10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng Kim Mingyu cũng đã tới Changwon. Thành phố mà Wonwoo sinh ra mang dáng vẻ náo nhiệt và nhộn nhịp về đêm, bởi nó đã phát triển trong mấy năm trở lại đây, thu hút khá nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Bây giờ cũng đã là tối muộn, Mingyu đã tìm Jeon Wonwoo gần một tiếng, vì không biết rõ đường xá ở đây nên phải vừa đi vừa hỏi người dân địa phương. Nhận thấy sức lực của bản thân sắp cạn kiệt sau một ngày dài,hắn gọi điện thoại cho người kia dù chẳng biết người đó có nghe máy hay không.

"Tao nghe. Sao vậy?"

Cả một ngày dài chờ đợi và tìm kiếm, giờ đây hắn cuối cùng cũng được nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Trong lòng Mingyu đang tồn tại hai luồng cảm xúc trái chiều, một nửa thì muốn mắng cho cậu một trận vì dám bỏ đi không nói lời nào, phần còn lại thì lại muốn cậu xuất hiện trong tầm mắt của hắn thật nhanh để hắn có thể ôm vào lòng.

"Mày đang ở đâu?"

Dồn nén lại cảm xúc, Kim Mingyu gặng hỏi. Hắn định sẽ đợi đến khi nào tìm thấy người thật thì tính sổ một thể chứ không thể cứ nói chuyện mãi qua điện thoại được.

"Tao...hiện tại không ở Seoul đâu, mai tao sẽ về cho nên không cần tìm..."

"Tao không có tìm mày, tao đến tìm hai bác để chào hỏi một tiếng."

"Hả!?"

"Mày hả cái gì, tao đang ở Changwon rồi. Nói đi, mày đang ở đâu?"

Jeon Wonwoo vì tắt điện thoại cả ngày nên không biết Kim Mingyu đã gọi mình đến cháy máy, khi mở máy lên cậu cũng hết hồn. Chẳng bao lâu sau đó, cậu nhận được một cuộc gọi từ Mingyu. Những gì Wonwoo nghe được là 'tao đang ở Changwon', sốc hơn nữa là hắn còn muốn 'chào hỏi hai bác'. Chẳng lẽ Kim Mingyu đã biết điều gì đó rồi sao? Nhưng người ta đã đến tận đây để tìm mà mình lại từ chối, không nói cho người ta biết mình đang ở đâu thì thật vô lễ. Jeon Wonwoo cúp máy sau khi nói cho tên kia biết vị trí của cậu.

Vài phút sau, xe của Kim Mingyu dừng lại tại nhà tang lễ, hắn mua một bó hoa cúc nhỏ rồi tiến vào bên trong. Thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, Wonwoo vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào di ảnh của bố mẹ. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu xoay người lại thì Kim Mingyu cũng vừa lúc đến gần. Hắn đặt bó hoa cúc nhỏ mới vừa mua cạnh một bó hoa cúc khác trông vẫn còn tươi, hình như Wonwoo cũng mới mua hồi sáng.

"Cháu chào hai bác, cháu là Kim Mingyu, là bạn thuở nhỏ, là đồng nghiệp và cũng là người mà con trai hai bác ghét nhất."

Nghe đến đây, Jeon Wonwoo bật cười. Làm sao tên này biết được, cậu đã bắt đầu phải lòng hắn từ khi nào cơ chứ.

"Là lỗi của cháu khi đến tận bây giờ mới đến chào hỏi hai bác thế này. Và lại càng muốn gửi lời xin lỗi đến người mà cháu đã vô tình làm tổn thương trong nhiều năm qua. Cháu đã hiểu lầm người đó, hơn nữa còn gán cho người đó một cái mác rất tồi tệ. Cháu không biết rằng liệu cậu ấy có sẵn sàng tha thứ cho cháu không?"

Nói đến đây, ánh mắt Kim Mingyu nhìn sang Jeon Wonwoo, cậu cũng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Wonwoo đưa hai tay lau lại di ảnh của bố mẹ, mỉm cười nói:

"Mẹ đã từng dạy con rằng, nếu ai đó nhận ra lỗi lầm chúng ta nên tha thứ và cho họ cơ hội sửa sai. Cho nên con sẽ tha thứ và cho người ta cơ hội chuộc lỗi."

Thăm bố mẹ Wonwoo xong, hai người cùng nhau đi dạo tại bãi biển ở gần nhà tang lễ. Tối đến trời rất lạnh, nhưng tiếng sóng biển vỗ nghe cực kỳ êm tai, tưởng chừng như đang nghe một bản hòa nhạc du dương xua đi bao muộn phiền của con người. Hai người đi song song nhau dọc quanh bờ biển và trò chuyện rồi ngồi lại nghỉ chân trên bãi cát vàng nhạt, thứ ánh sáng dịu hiền của trăng đêm nay như đang tỏ lòng nhau.

"Vậy là chú Kim đã nói hết cho mày rồi sao?"

"Nếu hôm nay tao không lên tìm ba, có phải mày định giấu tao đến suốt đời luôn không?"

"Chú Dohan định nói mày biết lâu rồi. Nhưng lúc đó tao nghĩ có nói ra thì mày cũng sẽ không tin. Nên tao đợi đến khi mày không còn ác cảm với tao nữa thì mình từ từ nói cũng được."

"Sau đó thì sao? Sao lại dám chắc tao sẽ không ghét mày nữa?"

"Rồi chú bảo rằng để đó chú lo. Và vào một ngày đẹp trời, tao được gọi lên tầng cao nhất của bệnh viện với mục đích giúp con trai viện trưởng cai thuốc. Chính tao cũng không ngờ tới điều này."

"Đúng là ngài Kim có khác."

Kim Mingyu cười khẩy, bản thân hắn đúng là thông minh thật, nhưng ba hắn lại ở trình độ khác rồi. Ông Dohan hiểu rõ cả Mingyu và Wonwoo, nên việc đưa hai đứa đến gần nhau hơn thì phải để chúng nó bị ràng buộc, đã vậy còn là ràng buộc bởi chuyện cai thuốc của Mingyu thì có chạy đằng trời cũng không thoát ra được.

"À, tao có cái này cho mày, đợi tao một chút."

Nói rồi Kim Mingyu đứng lên,chạy nhanh ra xe của mình. Cho đến khi hắn quay lại, trên tay đang cầm một chiếc bánh kem, ngọn nến trên chiếc bánh nhỏ nhắn nhưng nó như đang thắp sáng cả vùng trời tối tăm.

"Jeon Wonwoo."

Khoảnh khắc cậu quay đầu lại theo tiếng gọi của Kim Mingyu, lại không biết rằng bản thân mình được đón nhận điều tuyệt vời dường như chưa từng có. Trong tầm mắt của Wonwoo, Kim Mingyu từng bước tiến đến chỗ cậu với chiếc bánh kem trên tay, nụ cười của hắn vừa ôn nhu vừa dịu dàng. Hình ảnh đó của Mingyu đã để lại trong trái tim, trong tâm trí và thậm chí là cả cuộc đời Wonwoo dấu ấn không thể phai mờ.

"Gì đây?"

"Còn gì nữa, mày không định đón sinh nhật sao? Hay là do sinh nhật tròn 30 nên không chấp nhận?"

"Chê tao già thì mày cũng sinh trước tao thôi."

"Không đôi co với mày nữa, ước rồi thổi nến đi."

Ngày bố mẹ cậu mất cũng chính là ngày sinh nhật của cậu, vì thế Wonwoo thề sẽ chả có cái sinh nhật nào của cậu được phép tổ chức nữa. Thời gian qua đi, cũng chẳng còn ai nhớ tới và đối với Jeon Wonwoo, cậu chỉ còn nhớ đó là ngày giỗ bố mẹ, hoàn toàn quên đó cũng chính là sinh nhật mình. Vậy mà người con trai này lại nhớ, nếu cứ tiếp tục thế này tình cảm dành cho Kim Mingyu sẽ ngày một tăng lên mất.

"Nghĩ gì đó? Mau ước đi, trước khi nến chảy hết."

Jeon Wonwoo đan hai tay vào nhau bắt đầu ước nguyện, sau khi bị Kim Mingyu thúc giục. Dưới ánh nến, gương mặt của Wonwoo càng bừng sáng hơn, đối với Mingyu, gương mặt ấy chưa bao giờ hết đẹp.

'Điều đầu tiên: mong rằng bố mẹ ở trên trời cao sẽ luôn được sống vui vẻ.
Điều thứ hai: cầu cho tất cả những người mình yêu thương luôn luôn hạnh phúc.
Điều thứ ba: chỉ hy vọng rằng khoảng thời gian tốt đẹp bên Kim Mingyu sẽ không bao giờ kết thúc.'

Wonwoo thổi tắt nến khi đã hoàn thành điều ước của mình. Cậu quẹt một ít kem và bôi nó lên mặt Kim Mingyu.

"Nè, mày nghĩ tao chịu thua hả?"

"Nay sinh nhật tao mà, mày nhường tao đi~"

Để lại nụ cười thách thức rồi tức tốc chạy mặc Mingyu đuổi theo mình, Jeon Wonwoo lâu lắm rồi mới cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Đây là sinh nhật tuổi 30 đáng nhớ nhất cuộc đời cậu. Một lúc sau, cuộc rượt đuổi cũng kết thúc với kết quả Kim Mingyu tóm gọn eo nhỏ của Jeon Wonwoo trong vòng tay.

"Chạy nữa xem? Còn chưa tính sổ chuyện không nghe máy tao cả ngày hôm nay đâu đấy."

"Là tao tắt máy mà, có phải do không muốn nghe đâu".

"Thế tối qua ai đuổi về không cho ngủ lại?"

"Tối qua có nhiều tâm sự khó nói mà. Thế mày xách va-li qua nhà tao định cư luôn đi."

"Mày chưa xong với tao đâu"

Có vẻ Kim Mingyu giận thật rồi. Jeon Wonwoo một lần nữa nắm thóp hắn, tỏa ra pheromone hương hoa hồng của mình, thứ mà Mingyu chết mê chết mệt. Wonwoo lấy thêm ít kem trên bánh quẹt lên môi mình, nhìn Kim Mingyu đầy thách thức.

"Môi tao dính kem mất rồi, mày lau dùm đi."

Kim Mingyu biết rõ ý đồ của người kia, mỗi lần Jeon Wonwoo phóng thích pheromone của mình thì có cả chục Mingyu cũng phải chào thua thôi.

"Nhưng mà ở đây không có khăn giấy, phải lau thế nào đây?"

"Không biết nữa, lấy áo mày mà lau."

Nói rồi, đôi môi của Jeon Wonwoo đón nhận một nụ hôn ấm nóng từ người kia. Sau lần trải nghiệm trước đó, Wonwoo mới được khai sáng là tên kia sở hữu kỹ thuật hôn điêu luyện vô cùng. Mỗi lần môi Mingyu đặt lên môi cậu, cảm giác sung sướng luôn dâng trào trong Jeon Wonwoo. Phần kem dính trên môi bỗng chốc đã bị hắn liếm sạch, đến khi dưỡng khí bị rút hết thì Mingyu mới chịu buông.

"Bây giờ lái xe về Seoul thì có hơi xa, nhưng ở nhà tao còn một chiếc bánh kem ít ngọt cho mày đấy."

Wonwoo tựa đầu lên vai Mingyu, lắc đầu nguây nguẩy.

"Changwon có nhiều phòng khách sạn view đẹp lắm, đổi gió một chút cũng tốt mà."

Nhận thấy có bé mèo nhỏ cứ cạ cạ hõm cổ mình, Kim Mingyu đành chiều theo ý mèo nhỏ thôi. Ai bảo đã dễ thương lại còn biết làm nũng chi?

"Ừ nhỉ! Cần gì kem ít ngọt, mình mày thôi cũng đủ tiểu đường rồi Jeon Wonwoo."

--------------------
Chuyện gì tiếp theo thì mấy bồ tự đoán nha. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro