19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà này đã lâu Wonwoo không trở về, mỗi lần đứng trước biệt thự nhà họ Kim là một lần đấu tranh tư tưởng với Jeon Wonwoo. Như thường lệ, quản gia Han vẫn là người mở cửa và ra đón cậu. Quản gia Han nhìn đã già đi nhiều, mái tóc của ông đã có nhiều sợi lấm tấm bạc, làn da trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng nụ cười ấm áp dành cho Wonwoo là vẫn không hề thay đổi. 

"Tuy chờ đợi có hơi lâu nhưng cảm ơn thiếu gia đã quay trở về ăn cơm tôi nấu." 

"Dạ, con đã quay về rồi đây." 

Trao tặng nhau một cái ôm sau bao năm xa cách, quản gia Han cũng xoa đầu Minwon rồi nói:

"Con lớn quá rồi, còn nhớ ông là ai không nè Minwon?"

"Cho con xin lỗi ạ, con quên ông mất tiu ùi."

"Không sao nè, qua đây chơi thường xuyên rồi ông nấu đồ ăn ngon cho con ăn nha?"

"Nhất trí ạ!"

Sở dĩ quản gia Han biết về sự tồn tại của Minwon là vì Wonwoo không giấu, khi cậu rời đi Wonwoo đã nhờ Lee Chan nói hết sự thật cho ông Han Jisung biết. Vì đã dành cả tuổi thanh xuân cho nhà họ Kim đến tận bây giờ nên quản gia Han chưa hề có gia đình cũng như con cái, ông coi Jeon Wonwoo như đứa con trai của mình vậy. Thực sự là rất thương Wonwoo, mọi điều tồi tệ nhất dường như cứ ập đến với cuộc đời thằng bé vậy. Còn nhớ lúc Minwon mới sinh, ông Han cũng không ngại xa xôi mà bay qua thăm, đến lúc Minwon ba tuổi, ông đã bay qua thăm thêm lần nữa nên Jeon Wonwoo biết ơn quản gia Han nhiều lắm. 

Vào trong nhà vẫn là khung cảnh phòng khách quen thuộc với những con người quen thuộc không kém, thật không ngờ ngoài mẹ Chan thì Min Hara cũng xuất hiện ở đây. Jeon Wonwoo lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng đúng, con dâu thì phải ở lại nhà chồng chứ. Còn bà Dohee và Min Hara thấy Wonwoo dẫn theo một đứa nhóc thì không khỏi vui mừng, người này cuối cùng cũng tỉnh ngộ mà lập gia đình buông tha cho Mingyu rồi. 

"Wonwoo hyung của em~"

Lao thẳng về phía Wonwoo ôm không cho cậu nhúc nhích, không ai khác ngoài Lee Chan. Kim Mingyu nhìn với vẻ mặt đầy tiếc nuối, ừ đúng rồi, mình có ôm được người ta đâu. Không ôm được Wonwoo thì ôm người khác vậy. Kim Mingyu cất tiếng gọi:

"Minwon à." 

"Ahhh chú Mingyu!" 

Sau khoảnh khắc bé Minwon reo lên, Kim Mingyu đi lại và giang tay bế thằng bé vào lòng. Đến lúc Mingyu và Minwon sát gần nhau, cả nhà ngoại trừ Chan và Wonwoo đều bị một phen sốc kinh thiên động địa, sao có thể nhìn y chang bản sao của nhau như thế cơ chứ. Ông Dohan lúc này mới cau mày lại, sáng nay gặp cậu bé này loáng thoáng ở văn phòng làm việc đã thấy có nét giống rồi, bây giờ nhìn kỹ thì thằng bé Minwon này không khác gì bản sao của Mingyu. Jeon Wonwoo kêu Chan đừng ôm mình cứng nhắc nữa nên Lee Chan cũng thả ra, Wonwoo xoay người lại vỗ lưng Minwon. 

"Sao nay con lại muốn được bế vậy?" 

"Wonwoo ba biết gì không? Chú Mingyu cao lắm, không khí trên này loãng cực, mọi người bên dưới đều bé tí luôn." 

Không cần nói ba Wonwoo của con cũng biết vòng tay Kim Mingyu rộng thế nào mà. Con chỉ là người thứ hai được hắn bế thôi, người đầu tiên được Kim Mingyu bế là ba Wonwoo của con kia kìa. Mà lại là bế lên giường mới hay. 

"Ý con là chê ba bình thường không đủ cao để cho con ngắm nhìn mọi người xung quanh hả?" 

"Dạ con không có ý đó nhưng chú Mingyu là đẳng cấp khác biệt thiệt." 

Kim Mingyu nghe nhóc con một câu hai câu đều khen mình liền thấy tội Wonwoo quá, nuôi con nó bao nhiêu năm mà giờ nó mê người chỉ vừa gặp chiều nay hơn cả ba nó.

"Chết rồi, có người sắp mất vị trí số một trong lòng Minwon rồi." 

Kim Mingyu dở thói trêu chọc, Wonwoo thuận tay đánh hắn nhẹ một cái. 

"Bớt bớt nha, đừng có chiều thằng bé quá đó." 

"Thôi rồi ba Wonwoo nghiêm khắc quá, Minwon có cần chú dọn vali đến sống chung với con luôn không? Cho có người bảo kê nè." 

"Thật hả chú?" 

Hai mắt bé Minwon sáng rực hơn cả sao trên trời. Jeon Minwon đúng là một đứa bé rất tài giỏi nhưng cũng là con trai, đôi lúc cũng ham chơi hơn nhiều mà chú Mingyu lại hợp cạ bé quá. Chiều nay vì quá mê chú Mingyu nên Jeon Minwon dành cả buổi chiều tra hỏi ba mình về chú thì được biết chú cũng là một alpha thuần thế nên trong mắt Minwon, chú Mingyu như nhân hai độ ngầu luôn. Lúc này bé chỉ ước được gọi chú Mingyu là 'ba lớn' thì gia đình trọn vẹn mà bé mơ ước sẽ thành hiện thực. 

"Thôi nha, định lập hội phản tôi hay gì?" 

"Ừ đúng rồi đấy." 

Ba người cười đùa với nhau nhìn trông rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhìn cảnh này Min Hara ngứa hết cả mắt, rõ ràng đã rời đi rồi, 5 năm sau quay lại còn mang theo một đứa bé giống y đúc Mingyu từ đầu tới chân là muốn làm cô ta tức chết mà. Hôm nay, Min Hara là nhận được lời mời của cô Dohee nên mới đến đây, cũng may bác Dohan không kêu cô ta đi về nên Min Hara càng có cơ hội diễn cảnh âu yếm với Kim Mingyu làm Jeon Wonwoo sáng mắt, nhưng giờ đây cô nàng lại là người sôi sùng sục lên trước. 

Lee Chan nhìn thấy cảnh Minwon trong vòng tay ông anh họ mình hạnh phúc thế kia đột nhiên cảm thấy ấm lòng. Hình ảnh ba người họ quả thật quá hạnh phúc, rõ ràng là con của mình mà lại không thể nhận, rõ ràng là tình yêu của đời mình mà lại không dám tiến tới. Chan lặng lẽ chụp một tấm hình ba người gửi vô group chat cho mấy anh còn lại coi, ai cũng rep lại tấm tắc khen ngợi 'cái gia đình quỷ quái gì thế này, toàn cực phẩm'. 

Mới tắt điện thoại thì thấy màn chào hỏi của Wonwoo hyung và Miwnon với mọi người trong nhà. Đến lượt Min Hara cô ta còn đá đểu Wonwoo một câu 'dạo này anh Wonwoo đã kiếm tìm được hạnh phúc mới rồi nhỉ nên mới sinh ra đứa trẻ đẹp trai, sáng láng tới vậy'. Nghe mà ngứa cả tai, cơ mà Wonwoo hyung chưa kịp trả lời thì thằng cháu trai của Chan đã phán câu xanh rờn làm Min Hara tắt cả nụ cười mỉa mai của cô ta. 

"Cô xinh đẹp quá khen ạ, không chen chân vào hạnh phúc của người khác thì cuộc sống đương nhiên hạnh phúc rùi." 

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đều muốn bật cười mà phải kiềm lại, Jeon Minwon chính là mười điểm không có nhưng. Thằng nhóc này mà lớn lên rồi hai ba sẽ phải đau đầu chọn con dâu lắm đây. Cơ mà hết Min Hara lại đến mẹ Chan hỏi mấy câu khiến không khí trầm hẳn xuống. 

"Cô nghe anh trai cô kể con sinh ra Minwon hả Wonwoo? Khổ quá nhở, cơ thể Beta không thích ứng được nên chắc khó khăn vô cùng. Thế mà còn bị người ta bỏ rơi, xui cho con quá đi thôi, cô nghĩ mà cũng thương." 

"Con cảm ơn bà Dohee đã nghĩ cho ba con ạ, thật ra Minwon lớn rồi, hoàn toàn có thể chăm sóc ba Wonwoo thật tốt ạ, không cần nhất thiết phải có ai khác cạnh bên nếu họ không tình nguyện." 

"Ôi chao, bé Minwon mới lớn mà hiểu chuyện quá!" 

Bà Dohee nói cũng chỉ là chữa lành sự mất mặt thôi, sống đến từng tuổi này để con nít nó nói cho câu đấy thì mặt mũi để đâu cho hết. Kim Mingyu cười tự hào xoa đầu Minwon, đứa trẻ này càng ngày càng làm hắn yêu mến thật nhiều. Nếu Jeon Wonwoo cho hắn một cơ hội, hắn sẽ không quan tâm đến quá khứ Wonwoo đã trải qua mà cùng Wonwoo nuôi dưỡng Minwon thật tốt, chỉ tiếc là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. 

Thấy cách đáp trả khéo léo của Minwon, ông Dohan cũng ưng cậu nhóc này thêm muôn phần. Nhìn thằng bé thì chẳng khác gì phiên bản hồi nhỏ của Mingyu, có khi còn ngoan ngoãn hơn Mingyu nhiều. Tự dưng trong đầu viện trưởng Kim xuất hiện một suy nghĩ 'nếu như giống tới mức này mà lại chính là con trai của Mingyu thì có chết ông cũng không cấm cản hai đứa nó nữa' nhưng chỉ tiếc đây là con của Wonwoo với người khác nên ông Kim Dohan gạt bay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình ngay lập tức. 

Cơm tối cũng đã được dọn lên bàn, trước khi vào ăn tối Lee Chan kéo Wonwoo lại nói nhỏ:

"Không như những gì hyung thấy đâu. Mingyu hyung đã hủy hôn với Min Hara từ lúc hyung đi đấy. Chỉ có chị ấy là nhất quyết không buông, lại còn có thêm sự giúp đỡ từ mẹ em nữa nên mới cứ thế lộng hành chứ ông anh họ em độc toàn thân 5 năm rồi nhé, chờ ai đó ấy mà." 

Jeon Wonwoo như mở vũ hội trong lòng, khóe môi không giấu nổi ý cười mà nhỏen miệng cười. Thì ra hắn vẫn chờ cậu, thế là 5 năm trước không phải một mình Wonwoo đơn phương người ta đúng không? 

"Nhưng mà em nói với hyung làm gì hả Chan?" 

"Thôi thôi, yêu nhau rõ như ban ngày ai cũng nhìn ra hyung ạ. Em không biết đâu, Mingyu tình nguyện đợi hyung 5 năm đấy còn nhiều điều mà hyung chưa biết lắm, đợi khi nắm tay nhau rồi thì kêu Mingyu hyung kể cho hyung nghe nha?" 

"Nắm tay cái gì hả Chan? Không nói những điều không có căn cứ nhé?" 

"Hai hyung tiến kiểu gì thì tiến, tiến vào lễ đường hộ em là được. Mất nhau đủ lâu rồi, nắm lấy cơ hội có được hạnh phúc hyung nhé? Đi ăn cơm thôi." 

Ngồi vào bàn ăn, vị trí của Wonwoo là bên cạnh Lee Chan, Minwon ngồi giữa cậu và Mingyu. Nên trong lúc ăn có thể dễ dàng quan sát được khẩu vị ăn đến cách cầm thìa cầm đũa của Mingyu và Minwon giống nhau đặc sệt, không khác tí gì. Hai người đó mà cứ thế này Jeon Wonwoo giấu không nổi vụ hai người là máu mủ ruột thịt mất. Đang ăn thì tin nhắn nhà mạng gửi đến máy Mingyu, hắn để điện thoại ngay cạnh Minwon nên Wonwoo cũng liếc qua nhìn và đột nhiên dừng ăn. 

'Ảnh màn hình khóa là ảnh Wonwoo mà hơn nữa lại còn chính là cái ngày cậu rời đi? Vậy có nghĩa là Kim Mingyu có đến sân bay ngày hôm đó?' 

Dòng suy nghĩ ấy khiến não Jeon Wonwoo muốn nổ tung. Hắn thực sự dành tình cảm cho cậu sao, vậy tại sao lại để người mình yêu rời đi? Sau đó lại tự nguyện chờ đợi 5 năm trời ròng rã. Kim Mingyu hãy cho bạn nhỏ nhà hắn một lời giải thích đi, hãy nói rằng Jeon Wonwoo không phải là tình đơn phương đâu, hắn cũng thích cậu nhiều lắm. Làm ơn, chỉ cần một câu nói với ba chữ ngắn ngủi thôi là đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa đôi ta rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro