in bóng hình mình trên mấy tòa nhà cao tầng, hôm nay là một buổi chiều tàn rất đẹp. Mingyu và Wonwoo vừa bàn giao lại công việc trong bệnh viện cho nhân viên rồi cả hai cùng nhau đi đón Minwon tan học. Trên đường đi, hai người tâm sự đủ thứ chuyện, tâm sự về hồi Wonwoo ở Mỹ rồi đến chuyện Mingyu 5 năm qua sống ra làm sao, có những khúc truyện hơi đượm buồn cũng có những lúc phá lên cười cùng nhau.

Trường tiểu học Minwon theo học thuộc top những trường tiểu học có trình độ chuyên môn giáo dục tốt nhất Hàn Quốc. Để có thể theo học trường này, điều kiện gia đình khá giả chỉ là một phần, phần còn lại là tất cả mấy bạn học sinh ở đây đều phải làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào,nếu điểm cao hơn điểm chuẩn đưa ra mới được phép nhập học và tất nhiên Jeon Minwon dư sức xử lý mấy bài kiểm tra đầu vào đấy để rồi bây giờ cậu nhóc ngồi học chễm chệ ở lớp chọn.

Mingyu và Wonwoo có nhan sắc nổi bật ai cũng biết nên khi chỉ mới bước vào cổng trường tiểu học đã thu hút gần như mọi ánh nhìn của các phụ huynh khác cũng đang đón con tan học. Cả hai lại còn sánh bước bên nhau, đẹp đôi như thế hào quang tỏa ra là không đùa được đâu. Tan học được 15 phút rồi mà không thấy Minwon ra, Mingyu và Wonwoo đi hỏi thử giáo viên chủ nhiệm của lớp thì mới biết cậu bé đang ở sân bóng rổ. Hai người tới sân bóng thì thấy nhóc con nhà mình đang làm vài đường ném rổ cơ bản khiến các bạn nam chơi cùng lóa cả mắt còn có mấy bé gái đứng xem bóng rổ, vỗ tay không ngớt mà hô tên Minwon.

"Thằng bé giống ai không biết, chơi bóng rổ thôi mà cũng thu thập thêm dàn harem nữa."

Jeon Wonwoo dở thói trêu chọc người bên cạnh. Sở dĩ hồi còn học trung học, cả Mingyu và Wonwoo đều rất nổi tiếng trong trường vì đẹp trai mà còn học giỏi. Trong khi Wonwoo sống khá khép kín ở trường thì Kim Mingyu luôn làm con gái trong trường hét banh cái sân bóng rổ mỗi khi hắn xuất hiện trên sân, đến nỗi thầy cô trong trường xin Mingyu đừng ra sân chơi bóng nữa bóng rổ nữa vì có nhiều bạn nữ đã bỏ tiết học để đi xem hắn chơi bóng.

"Không biết giống ai nữa, chơi bóng rổ thôi mà cũng đẹp trai quá trời."

Kim Mingyu huých vai Wonwoo ra oai, tất nhiên hắn hoàn toàn biết bạn nhỏ đang muốn nói gì nhưng cho dù có bao nhiêu người con gái để ý đi chăng nữa thì hắn chỉ dành trọn con tim này cho một mình Jeon Wonwoo mà thôi.

"Minwon à, ba với chú Mingyu tới đón con nè!"

Nghe thấy tiếng gọi của Wonwoo, cậu nhóc trả lại trái bóng rổ cho mấy bạn trên sân bóng mà chạy ùa về phía ba với chú đang đứng. Cơ mà Kim Mingyu còn chưa kịp dang tay thì Minwon đã chạy lại ôm hắn rồi. Jeon Wonwoo lắc đầu ngao ngán vì con trai, biết người ta là ba lớn mình rồi nên quên luôn người ba này. Mingyu quỳ xuống để Minwon có thể dễ dàng nói chuyện mà không phải ngước lên.

"Chú Mingyu cũng đến đón con ạ?"

"Đúng rồi đó, nay ba với chú xong việc sớm nên sắp xếp đến cùng đón Minwon nè. Tối nay chú sẽ đảm nhận trọng trách nấu cơm cho nhà mình nên lát nữa chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ nha?"

"Dạ được ạ. Con muốn ăn thử canh kim chi, nay học cô giáo kể món đó ở Hàn Quốc ăn vào thời tiết se se lạnh là ngon lắm luôn!"

"Ok, chiều con trai tất."

"Con cũng biết làm bếp, để con phụ chú Mingyu ạ."

"Thiệt hả? Vậy là giỏi hơn ba nhỏ của con rồi đó!"

Jeon Wonwoo đánh nhẹ vào vai Kim Mingyu một cái, đang nói chuyện bình thường mà tên này cứ đá xoáy sang điểm yếu của cậu không, đánh cho bõ ghét vì đã yêu quá nhiều. Cả nhà đang chuẩn bị rời đi thì có cô bé nào đó chạy lại, bé gái ấy thắt tóc hai bím trông rất dễ thương, vẻ mặt có vẻ khá ngại ngùng gửi lời chào đến Mingyu và Wonwoo, sau đó chìa từ trong tay ra một hộp sữa dâu đưa cho Minwon.

"Minwon chơi bóng rổ cũng mệt rồi, không biết cậu có khát không? Cậu nhận lấy nha?"

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo bất ngờ quay qua nhìn nhau cười, trẻ con thời nay bạo dạn vậy luôn. Mà Minwon nhà mình cũng không vừa đâu nhé, mới đi học ngày đầu tiên mà hậu cung đã có thêm người rồi. Nhóc Minwon nhìn hộp sữa rồi lắc đầu nói:

"Mình cảm ơn nha, nhưng mình không dám nhận đâu, con trai thì nên tặng con gái mới phải mà mình lại để cậu tặng thì không ga lăng chút nào. Hay là như thế này đi, mai mình tặng cậu một hộp sữa rồi mình sẽ nhận lại hộp sữa này của cậu có được không?"

"...Được."

Nói xong bé gái ấy liền chạy đi,trên mặt cô bé có thể nhìn thấy rõ nét ửng hồng, chắc hẳn là đang đỏ mặt. Jeon Minwon quá tinh tế rồi, ăn nói như thế thì làm sao người ta còn để ý đến việc mình bị từ chối nữa chứ. Jeon Wonwoo liền bật ngón cái với con trai.

"Ghê nha Jeon Minwon, từ chối khéo đó."

"Con chỉ nhận lại khi đã cho đi hoi à, với lại bạn nữ ấy có vẻ thích con nhưng con hông nỡ làm bạn ấy ngại nên chỉ còn cách đó thôi."

Kim Mingyu không ngờ cậu nhóc này sinh ra lại tài sắc vẹn toàn như vậy, không những thế kỹ năng xử lý tình huống rất tốt, đáng để khen ngợi. Mingyu đột nhiên muốn hỏi một câu.

"Nhưng sao con xử lý hay vậy?"

"Ahhh, gặp nhiều thành quen đó ạ, mấy bạn nữ bên Mỹ còn dồn dập hơn mấy bạn ở đây nhiều. Thôi, chúng ta mau nhanh chóng đi siêu thị đi ạ."

"Chao ôi, sau này vất vả cho em lựa con dâu rồi Wonwoo à~"

"Tao đánh anh cái nữa đấy nhé!"

Tay của hai người họ được kéo đi bởi Minwon, mỗi người một bên, Minwon đi giữa nắm tay họ, vừa đi vừa cười nói. Đôi khi hạnh phúc chẳng ở đâu xa vời, nó chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt, bình dị nhất trong cuộc sống này mà thôi.

-----------------
chap sau về bên nhau thui:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro