13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần kể từ khi chuyện xảy ra, cả Mingyu và Wonwoo đều không nhìn mặt nhau, có vô tình nhìn thấy nhau trên bệnh viện cũng lướt qua như người dưng. Lee Chan rơi vào tình thế khó xử do hai ông anh tạo ra, tưởng chừng sắp chết ngộp đến nơi, hai người này mà có chung một cuộc phẫu thuật thì Kim Mingyu không mệt, Jeon Wonwoo không mệt, mà người mệt là Lee Chan. Mà có hỏi là 'hai anh giận nhau à' thì có cạy miệng hai ổng cũng không chịu khai.

Lúc Jeon Wonwoo rời khỏi nhà họ Kim, viện trưởng Kim cũng gọi Mingyu vào phòng nói chuyện.

"Ba định sẽ để Wonwoo sang Mỹ điều trị bệnh của thằng bé, hai đứa cũng nên hạn chế chạm mặt lại sẽ tốt hơn đấy."

Sao ba của hắn luôn thích nói những câu nghe như sét đánh ngang tai hắn vậy?

"Ban đầu không phải chính ba cũng muốn con với Wonwoo thân thiết hơn sao? Giờ đùng một cái lại muốn đẩy cậu ấy đi thật xa? Rốt cuộc ba đang nghĩ gì vậy?"

"Ba hỏi con, nếu hai đứa không đi đến đoạn tình cảm đó ba có phải khó xử như vậy không? Wonwoo yêu con rồi đấy, con biết chưa? Ba chắc chắn sẽ không chấp nhận, giữ thằng bé ở lại nơi này, bắt nó phải chạm mặt con hằng ngày thì con không nghĩ rằng Wonwoo sẽ bị thứ tình cảm dành cho con dằn vặt cho tới chết sao?"

Jeon Wonwoo yêu hắn? Điều này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Wonwoo cũng không thể hiện rõ, cũng không nói thẳng ra. Kim Mingyu còn tưởng chỉ có một mình hắn đơn phương trong mối quan hệ cộng tác này. Đâu chỉ riêng Wonwoo, Kim Mingyu đã rung động mà phải lòng từ lâu rồi, nhưng bản thân hắn chính là người đã nói 'nếu có bất kỳ tình cảm nào phát sinh thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt'. Kim Mingyu sợ rằng khi mở lời, Jeon Wonwoo cứ thế sẽ rời xa khỏi vòng tay của hắn mãi mãi. Nhưng giờ đây hắn tuyệt vọng, vốn dĩ bản thân Kim Mingyu không nghĩ tới chuyện giữ Wonwoo lại mà chỉ sợ cậu rời đi.

"Nhưng ba à, mọi thứ không phải lúc nào cũng như ba muốn đâu. Nếu con nói con cũng yêu cậu ấy thì sao?"

"KIM MINGYU!"

'Chát' - cái tát vang lên thay cho lời nói không thể thốt thành lời của người cha. Người làm cha này cũng khổ tâm lắm khi phải làm tổn thương cả hai đứa con của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, ông Dohan ra tay đánh con trai mình.

"Con biết mình đang nói gì không? Ba đồng ý là Wonwoo rất tốt nhưng thằng bé là Beta, sao nó có thể cho con một gia đình hạnh phúc được hả? Nếu con còn cố chấp giữ Wonwoo lại thì ba sẽ buộc con phải kết hôn với Hara."

"BA!"

Tiếng 'ba' này viện trưởng Kim nghe mà cay đến xé lòng.

"Ba biết là con không có tình cảm với Hara, nhưng nếu con không để Wonwoo rời đi và chôn chặt tình cảm của con lại thì ba sẽ quyết định chuyện hôn nhân của con ngay bây giờ."

-----------------------

Hôm nay, bệnh viện Đại hàn Seoul tổ chức một buổi hội thảo về việc chăm sóc thai nhi thật tốt từ trong bụng mẹ do các bác sĩ chuyên khoa nhi thuộc bệnh viện phụ trách. Là một bác sĩ khoa nhi, tất nhiên Hong Jisoo không thể bỏ qua buổi hội thảo thú vị này nên anh qua bệnh viện Đại hàn Seoul để tham dự một chuyến. Ngồi xem buổi hội thảo được nửa ngày thì bác sĩ Hong quyết định gọi cho cậu em Wonwoo của mình để dẫn anh đi dạo, tham quan bệnh viện.

"Dạo này em ăn uống không đầy đủ hả Wonwoo? Sắc mặt em tái nhợt đi luôn đó."

"Không sao đâu anh, chắc tại thiếu ngủ do đi trực nhiều ấy mà."

"Wonwoo hyung!"

Từ đằng xa, Lee Chan đang vẫy tay với Wonwoo rồi chạy tới.

"Hyung đi đâu vậy? Em định tìm để hỏi về kiến thức phẫu thuật một chút."

"Hyung đi đón bạn. Lee Chan à, đây là bác sĩ Hong Jisoo chuyên khoa nhi, là bạn của hyung. Anh Jisoo, đây là Lee Chan, là bác sĩ làm việc ở đây đồng thời cũng là em họ của bác sĩ Kim Mingyu lần trước anh gặp."

"Chào cậu, hân hạnh được gặp, tôi là Hong Jisoo."

"Chào anh, mong được giúp đỡ, em là Lee Chan ạ. Mọi người có muốn vào phòng làm việc của em dùng chút trà không?"

Bác sĩ Hong khoác vai Lee Chan rồi nói:

"Đi thôi nào, cả sáng mà Wonwoo nó chả mời anh ly cafe nào nên cũng muốn uống chút trà."

Wonwoo thấy cái tính này của Jisoo không khác gì Lee Seokmin, ở với nhau riết rồi cái gì cũng giống nhau.

"Lần sau em sẽ mời Jisoo hyung vậy."

Đi đến gần phòng làm việc của Chan đột nhiên Jeon Wonwoo vô cùng chóng mặt, mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng hết cả lên. Dần dần trước mắt cậu chỉ là một mảng tối đen như mực, Hong Jisoo và Lee Chan đến giật mình khi nhìn thấy Wonwoo bị ngất đi.

"Wonwoo hyung, anh sao vậy? Hyung à??? Anh đừng làm em sợ."

"Chan em bình tĩnh đã, đưa em ấy vào phòng nghỉ trước đi."

Cũng may phòng làm việc của Chan có hẳn một chiếc giường bệnh để đề phòng những trường hợp nguy cấp nên Jisoo cũng tiện kiểm tra cho Wonwoo hơn. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Hong cau mày, không muốn tin chẩn đoán của mình là đúng.

"Sao vậy anh? Chẳng lẽ hyung ấy mắc phải căn bệnh gì tệ lắm hay sao?"

"Chan à, anh không biết em đã biết hay chưa nhưng mà em ấy...có thai rồi."

Lee Chan mắt chữ O mồm chữ A luôn rồi, là thằng nào dám động vào Wonwoo hyung quý như lá ngọc cành vàng nhà cậu. Nếu mà biết được cái thằng đó là ai, không bẻ răng nó thì cậu không tên Lee Chan.

"Nhưng anh ấy...."

"Em ấy là Beta, anh biết, chúng ta phải chờ Wonwoo tỉnh lại rồi hỏi rõ mọi chuyện sau. Anh xin phép gọi một cuộc điện thoại đã."

Bác sĩ Hong ra ngoài bấm gọi số máy đầu tiên trong danh bạ.

"Mình nghe Jisoo."

"Gọi cả bồ cậu đi cùng, đến bệnh viện Đại hàn Seoul đi, chúng ta sắp có cháu rồi."

Chỉ mấy phút sau đó, cánh cửa phòng Lee Chan được mở toang bởi hai người đàn ông lạ mặt. Trông hai người họ đều khá tức giận.

"Là ai?? Là thằng nào dám đụng vào Wonwoo nhà mình?"

"Bạn bình tĩnh đi, Wonwoo còn đang nằm kia kia, chúng ta nghe Jisoo nói trước đã."

Nhìn thấy đôi bạn vừa mới đến, Hong Jisoo liền cảm thán một câu:

"Thật đúng là, chỉ có Choi Seungcheol mới ngăn nổi Yoon Jeonghan."

Sau khi nghe Jisoo tường thuật lại mọi chuyện và cũng không quên giới thiệu Lee Chan cho Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan biết rằng bác sĩ Choi và bác sĩ Yoon là bác sĩ điều trị bệnh bài xích pheromone của Wonwoo, đồng thời cũng là bạn học cùng khóa với bác sĩ Hong Jisoo nên họ đã quen biết nhau khá nhiều năm. Không lâu sau Jeon Wonwoo đã tỉnh lại, viễn cảnh trước mặt là bốn cặp mắt chất vấn đang nhìn cậu.

"Em đã ngất đi sao? Mà tại sao anh Seungcheol với anh Jeonghan cũng ở đây?"

"Em cứ từ từ Wonwoo ạ, rồi em sẽ phải kể hết những chuyện đã giấu bọn anh về cậu bạn đồng nghiệp Kim Mingyu của em."

Bác sĩ Yoon nói có một câu mà Jeon Wonwoo đã thấy lạnh cả sống lưng. Coi bộ các không giấu được các anh nữa rồi, cả đôi mắt chứa ngàn vạn câu hỏi vì sao của Lee Chan nữa, chắc phải khai hết thôi.

"Sao lại có Mingyu hyung, chẳng lẽ..."

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt một hơi rồi bắt đầu kể không sót một chi tiết nào từ đầu đến cuối. Đến đoạn 'quan hệ mà không dùng bao', anh Jeonghan nhảy dựng lên như muốn đánh cậu đến nơi, rồi cái đoạn kể về bệnh tình của mình thì Lee Chan liên tục hỏi 'Sao hyung không tin tưởng mà nói cho em biết?' hay là 'Chịu đựng căn bệnh đó có khổ lắm không hyung?'. Wonwoo biết rằng mọi người lo lắng và tức giận là vì họ thực sự quan tâm đến cậu, cảm nhận được điều này Jeon Wonwoo vui lắm.

"Chuyện là như vậy đó ạ."

Kết thúc câu chuyện thì thấy bác sĩ Yoon đòi đi tìm Kim Mingyu tính sổ bằng được làm bác sĩ Choi khuyên ngăn mãi mới xong.

"Nhưng em có một thắc mắc, tại sao anh Jeonghan lại muốn tìm Mingyu tính sổ, có chuyện gì sao?"

Hong Jisoo tiến lại chỗ Wonwoo vỗ vai cậu rồi thông báo:

"Em mang thai rồi đó Wonwoo. Em là Beta mà, chỉ có Alpha thuần mới làm được điều này. Chắc chắn không thể là ai khác, đứa bé này chính là kết quả của em và Kim Mingyu."

Yoon Jeonghan nhìn Jeon Wonwoo một hồi lâu. Cậu em của anh bản thân còn lo chưa xong, giờ phải lo cho thêm một đứa trẻ, hơn nữa chẳng biết người kia có muốn chịu trách nhiệm hay không. Với tính cách của Wonwoo, khi đã bị viện trưởng Kim nhờ vả đừng tiếp tục yêu Mingyu nữa đến như thế thì thằng bé sẽ không bao giờ nói ra chuyện đứa nhỏ đang mang trong bụng.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, có bọn anh ở bên, có thêm cả một người em luôn yêu quý em như vậy là đủ rồi. Kim Mingyu không cần biết cũng được."

Bác sĩ Choi nãy giờ luôn lắng nghe mọi người giờ mới lên tiếng. Trong ba người anh Wonwoo quen biết, Seungcheol luôn là người đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho tất cả, cũng là người anh đáng tin cậy nhất.

"Wonwoo hyung yên tâm, em sẽ không nói cho Mingyu hyung biết đâu. Cuộc sống của anh là do anh quyết định mà."

"Cảm ơn em Chan à, nhóc đã lớn thật rồi đó."

Jeonghan vẫn thấy không yên tâm nên nhắc nhở Wonwoo thêm vài điều:

"Còn giờ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, chăm sóc cháu anh cho tốt vào. Cháu anh mà có mệnh hệ gì là anh đưa mày lên thớt luôn đấy Wonwoo."

"Em thông cảm, bạn nhà anh nói vậy vì thương em nhiều lắm đó."

"Nhưng anh Jeonghan nói đúng, Wonwoo hyung thường không chăm sóc tốt cho bản thân gì cả. Cháu em mà làm sao là em cũng giận hyung đó nha."

"Được Lee Chan, em về phe người anh Jeonghan này quả là một lựa chọn đúng đắn."

"Dạ anh."

Jisoo thấy mấy người này như cái nhà trẻ vậy, trong khi đứa trẻ thật sự còn chưa chào đời.

"Là một bác sĩ nhi khoa, anh sẽ giám sát chặt chẽ quá trình Wonwoo chăm đứa bé trong bụng nên mọi người cứ yên tâm."

Jeon Wonwoo bật cười hạnh phúc, lấy tay xoa xoa bụng mình.

"Thấy chưa bé con, ai ở đây cũng yêu thương con cả, hãy chào đời thật khỏe mạnh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro